Hãn Thê Tham Tiền Ở Thập Niên 80

Chương 15: Ngẫu Nhiên Gặp Được Khi Họp Chợ

Má ơi, trên đường lớn đầy người qua lại cũng đang đi họp chợ, từng chiếc xe đạp chạy ngang qua, lời này của cô liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn, động tác nhất trí nhìn hai cha con Ngụy Đông Hải, sau đó nhìn theo phương hướng Ngụy Thanh Thảo kêu là ‘Diệp Liễu’ kia.

Ngụy Đông Hải là cái người ưa sĩ diện, hơn nữa còn đang làm chuyện vụиɠ ŧяộʍ, nghe xong lời này của con gái, lại đối mặt với nhiều ánh mắt chế giễu như vậy, ông xấu hổ đến nổi hận không thể tìm cái khe đất mà chui vào ……

Còn Diệp Liễu ở bên kia đang chờ Ngụy Đông Hải thì sao, ả sợ tới mức sải bước lên xe đạp vội vàng chạy trốn, hoảng đến nổi không nhìn rõ đường, đạp xe chui đầu vào kênh rạch ven đường.

Thật đáng buồn chính là, kênh rạch còn có nước nha!

Càng đáng buồn hơn là, nước trong kênh rạch không nhiều lắm.

Ả bị ngã xe không chỉ có ướt một thân quần áo xinh đẹp, mà còn làm mình bị dính cả người đều là nước bùn đen, hôi thối không chịu được.

Cái này còn hơn hi vọng của cô rồi, Ngụy Đông Hải đem xe quăng ngã, bỏ lại con gái hầm hừ về nhà.

Ngụy Thanh Thảo che miệng cười to.

Được rồi, lần này ta yên tâm rồi, ta chính mình họp chợ chơi thôi. Ngụy Thanh Thảo nâng xe đạp dậy.

“Thanh Thảo, cậu cũng đi họp chợ à, mình vừa rồi còn qua nhà cậu tìm cậu đấy, mẹ cậu nói cậu đi rồi!” Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên ở phía sau cô.

Ngụy Thanh Thảo trong lòng vui vẻ, quay đầu đối với cô gái kia kêu: “Xuân Hỉ!”

Xuân Hỉ và Ngụy Thanh Thảo sống cùng trong một cái ngõ nhỏ, hai người từ nhỏ đã quen biết, cô từ khi trọng sinh lại đây, còn chưa có gặp được người chị em tốt này!

“Ai, sao cậu dừng ở đây, có phải đang chờ mình hay không? Khanh khách……” Xuân Hỉ vui vẻ nói.

Ngụy Thanh Thảo hữu hảo kéo kéo tay cô bạn, nói: “Đúng vậy, mình đang chờ cậu đấy, đi thôi, cùng nhau đi họp chợ đi.”

Hai người liền từng người lên xe đạp đi, chạy song song ở trên đường lớn rộng mở, ven đường là cây dương ấm, gió đầu hạ thổi nhẹ, vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi họp chợ.

Lúc này đang mùa rảnh rỗi ở nông thôn, đồ bán tuy thiếu, nhưng nhiều người họp chợ, không giống đời sau, đồ bán tuy nhiều, nhưng người họp chợ lại rất thưa thớt.

Hai cô gái tốn một mao tiền đem xe đạp của từng người gửi ở chỗ gửi xe, tay nắm tay đi theo đám người đi chợ.

Hai người đi qua gian hàng bán nông cụ, bán củi gạo dầu muối, cùng các cô gái giống nhau ghé qua quầy hàng bán vải dệt, hoa cài tóc, khăn tay, kem bảo vệ da này nọ.

Tuy rằng Ngụy Thanh Thảo là người trọng sinh nhìn mấy thứ này thực đơn giản, nhưng ở thời điểm này, mấy thứ này đã rất mốt rồi, là đồ vật thực hiếm lạ của các cô gái trẻ.

“Thảo Nhi, cậu xem cái hoa cài tóc này đẹp không, tấm tắc, mình thấy nó theo phong cách tây a.” Xuân Hỉ lấy một cái cài tóc màu đỏ rực cho Ngụy Thanh Thảo xem.

Ngụy Thanh Thảo nói: “Ừm, khá xinh đẹp, cậu lớn lên đẹp, mang đóa nào cũng đều đẹp.”

Xuân Hỉ khanh khách cười, đẩy cô một cái nói: “Cậu hôm nay ăn mật à, nói chuyện dễ nghe như vậy.”

“Mình chỉ nói thật thôi.” Ngụy Thanh Thảo nhìn bạn tốt ôn thanh nói.

“Vậy mình chỉ thích nghe cậu nói lời thật khanh khách……”

“Cô gái, các ngươi có mua hay không? Không mua còn để ta buôn bán, đằng sau còn nhiều người lắm đấy.” Người phụ nữ trung niên là chủ quán đang thúc giục các cô.

Xuân Hỉ nhanh chóng hỏi chủ quán: “Đóa hoa này bao nhiêu tiền nha?”

“1 nguyên 5 mao!”

“A, đắt như vậy!” Xuân Hỉ lập tức để xuống đứng dậy đi.

1 nguyên 5 mao tiền đủ mua muối cho cả nhà ăn cả một tháng, cô luyến tiếc lấy đi mua đóa hoa cài, về đến nhà còn không mắng chết à, nhìn thôi được rồi.

“Bà chủ, bớt chút đỉnh đi, 8 mao ta liền mua.” Ngụy Thanh Thảo trả giá với bà chủ.

“Ai u ai, ngươi cô gái này vậy cũng dám há mồm, đồ 1 nguyên 5 ngươi chỉ đòi 8 mao, ngươi qua nhà khác mua đi, món đồ này chúng ta bán không nổi.” Bà chủ bĩu môi nói.

Xuân Hỉ lôi kéo Ngụy Thanh Thảo đi. Ngụy Thanh Thảo lại hướng bà chủ kêu: “9 mao!”

“Chặc chặc, coi như ngươi lợi hại, 9 mao liền 9 mao, bán cho ngươi đấy, chặc chặc, lỗ vốn.” Bà chủ ngoài miệng thì oán giận, trên tay lại nhanh chóng đem đóa hoa kia đưa cho cô.

Xuân Hỉ có chút giật mình: Thảo Nhi sao hôm nay hào phóng vậy?

Ngụy Thanh Thảo thanh toán tiền xong cầm đóa hoa kia cài trên đầu Xuân Hỉ.

Xuân Hỉ nghiêng đầu trốn: “Mình không cần đâu, để mình cài cho cậu đi.”

Ngụy Thanh Thảo kéo tay cô bạn lại, nói: “Mình mua tặng cho cậu đấy.”

“A……” Xuân Hỉ hai mắt sáng ngời, vẻ mặt khó tin.

“Cậu mang đẹp, mình liền mua tặng cậu, đừng nhúc nhích, để mình cài kĩ giúp cậu. Bà chủ, mượn gương của ngươi soi một chút.” Ngụy Thanh Thảo lấy cái gương trên quầy hàng đưa Xuân Hỉ soi thử.

Xuân Hỉ nhìn chính mình trong gương bộ dáng cài hoa mà mặt đỏ bừng, kích động nói: “Thảo Nhi, cậu làm như vậy mình rất ngại a, đắt như vậy……”

“Đắt cái gì, có thể đắt hơn cậu sao? Đi thôi, đi quầy thịt mua thịt cho bà nội mình nữa.” Ngụy Thanh Thảo kéo tay Xuân Hỉ đi.

“Thu mua cây liễu! Thu mua cây liễu đây!” Ven đường có một người lớn tiếng thét to.

Ngụy Thanh Thảo đi qua xem, phát hiện người nọ đang vội vàng kéo một chiếc xe lừa, trên xe lừa đã có nửa thùng toàn cây liễu, người tìm hắn bán cây liễu tự mình chặt kéo dài không dứt đang chen nhau tới.

Đồ thủ công làm bằng vỏ cây liễu, để bện hàng thủ công mỹ nghệ.

Ngụy Thanh Thảo trong lòng sáng ngời: Lúc này đồ thủ công mỹ nghệ của Trung Quốc rất nổi tiếng, nhất là xuất khẩu mậu dịch, những món đồ đan bằng liễu là hàng mỹ nghệ người nước ngoài đặc biệt rất thích.

Cho nên, nguyên liệu chính là cây liễu cũng cung không đủ cầu.

Nàng lôi kéo Xuân Hỉ đến trước mặt ông chủ thu mua cây liễu, hỏi: “Liễu thu bao nhiêu tiền một cân vậy?”

Ông chủ nói: “Hai mao tiền một cân, chỉ thu thân, cành cây liễu, rễ hoa hay lá đều không thu!”

Ngụy Thanh Thảo lôi kéo Xuân Hỉ đi ra.

Xuân Hỉ hứng thú bừng bừng nói: “Thanh Thảo, mùa lúa mạch xong rồi, hoa màu cũng không cần lo nữa, mấy ngày nay không bận gì cả, mình cũng đi cắt cành liễu bán nha, cây liễu quanh kênh rạch ở đâu cũng có mọc.”

Ngụy Thanh Thảo ngẫm lại đây cũng là một cách kiếm tiền, nên thuận miệng đáp ứng.

“Ai Thanh Thảo! Em cũng họp chợ à.” Thanh âm hồn hậu mang chút từ tính kia truyền đến tai Ngụy Thanh Thảo.

Ngụy Thanh Thảo hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn hắn chào hỏi: “Cậu cũng tới?”

Họp chợ cũng ngẫu nhiên gặp được cô, Triệu Kiến Khánh mừng đến khóe miệng cũng cười đến mang tai. Hắn xoa xoa tay nói: “Không nghĩ rằng sẽ gặp được em, thật là hiếm khi……”

Ngụy Thanh Thảo ngốc: Không phải tối hôm qua mới gặp mặt sao, cần đến mức này sao?

“Thảo Nhi, đây là ai vậy?” Xuân Hỉ nhỏ giọng hỏi.

Ngụy Thanh Thảo vội giới thiệu hai người với nhau: “Đây là Triệu Kiến Khánh, đồng học thời sơ trung của mình. Còn đây là Xuân Hỉ, bạn tốt của mình.”

Triệu Kiến Khánh lễ phép hướng Xuân Hỉ gật gật đầu, Xuân Hỉ hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, rồi ngượng ngùng cúi đầu.

Trên đường cái người qua qua lại lại, lúc này còn bị nắng chiếu đến, khô nóng bực bội. Ngụy Thanh Thảo liền cùng Triệu Kiến Khánh nói: “Không có việc gì thì chúng tớ đi đây, rảnh gặp sau nhé.”

“Khoan đã, hai người các em từ từ!” Triệu Kiến Khánh gọi các cô lại.

Xoay người chạy đến bên một quầy hàng bán kem, nhanh chóng mua hai cây kem lại đây, nói: “Trời nóng, mau ăn kem cho mát mẻ này.”

Ngụy Thanh Thảo trong tim nói thầm: Ngươi thật là mua đúng lúc nha, chúng ta hiện tại vừa nóng vừa khát.

Cô nhận một cây đưa cho Xuân Hỉ, mình nhận một cây khác, cắn một ngụm nói: “Cảm ơn kem của cậu, chúng tớ đi đây.”

“Khoan, hai em vừa rồi ở bên kia bán cây liễu sao?” Triệu Kiến Khánh gọi Ngụy Thanh Thảo lại hỏi.