Hãn Thê Tham Tiền Ở Thập Niên 80

Chương 25: Lưu Tiểu Hoa Nũng Nịu

Triệu Kiến Khánh thiếu chút nữa phun ra, hắn thô lỗ gạt tay nàng, xụ mặt rống: “Ngươi tới làm gì!”

Lưu Tiểu Hoa đã sớm quen cái thái độ này của hắn, ngược lại càng cảm thấy cái dạng này của càng có hương vị nam nhân.

Nàng phất nhẹ hai tay áo của chiếc váy làm bằng sợi tổng hợp mới mua, đứng trước mặt Triệu Kiến Khánh, nũng nịu hỏi: “Khánh ca ca, anh xem váy em mới mua có đẹp không?”

Triệu Kiến Khánh trừng nàng liếc mắt một cái, buồn buồn quát một tiếng: “Xấu muốn chết.” Dứt lời liền đi tới bên giếng nước rửa mặt.

“Ai nha, anh không thể nói 2 câu dễ nghe sao, rõ ràng váy này rất đẹp mà, là mẹ em mua ở cửa tiệm bách hóa lớn trên huyện cho em, anh mau nhìn kĩ lại đi mà……” Lưu Tiểu Hoa làm nũng.

“Đẹp, đẹp, đẹp, được rồi đi, đi chỗ khác chơi đi, ta đang bận.” Triệu Kiến Khánh thấy thật phiền.

Lưu Tiểu Hoa làm bộ bị sợ hãi, trừng đôi mắt long lanh ánh nước, sợ hãi hỏi: “Khánh ca ca, tâm tình anh đang không tốt sao?”

Triệu Kiến Khánh phun ngụm nước súc miệng ra, kêu: “Không phải tâm tình ta không tốt, là đang rất bực mình, còn không đi thì sẽ trút giận lên ngươi đấy.”

“Hì hì hì, Khánh ca ca, em nguyện ý bị anh trút giận a, chỉ mong có thể chết cùng một chỗ với anh đây này……”

Triệu Kiến Khánh chịu không nổi, gầm lên một tiếng: “Cút cho ta!”

Lưu Tiểu Hoa lần này bị dọa nhảy dựng thật, nàng ngây ngốc nhìn Triệu Kiến Khánh đen mặt, nước mắt lộp bộp chảy xuống.

“Khánh, mới sáng sớm đã hú hét gì đấy, nói chuyện nhỏ nhẹ một chút với Tiểu Hoa thôi.” Triệu lão đầu vừa hô vừa đi lại.

Lưu Tiểu Hoa bĩu môi, mềm mại đáp: “Gia, buổi sáng tốt lành!”

“Ai được được được, Tiểu hoa, ngươi thức dậy thật sớm.” Triệu lão đầu không quen cách chào hỏi của người thành phố giống Lưu Tiểu Hoa.

“Tiểu Hoa.” Triệu Kiến Lan bưng thau quần áo đã giặt sạch về.

“Ai, Kiến Lan, ngươi giặt đồ xong rồi sao, lại đây, ta phơi lên giúp ngươi.” Lưu Tiểu Hoa ân cần đón lấy thau đồ trong tay Triệu kiến lan.

Triệu Kiến Lan né tránh nói: “Không cần, sẽ làm ướt váy mới của ngươi.”

Lưu Tiểu Hoa nhìn lại váy mới của mình,thì không cố gắng lấy thau đồ trong tay nàng nửa.

Lưu Tiểu Hoa cũng là nữ hài trong thôn, nàng sở dĩ nũng nịu làm dáng là bởi vì ba mẹ nàng đều là người làm trong thành phố, nên nàng coi chính mình như là người xuất thân thành phố.

Kỳ thật nàng căn bản chưa từng tới nhà trong thành phố của ba mẹ bao giờ, từ sinh ra là đã cùng ông bà nội ở trong thôn. Trong nhà có điều kiện tốt, nhưng nàng lại học tập không tốt, cũng bỏ học ở nhà giống một số người học không nổi trong thôn.

Ba mẹ của nàng cảm thấy có lỗi vì bỏ bê nàng từ nhỏ, nên không tiếc tiền chưng diện cho nàng, để cho nàng ăn ngon mặc đẹp, còn không cho nàng xuống ruộng, đem nàng nuôi như các bé gái trong thành.

Cho nên nàng vốn lớn lên trắng nõn sạch sẽ, cao cao gầy gầy, thêm cái được nuông chiều, vì vậy nàng thật cho rằng mình là đại tiểu thư nũng nịu trong thành.

Nàng cũng không biết từ khi nào bắt đầu yêu Triệu Kiến Khánh, dù sao cả ngày nàng chạy qua nhà hắn chơi, thấy hắn liền nũng nịu kêu một cái “Khánh ca ca” “Khánh ca ca”. Còn từng nói với Triệu Kiến Lan rằng mình thích anh nàng, phải gả cho hắn.

Nhưng Triệu Kiến Khánh lần nào cũng làm rõ ràng: Ta đời này sẽ không cưới cô.

Ai ngờ, Lưu Tiểu Hoa lại nói: Có công mài sắt có ngày nên kim. Ta mỗi ngày dán hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ cảm động.

Cho nên, nàng mỗi ngày tới “Dính” hắn, cho dù Triệu Kiến Khánh có mắng như thế nào dữ như thế nào cũng không thể khiến nàng lùi bước. Triệu Kiến Khánh cũng chỉ có thể mặc kệ nàng.

Thấy Triệu Kiến Khánh hôm nay dữ như vậy, Lưu Tiểu Hoa không dám tiếp tục nhổ răng trong miệng hổ. Nàng chủ động giúp Triệu Kiến Lan cầm quần áo, trong miệng ngọt ngào nói: “Kiến Lan, ngươi xem váy này của ta đẹp không? Đẹp thì ta cũng mua cho ngươi một cái, dù sao ngày hôm qua ba mẹ trở về có cho ta một chút tiền, ta giữ không tiêu cũng vậy hì hì hì……”

Triệu Kiến Khánh đang cần tiền gấp tới nổi đau đầu đột nhiên nhìn qua.

Lưu Tiểu Hoa cảm giác được ánh mắt của hắn, trong lòng vui vẻ, quay đầu mỉm cười với hắn, sau đó e thẹn mà quay người lại.

Triệu Kiến Khánh ghê tởm sắp ói, nhưng mà, con người nàng sến rện mắc ói, tiền thì không làm người ta ói đâu, còn không phải chỉ là mượn sao, chờ kiếm được tiền lời nhanh chóng trả lại cho nàng là được.

Bỗng nhiên nhớ lại, nếu mượn tiền của cô ta không phải sẽ càng dây dưa càng khó tránh né cô ta sao?

~~

Ngụy Thanh Thảo vừa ra khỏi bệnh viện liền vội vàng chạy về nhà, mới vừa quay đầu ra đường lớn, lập tức nghe được một câu “Ngụy Thanh Thảo, đừng đi”!

Nàng vừa quay đầu vừa thầm kêu: Oan gia ngõ hẹp nha!

Thật ra nàng vừa tới Trương Bằng Phi đã thấy, chỉ đợi nàng ra hắn liền vội vàng chạy theo. Đừng hỏi hắn đi làm gì, hắn đi bệnh viện lấy thuốc thoa vết thương.

Đừng quên, Triệu Kiến Khánh biết võ, bị hắn đánh một lần không uống thuốc thì làm sao khỏi?

“Ngụy Thanh Thảo, chuyện hai ta tính sao đây?” Trương Bằng Phi chặn trước đường đi.

Ngụy Thanh Thảo nhìn khuôn mặt tuấn tú trước kia của Trương Bằng Phi giờ đã hoàn toàn thay đổi, trên trán một cục sưng to, môi cũng sưng, trên mặt lốm đốm chỗ bị máu bầm xanh tím, muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nàng nhịn cười, khinh thường hỏi: “Hai ta thì có chuyện gì?”

Trương Bằng Phi chỉ vào mặt nàng kêu: “Ngụy Thanh Thảo, em đừng cho rằng anh là người bên ngoài tới nên em có thể tùy tiện khi dễ anh, đại cữu của anh là người rất có uy tín danh dự ở trấn trên, hắn dậm chân một cái, sẽ làm lay động toàn bộ mã đầu trên trấn. Hừ, em lấy tiền của anh, còn tìm người đánh anh, việc này nếu anh nói cho đại cữu anh hắn nhất định sẽ không buông tha cho em.”

Ngụy Thanh Thảo cười ha ha, nói: “Trương Bằng Phi, vậy ngươi thử cáo trạng với đại cữu ngươi xem, có bản lĩnh thì bắt ta, làm ta ngồi tù đến sông cạn đá mòn thử xem!” Dứt lời liền bỏ đi.

“Em không được đi!” Trương Bằng Phi túm chặt cánh tay nàng.

Cô gái nhỏ này hắn đuổi theo đã hơn nửa năm, sắp thành công rồi, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho dù chỉ tranh tới tay chờ chơi đủ rồi vứt đi cũng được, Không thể để con mồi cứ vậy chạy mất.

Ngụy Thanh Thảo bình tĩnh lại. Trên đường không có một bóng người, Trương Bằng Phi nếu manh động lên mình thật không phải đối thủ của hắn.

Nàng liền thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Trương Bằng Phi lập tức thay đổi sắc mặt, hắn nghe vậy liền mềm giọng nói: “Thanh Thảo, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện không? Hai ngày này anh bị em nháo đến lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn rối loạn, mới ba hồi nóng ba hồi lạnh với em……”

“Trương Bằng Phi, ta lặp lại lần nữa, ta trước kia ngu ngốc, mắc mưu của ngươi, hiện tại ta tỉnh lại rồi, không muốn có liên quan gì với ngươi nửa, ngươi là một đại nam nhân, đừng mặt dày mày dạn quấn lấy ta nửa. Chính ngươi cũng nói, đại cữu ngươi là người có uy tín danh dự trong trấn, người làm cháu ngoại như ngươi đừng nên làm hắn mất mặt mới phải.” Ngụy Thanh Thảo nói từng câu từng chữ.

Trương Bằng Phi bày ra bộ dạng không buông tha nói: “Nhưng mà Thanh Thảo, anh thật lòng yêu em, yêu đến tận xương cốt, nếu không có em, anh tồn tại còn có ý nghĩa gì……”

“Vậy sao mày còn không chết đi!” Cùng với tiếng quát chói tai này là thân thể của Trương Bằng Phi bay lên không trung, “Bùm” ngã xuống trên mặt đất.

“Triệu Kiến Khánh!” Ngụy Thanh Thảo kinh hỉ kêu.

Triệu Kiến Khánh không nhìn nàng, căm tức nhìn Trương Bằng Phi trên mặt đất rống: “Thằng khốn lưu manh, về sau ta thấy ngươi một lần đánh một lần, cút cho ta!”

Trương Bằng Phi vừa thấy lại là hắn, sợ tới mức tè ra quần, hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, sẽ không lấy trứng gà chọi đá. Cho nên, hắn kêu cũng không thèm kêu một tiếng, bò dậy liền chạy.

Ngụy Thanh Thảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, vỗ ngực nói với Triệu Kiến Khánh: “Cảm ơn cậu, Triệu Kiến Khánh, may mắn cậu tới kịp thời.”

Triệu Kiến Khánh lúc này mới có thời gian nhìn nàng, quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?”

Ngụy Thanh Thảo mỉm cười lắc đầu: “Không có việc gì, không có việc gì. Mà này, sao trùng hợp vậy, cậu tới trấn trên làm gì?”

Triệu Kiến Khánh “À” một tiếng.