Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 46: Mặc Chi Lên Sàn

Mặc Chi thoáng qua vẻ mặt của Huyền Ly, lúc này trông hắn vô cùng thần bí và lạnh lùng. Không ngờ được rằng Huyền Ly như vậy mà cũng bị đám Huyết Lệ Lâu kia cho ăn hành.

"Đúng là, bỏ qua bọn chúng đi. Nếu còn chạm mặt lần hai thì ta cũng sẽ truy sát chúng cho tới cùng."

Mặc Chi ngã lưng xuống thả lỏng hít một hơi thật sâu. Tinh thần lực lại có dấu hiệu dao động mạnh mẽ. Mặc Chi đi vào không gian Long mệnh bắt đầu kết ấn tu luyện. Mấy loại dược liệu ban nãy nàng lấy được đều bị các nguyên tố nghiền nát sạch sẽ ngay cả xác thuốc cũng không còn. Đặc biệt là hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố luôn giao động mạnh mẽ.

Cả hai lúc đầu bài trừ lẫn nhau nhưng về sau lại dung hòa làm một khiến Mặc Chi khá thích thú và tò mò.

"Chúc mừng ngươi! Nguyên tố dung luyện vậy mà có người lại làm được khiến ta cũng hơi bị khϊếp sợ về ngươi. Nếu có những nguyên tố khác đồng cấp thì ngươi có thể dung luyện tất cả cũng là chuyện sớm muộn."

"Ngươi nói vậy chắc là nó mạnh lắm vậy ta phóng nó thử một lần."

"Ngốc tử. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ làm cái vùng này không còn sự sống nên đừng có mà làm bừa."

Mặc Chi định rơi khỏi không gian Long mệnh nhưng nghe xong lời của Huyền Ly thì như hóa đá.

"Vậy thì quá nguy hiểm rồi, nhưng ta chỉ mới tu luyện được hai nguyên tố này là nhanh nhất còn những hệ còn lại thì tìm cơ hội bội dưỡng sau."

"Cúng phải chỉ cần giành chiến thắng được lần này thì ngươi chắc chắn sẽ có được chú ấn Hỏa long nữ và nhiều kì ngộ khác."

"Không nói nữa ta phải trở về thôi. Tới giờ ta lên sân rồi."

Mặc Chi thu hồi nguyên tố dung luyện thoát ra bên ngoài. Yêu Nguyệt Cơ vừa lúc cũng đã tới nơi nên cũng biến mất.

Đối thủ của nàng đã lên sân. Lần này là Bạch Vũ lên sân, vẻ mặt thần bí sau chiếc khăn khiến ai cũng tò mò.

"Mời Bách Thường lên sân."

Vị trọng tài hô tên Bách Thường, không nhìn thấy Mặc Chi đâu khiến mọi người bên dưới đều xì xào cười nhạo.

"Ồn ào gì vậy chứ! Chỉ đến muộn thôi cũng ồn ào như vậy."

Mặc Chi từ đằng xa đi tới trong bộ dáng thương gia lúc nãy giả dạng khiến ai cũng bất ngờ.

"Cho hỏi các hạ là...", mọi người xung quanh đều bật trạng thái phòng thủ với kẻ lạ mặt.

"Rồi, rồi. Trở lại ban đầu là được chứ gì. Lũ lắm chuyện."

Mặc Chi búng tay một cái, quần áo và vóc dáng đều trở lại ban đầu khiến mọi kẻ nhìn thấy đều trầm trồ mà thay đổi sắc mặt.

Mặc Chi lúc đó cũng cất mặt nạ quỷ đi. Khuôn mặt đầy hàn khí lạnh lùng đi với đôi mắt màu xanh tinh khiết xinh đẹp lộng người nhưng sâu bên trong lại là một sát khí vô hình.

"Trọng tài tới giờ rồi.", Mặc Chi bước lên sân đấu, trọng tài vẫn mãi nhìn nên cũng bay hết hồn vía trước một vẻ đẹp hoàn mĩ. À không phải gọi là cực của cực của cực phẩm.

"À đúng rồi. Ta xin tuyên bố trận đấu bắt đầu!"

"Bạch Vũ các hạ mong hãy thi đấu hết mình."

"Các hạ cũng vậy."

Hai đôi mắt nhìn nhau với một ý nghĩ là phải đánh hết mình thì mới được coi là anh hùng hào kiệt.

"Ngươi thấy không? Đôi mắt đó đúng là hút hồn, nhìn giống như là một vị thần ở vùng biển sâu nhất. Mang sức mạnh của nhân ngư vậy."

Mọi người đúng đây đều phải nghiêng người trước vẻ đẹp của Mặc Chi cả nam lẫn nữ đều xiêu lòng trước nàng.

Còn đối với ngũ trưởng lão và các sư huynh tỷ đều không tò mò. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy họ đã bị nó mê hoặc mất rồi.

Hai thanh kiếm đều được rút khỏi vỏ và ngay lúc đó cả hai bắt đầu cuộc chiến của mình.

"Không được nhường ta đấy!"

Mặc Chi cười mỉm mà nói.