Mạnh Như Ký

Chương 56: Thế nên, ngươi đối tốt với hắn đến thế nào?

Bên đống lửa, nghe xong câu chuyện cũ này, mọi người đều hơi trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Diệp Xuyên hỏi: "Từ những manh mối hiện tại, có lẽ sau khi bị ngươi trảm sát thì hắn đã đến vùng đất Vô Lưu, nhưng không biết tại sao lại ngủ say, đến gần đây mới tỉnh lại?"

Mạnh Như Ký gật đầu: "Bằng không, với năng lực của hắn và việc lệ khí không chịu ảnh hưởng bởi quy tắc của vùng đất Vô Lưu, hắn nhất định đã sớm có được ngàn vàng, mua mạng quay về rồi."

Con thỏ cũng rất nghi hoặc: "Tại sao hắn lại ngủ say, rồi tại sao lại tỉnh dậy?"

Không ai biết đáp án, dù sao tính toán thời gian, hắn còn tới sớm hơn Mục Tuỳ.

Mạnh Như Ký thở dài: "Hôm nay hắn chỉ dùng lệ khí ngưng thành con rối nên không khó đối phó, nếu chân thân hắn hành động, bốn người chúng ta e rằng đều không đánh lại."

"Ta thấy thành chủ ca ca đánh hắn được đấy chứ." Con thỏ tiếp lời: "Đúng không thành chủ ca ca!"

Theo lời con thỏ, Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ một cái, ánh mắt chuyển động trước ngực hắn, ở vạt áo hơi mở ra của hắn, nhìn thấy làn da của hắn.

Mục Tuỳ nghịch củi trong đống lửa, không lên tiếng.

"Rất mạo hiểm." Mạnh Như Ký khẽ nói: "Không đáng liều mạng."

Mục Tuỳ nghe vậy mới liếc Mạnh Như Ký một cái, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, Mục Tuỳ chỉ nói: "Tìm được cách để hắn ngủ say lần nữa, là tốt nhất."

Hắn mở miệng, con thỏ cũng lập tức sửa lời: "Đúng! Không đánh đã thắng! Đương nhiên là tốt nhất! Vẫn là thành chủ ca ca nhìn xa trông rộng!"

Mạnh Như Ký trợn trắng mắt với con thỏ, sau đó lại lấy hòn đá màu xám trong người ra.

"Tên này là kỳ lạ nhất, sau khi bị Lạc Nghênh Phong đả thương thì cứ ngủ mãi, hôm nay lăn lộn như vậy cũng không đánh thức được hắn. Theo lý mà nói, hắn chết sớm nhất, tới vùng đất Vô Lưu lâu nhất, nói không chừng còn biết chút manh mối..."

"Đưa ta xem thử." Mục Tuỳ vươn tay.

"Nói lời giữ lời đó. Đừng động thủ, bây giờ hắn có lẽ là điểm đột phá duy nhất của chúng ta rồi." Mạnh Như Ký nhắc nhở một câu, sau đó đưa hòn đá cho Mục Tuỳ.

Mục Tuỳ cầm trong tay, quan sát một hồi, khẽ nhíu mày: "Trước đây ngươi nói hắn là yểm yêu, tại sao bản thể lại là hòn đá?"

Mạnh Như Ký lắc đầu: "Quả thực không nên là hòn đá, đây chắc là vật Treo Mệnh của hắn."

"Không thể nào." Con thỏ xen ngang: "Vật Treo Mệnh đều tồn tại độc lập với người chết dở. Ta chưa từng nghe nói có ai trốn được trong vật Treo Mệnh, còn trốn được lâu như vậy."

"Chỉ có thể đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi thôi." Mạnh Như Ký thở dài: "Ngươi có cách gì đánh thức hắn được không?"

Mục Tuỳ ngẫm nghĩ giây lát, lấy bạc từ trong người ra, vẽ một trận pháp, đặt hòn đá lên trận pháp, sau đó thôi động trận pháp, nhưng sau một hồi ánh sáng xoay chuyển, hòn đá vẫn không thay đổi gì.

Ngược lại, Diệp Xuyên thấy trận pháp của Mục Tuỳ thì hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn: "Trận pháp y thuật này, tuy cổ xưa nhưng rất tinh xảo, ngươi học từ đâu?"

"Đọc trong sách." Mục Tuỳ không mặn không nhạt đáp, sau khi ánh sáng trận pháp hoàn toàn biến mất, hắn lại cầm hòn đá lên áng chừng: "Hắn quả thực hôn mê vì trọng thương?"

Mạnh Như Ký nhớ lại tác phong của Mạc Ly khi trước, lắc đầu.

"Lời hắn nói, có mấy phần thật ta cũng khó đoán, xem ra, chỉ có thể đợi hắn tự tỉnh lại thôi."

"Ài..." Con thỏ thở dài: "Vậy không phải là không có kết quả sao..."

"Bỏ đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai lại nghĩ cách phá giải." Mạnh Như Ký lấy lại hòn đá, dừng cuộc thảo luận, còn liếc Mục Tuỳ một cái thâm sâu: "Đều đi nghỉ đi."

Khuya, đống lửa cháy đến nửa đêm, ảm đạm hơn lúc trước không ít.

Khi bên tai xuất hiện tiếng sột soạt, Mạnh Như Ký lập tức mở mắt, ngồi dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động, quả nhiên thấy một bóng người đang loạng choạng bước đi xa.

Diệp Xuyên và con thỏ đều đã ngủ say, Mạnh Như Ký không đánh thức bọn họ, bước theo Mục Tuỳ đến một nơi khuất.

Đi được một đoạn, Mục Tuỳ dừng chân, nhưng Mạnh Như Ký không dừng, chậm rãi tiến lên.

"Thiên Sơn Quân, thói quen không kêu đau cũng không xin giúp đỡ này của ngươi, rốt cuộc là học được từ đâu thế?"

Cơ thể Mục Tuỳ khẽ nghiêng, tựa vào một thân cây, chậm rãi ngồi xuống, sau đó mới quay đầu nhìn Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký đoán được hắn không thoải mái, nhưng thấy sắc mặt hắn trắng bệch như vậy thì vẫn bị doạ. Nàng vội tiến lên, ngồi xuống cạnh hắn, vừa tự nhiên vừa quen thuộc nắm lấy tay hắn.

"Thế này có đỡ hơn không?"

Mục Tuỳ liếc bàn tay nàng một cái, lòng bàn tay nàng rất ấm, vẫn như trước kia: "Ngươi lại đi theo rồi."

Giọng nói hắn khàn khàn, nhưng vẫn còn sức nói chuyện. Mạnh Như Ký ổn định cảm xúc, hỏi: "Rốt cuộc cơ thể này của ngươi bị sao thế?" Nàng quan sát hắn: "Vết thương trên người ngươi đã từ rất lâu rồi, năng lực chữa trị của ngươi rất tốt, ta từng chứng kiến, nhưng hai lần này... một lần là sau khi rời khỏi huyễn cảnh của Diệp Xuyên, một lần là hôm nay..."

Mục Tuỳ khẽ ngước mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt Mạnh Như Ký, cho dù hắn đang rất yếu, ánh mắt lúc này vẫn rất mê người.

Mạnh Như Ký không nhượng bộ, nói thẳng: "Mục Tuỳ, ngươi sử dụng sức mạnh của nội đan, có phải có phản phệ với ngươi không?"

Màn đêm tĩnh mịch, gió mát mơn man.

Im lặng hồi lâu, Mục Tuỳ hơi rũ mắt, nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy. Có lẽ nội đan của ngươi, vẫn chưa dung hoà với cơ thể ta."

Mạnh Như Ký khẽ nhướng mày: "Vậy sao?"

"Không thì sao?" Mục Tuỳ ăn miếng trả miếng.

"Ồ." Mạnh Như Ký gật đầu như đã hiểu, một lúc sau lại như vô tình hỏi: "Ta cứ quên hỏi ngươi, tại sao ngươi biết lệ khí là vật của thần linh?"

Hai tay nắm chặt, độ ấm như cũ, nhưng không khí ngăn cách hai người, dường như vô cớ trở nên căng thẳng.

Mục Tuỳ lại ngước mắt, nhìn Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký nhếch môi cười: "Ta biết lệ khí là vật của thần linh, Trản Diệp đã nói với ta. Vậy ngươi thì sao, tại sao ngươi biết?"

"Sách..."

"Lại là đọc trong sách à?" Mạnh Như Ký trực tiếp ngắt lời hắn: "Phu quân học rộng hiểu nhiều, đọc nhiều sách quá nhỉ. Đợi quay về thành Trục Lưu, chàng nhất định phải đưa ta đi xem thư phòng của chàng đó."

Đối diện với sự quái dị của Mạnh Như Ký, Mục Tuỳ lại cười: "Được..." Còn chưa nói xong, Mục Tuỳ bất chợt nghiến răng, như thể nhẫn nhịn cơn đau lần nữa kéo đến.

"Ngươi nhiều bí mật thật đấy." Mạnh Như Ký phàn nàn, nhưng vẫn kéo Mục Tuỳ đến trước người mình, ôm lấy hắn, đặt đầu hắn lên chân: "Thế này đúng không, ngươi có thể dễ chịu hơn chút?"

Lúc được Mạnh Như Ký đặt lên chân, Mục Tuỳ còn hơi ngẩn người, dường như không phản ứng kịp.

Hắn sững sờ nhìn Mạnh Như Ký.

"Sao thế?" Mạnh Như Ký hơi khó hiểu: "Không phải lần trước ngươi nói sao, thế này có thể đỡ hơn chút mà?"

Mục Tuỳ im lặng, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên bật cười.

"Mạnh Như Ký..." Hắn khàn giọng nói: "Ngươi biết ta nhiều bí mật, ngươi kiêng dè ta, nhưng vẫn giúp ta, ngươi... đúng là kỳ lạ."

"Biết ngươi giấu ta nhiều thứ và giúp ngươi là hai chuyện khác nhau." Mạnh Như Ký nhẹ giọng nói: "Bây giờ ngươi cũng không hại ta. Trước mắt mục đích của chúng ta giống nhau, giúp ngươi cũng là giúp bản thân ta. Hơn nữa, đi cùng một đoạn đường rồi, ta biết, phu quân, cũng không phải người xấu."

"Vậy sao." Mục Tuỳ cười giễu: "Phu nhân, ta nên khen nàng tỉnh táo, hay là lương thiện?"

"Đều được."

Mục Tuỳ lại cười, một lúc sau mới nói một câu khó hiểu:

"Thế nên... hắn mới trở nên cực đoan như vậy."

Nhưng Mạnh Như Ký lại lập tức hiểu được Mục Tuỳ đang nói gì.

"Trản Diệp sao?"

Mục Tuỳ nhắm mắt nằm trên chân Mạnh Như Ký, như đang nghỉ ngơi: "Ngươi dùng máu tế trận, cứu tất cả mọi người, nhưng lại bị cướp thanh danh, rơi vào nguy hiểm, thậm chí khó tìm được thuốc cứu mạng... Hắn đúng là phải hận. Nếu là ta..."

Mạnh Như Ký đột nhiên gõ đầu Mục Tuỳ: "Ngươi tuyệt đối đừng có giống Trản Diệp! Thứ nhất, ta không tốt với ngươi ở đâu cả, ngươi không đáng. Thứ hai, hắn quá cực đoan, không chấp nhận được."

"Thế nên, ngươi đối tốt với hắn đến thế nào?"

"Đây là trọng điểm sao?"

Mục Tuỳ mím môi, đường cong trên khoé môi hơi hạ xuống, rất khó nói đây là biểu cảm vui vẻ.

"Chuyện của Trản Diệp đã cho ta một bài học lớn, sau trận đánh đó, những đứa trẻ tới núi Hoành Hư của ta đều phải đến lớp học trước, học xong mới được tu hành. Trước tu tâm, sau tu đạo, sau đó bổ sung cho nhau." Mạnh Như Ký nói đến đây lại hơi đắc ý: "Về sau, năm hộ pháp mà ta dạy dỗ đều rất giỏi."

"Trải qua chuyện của Trản Diệp, ngươi vẫn dám nhặt người về núi Hoành Hư?"

"Có gì không dám? Không thể chỉ vì đã cứu một kẻ xấu mà sau này không cứu người nữa. Như vậy không phải là vì mắc nghẹn mà bỏ ăn, cực đoan giống hệt hắn sao. Sự bất công và phân tranh mà Trản Diệp thấy là một mặt không thể tránh khỏi của thế gian này... Nhưng không phải vẫn còn một mặt khác sao?"

"Mặt nào?"

Rất thần kỳ, như có ma lực, lời của Mục Tuỳ là buột miệng nói ra.

Vậy mà hắn, thực sự muốn nghe Mạnh Như Ký nói tiếp.

Hắn muốn nhìn thấy khoé miệng khẽ cong lên khi kể những chuyện này của nàng, muốn nghe giọng nói không nhanh không chậm của nàng, càng muốn ánh mắt của nàng chăm chú nhìn mình.

Như thể những thứ này, giống như độ ấm trong lòng bàn tay nàng, có thể vỗ về hắn.

"Như chuyện hành sơn Mê Tung đi, ta dùng máu tế trận, sau ba tháng hôn mê tỉnh lại, Trản Diệp đã hơi điên cuồng rồi, hắn không nhìn thấy nhiều thứ nữa, nhưng ta lại nhìn thấy rất nhiều thứ."

Ánh mắt Mạnh Như Ký phát sáng, nghiêm túc nói:

"Trong số một ngàn người tu tiên đó, có người viết thư nói với ta rằng, hắn biết mọi chuyện đều do ta làm, tỏ ý cảm kích với ta. Có điều hắn không có tiếng nói, nói ra không ai tin. Lúc bố trận có quá nhiều người, ta thậm chí không nhớ nổi tướng mạo và danh tính hắn, nhưng hắn lại nhớ kỹ ta."

"Còn có người không liên quan đến việc bố trận, giống như núi Hoành Hư, đều bị hành sơn Mê Tung ảnh hưởng, bọn họ biết ban đầu là ta đi khắp nơi kêu gọi, nên cũng gửi thư tới. Còn có người tặng ta đan dược, mặc dù đan dược đó không chữa được vết thương của ta, nhưng có thể chữa lành tâm hồn ta."

"Ta nói với Trản Diệp rất nhiều lần, chúng ta không quản được chuyện phân tranh của sơn môn khác, cũng không thể bịt miệng những người khác, nhưng trấn áp được hành sơn Mê Tung, bảo vệ được những người nên bảo vệ, máu của ta không chảy phí công nữa."

"Ta cũng không lương thiện đến mức tình nguyện cứu tất cả mọi người như vậy. Nhưng cứu được người nên cứu, là xứng đáng rồi."

Mục Tuỳ lẳng lặng lắng nghe nàng kể xong. Đợi khi nàng cúi đầu nhìn hắn, Mục Tuỳ buột miệng hỏi: "Ta là người đáng cứu sao?"

Mạnh Như Ký khẽ cười: "Ngươi..."

Vừa mở miệng, chưa kịp nói, đột nhiên, tiếng gió xung quanh thay đổi.

Mục Tuỳ lập tức cảnh giác, bàn tay cầm tay Mạnh Như Ký của hắn dùng sức, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, chỉ thấy một đám lệ khí màu đen quấn quanh vai Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký muốn lấy tiền bên eo ra, nhưng một luồng lệ khí khác lại giữ tay nàng, còn tách ra một luồng khác bịt miệng nàng lại, khiến nàng không phát ra bất kỳ âm thanh nào được nữa!

Mục Tuỳ muốn sử dụng sức mạnh của nội đan, nhưng giây tiếp theo, toàn thân hắn đã bị chôn vùi trong đám lệ khí như sóng biển trồi lên từ lòng đất!

Cả người trực tiếp bị cuốn vào bóng đêm.

Nhưng dù như vậy, bàn tay còn lại của Mạnh Như Ký vẫn nắm chặt tay Mục Tuỳ.

Lệ khí kéo hai người ra, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, cuối cùng, hai bàn tay bị buộc tách ra.

Mạnh Như Ký bị lệ khí bao bọc, bay lên không trung...