Tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng lại, giáo đường chìm vào sắc trắng tinh khôi, những hàng hoa màu trắng sữa nối liền một hàng dài không thấy điểm dừng. Cửa kính nhiều màu sắc đan xen vào nhau, khi ánh nắng chiếu soi, trên trần nhà liền hiện ra những mảng màu lung linh như một dãy cầu vồng.
Trong phòng, khi ánh nắng yếu ớt phủ lên bệ cửa sổ, cánh hoa bồ công anh bị gió thổi tung. Gương soi phản chiếu hình ảnh một cô dâu trẻ tuổi, mái tóc xoăn lọn nhẹ, khăn voan trắng tinh, đóa hoa lan hồng nhạt ngay ngắn nằm trên tóc. Áo cưới tinh khôi, làn da sắc ngọc mịn màng, tay cầm một bó hoa cưới màu xanh ngọc, trong mắt không giấu nổi hạnh phúc.
Tốn Như chỉnh xong khăn voan liền nói: "Tiểu Cẩn, thấy thế nào?"
"Đẹp lắm." Tiết Cẩn quay sang nhìn Tốn Như mỉm cười: "Cảm ơn cậu nhiều nha."
"Cảm ơn gì chứ." Tốn Như nhìn qua bên cạnh, nói: "A Kiều, cậu làm được không đấy?"
"Sao lại không được?"
Tố Kiều cố kéo dây kéo lên, nghiến răng nín thở nói: "Mình nhất định sẽ kéo lên được."
Trên trán Tốn Như chảy xuống một giọt mồ hôi, nói: "A Kiều hình như cậu mập lên rồi."
"Không phải chứ?"
"Hai ngày trước không phải còn mặc vừa sao?"
"Ách..." Tố Kiều sắc mặt trầm xuống, tay vịn bàn run rẩy: "Mình thật sự có thai sao?"
Tiết Cẩn quay lại, mỉm cười nói: "Có thai thì tốt rồi, mình còn sợ mình mang thai sớm hơn cậu, lúc đó con cái khó xưng hô nữa."
Tố Kiều trầm mặc, ủy khuất nói: "Mình vẫn chưa muốn trẻ như vậy đã có thai."
"Cậu và chị Kỷ Đan chẳng phải đã nghĩ thông suốt rồi mới tiến đến kết hôn sao?"
"Mình có nghĩ cái gì đâu, chị ta tự quyết định hết đấy."
Tố Kiều càng nghĩ càng giận, Kỷ Đan một tiếng cũng không báo, trực tiếp kéo nàng đi thử đồ cưới rồi bắt nàng hôm nay kết hôn, nàng muốn trở tay cũng không kịp.
Tốn Như nghe nàng nói vậy liền che miệng cười: "A Kiều, cậu kết hôn sớm như vậy cũng không phải không tốt, sớm sinh một đứa nhỏ cho Kỷ gia đi."
Tố Kiều trừng mắt nhìn nàng, ngồi phịch xuống ghế, chán nản nói: "Mình mệt muốn chết đây, sinh cái gì mà sinh, haiz~"
Tiết Cẩn rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy giúp Tố Kiều kéo dây áo cưới, chậm rãi nói: "A Kiều cậu gả cho chị hai là một chuyện tốt, cậu nghĩ thử xem nếu Ann gả cho chị ấy, chuỗi ngày sắp tới mình phải sống thế nào? chúng ta là một đôi bạn tốt, cùng chiếu cố nhau, không phải rất tốt sao?"
Tố Kiều nhìn vào gương, nói: "Mình cũng vì không muốn Ann gả vào Kỷ gia mới chấp nhận gả cho Kỷ Đan, mình cũng không muốn cậu sống mà phải xem sắc mặt của Ann."
Hốc mắt Tiết Cẩn đỏ lên, nàng ôm lấy Tố Kiều, giọng nghẹn lại: "Cảm ơn cậu, A Kiều."
Tố Kiều mỉm cười, nắm lấy tay của Tiết Cẩn, ôn giọng: "Đừng có khóc đấy, mình sẽ khóc theo mất."
Tốn Như đứng bên cạnh cũng bị làm cảm động theo, nói: "Các cậu đừng nói nữa a, mình khóc thật đó!"
"A Như cậu còn đợi cái gì nữa a?" Tố Kiều trêu chọc nói: "Mau mau gả vào Trịnh gia đi."
Tốn Như xấu hổ, trừng mắt: "Mình chưa muốn kết hôn sớm đâu."
Các nàng nghe vậy liền bật cười, không khí trong phòng cũng giảm bớt vài phần tĩnh lặng, ngột ngạt không vui.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Tốn Như cười nói: "Có khi nào tỷ muội Kỷ gia chờ không được hay không?"
Tiết Cẩn giục: "Đừng đùa, mở cửa đi."
Tốn Như nhẫn cười, xoay người đi mở cửa, vừa định mở miệng nói thì đột nhiên cổ họng nghẹn ứ lại, lời muốn nói vướng lại ở cổ.
Tố Kiều nhìn ra cửa, thấy người nọ cũng sững người, hoa cầm trong tay cũng rơi xuống đất.
Diệp Ân đẩy cửa đi vào, không nói không rằng kéo tay Tiết Cẩn chạy đi.
"Diệp sư tỷ chị làm cái gì thế?"
Tiết Cẩn giãy mạnh tay mình ra, phẫn nộ nói: "Chị buông tay em ra!"
"Tiểu Cẩn, chúng ta rời khỏi đây, làm lại từ đầu."
Nói đoạn, Diệp Ân kéo Tiết Cẩn ra cổng sau của giáo đường, một chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn ở đó.
Tiết Cẩn càng ra sức giãy dụa hơn: "Chị làm cái gì vậy? mau buông tay em ra đi."
"Tiểu Cẩn, chị không thể để em gả cho Kỷ Huyền đi."
Diệp Ân nghiêm túc nhìn Tiết Cẩn, giọng nàng thoáng run rẩy: "Chị thật sự rất yêu em."
Tiết Cẩn thoáng ngẩn người, nàng không ngờ được Diệp Ân sẽ đem chuyện này nói ra, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nhưng cũng không thể trách Tiết Cẩn, nàng cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, chỉ là do tạo hóa trêu người mà thôi.
"Diệp sư tỷ..."
Diệp Ân quay lại: "Tiểu Cẩn?"
"Yêu của chị chính là như vậy sao?"
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, hốc mắt xót cay: "Yêu của chị chính là hủy hoại hạnh phúc của em sao?"
Diệp Ân ngây người ra, tay đang nắm lấy tay của Tiết Cẩn cũng buông thõng xuống, đôi mắt ưu tư nhìn nàng thật lâu.
"Em biết chứ, em biết chị có tình cảm với em, nhưng em không cách nào đáp lại chị được."
"Có phải vì chị đến trễ? Hay chị không thể viết những quyển sách hay cho em?"
"Đều không phải." Tiết Cẩn chậm rãi nói: "Đến sớm hay trễ đều không quan trọng, chính là trái tim em thật sự rung động khi ở cạnh ai, đó mới quyết định được yêu hay không."
"Hoàn toàn không như vậy." Diệp Ân yếu ớt nói: "Em chịu đáp lại Kỷ Huyền vì em biết cô ta là Huyễn Diệp Chí, là Kỷ nữ thần của trường Hoàng Đức, không phải vì em cảm thấy vui vẻ."
"Chị nghĩ em là người như vậy sao?"
"Tiểu Cẩn, chị..."
"Khi em biết Huyễn Diệp Chí, em không biết đến Kỷ Huyền, ngay cả Kỷ Huyền có mặt mũi như thế nào, em cũng đều không để ý đến. Em biết chị trước khi biết Kỷ Huyền, nhưng em vẫn không cách nào yêu được, bởi vì tim em không thể yêu được. Còn nếu chị nghĩ em vì Kỷ Huyền là Kỷ nữ thần hay Kỷ Huyền là Huyễn Diệp Chí đều là tùy chị, em đã quá quen với những lời buộc tội này rồi."
"Tiểu Cẩn, sao em không cho chị một cơ hội chứ?"
"Cơ hội gì?" Tiết Cẩn nhỏ nhẹ nói: "Chị muốn em cho chị cơ hội gì? yêu có thể cưỡng cầu sao? em ngay cả tim mình cũng không để tùy ý sai khiến, thì sao có thể tùy ý cho đi cơ hội? yêu không phải dựa vào cơ hội, yêu chính là sẵn sàng bồi bên cạnh nhau đời này kiếp này, Kỷ Huyền đợi em lâu như vậy, đều không tranh đoạt thứ gọi là cơ hội, chị ấy cũng chỉ muốn được ở bên em mà thôi."
"Trong mắt em Kỷ Huyền tốt như vậy sao?" Diệp Ân khổ sở nói: "Chị không là gì cả sao?"
"Chị là học tỷ trong mắt em, còn Kỷ Huyền chính là cả thế giới của em."
Diệp Ân cười khổ một tiếng, nàng nhìn ra sau, phát hiện Kỷ Huyền vẫn đang đứng yên ở đó, không tiến đến, nàng ấy rõ ràng đã cho nàng một cơ hội để thuyết phục Tiết Cẩn. Nhưng nàng không làm được, tình yêu không thể dựa vào cơ hội, chỉ dựa vào phần thật tâm thật ý, nàng không thể lay được tình cảm của hai người họ, đành phải yên lặng rút lui thôi.
Tiết Cẩn cũng chẳng còn lời gì để khuyên, xoay người trở về, vừa vặn nhìn thấy Kỷ Huyền.
Cứ nghĩ Kỷ Huyền sẽ tức giận, nhưng không, nàng ấy lại đối nàng mỉm cười, nét cười vạn phần nhu hòa ấm áp.
Tiết Cẩn an tâm thở hắt một hơi, định đi về phía Kỷ Huyền, đột nhiên eo bị ôm lấy.
Kỷ Huyền định tiến đến, lại nghe tiếng nói yếu ớt của Diệp Ân: "Kỷ Huyền, cậu có được Tiểu Cẩn rồi, phải bảo hộ và chăm sóc em ấy thật tốt, nếu không tôi sẽ đoạt lại em ấy."
Nói xong Diệp Ân buông lỏng vòng tay ra, xoay người đi vào xe, bánh xe chầm chậm lăn bánh rời đi.
Tiết Cẩn có chút đau lòng, nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, Diệp Ân không sai, chỉ sai khi nàng ấy yêu nàng mà thôi.
Kỷ Huyền tiến đến ôm lấy thắt lưng của Tiết Cẩn, ôn giọng: "Cẩn, đừng xem nữa, chúng ta về thôi."
"Vâng."
Lúc các nàng trở về giáo đường, mọi người ai cũng đều đang cuống cuồng lật đật chạy đi tìm, vừa thấy các nàng liền chạy đến hỏi thăm liên tục. Kỷ Huyền cũng chỉ lãnh đạm đáp lại vài câu, rồi bảo cha sứ bắt đầu buổi lễ.
Hôm nay, Kỷ Huyền và Tiết Cẩn chỉ có đính hôn, các nàng vẫn còn đợi đến khi đại di và tiểu di đồng ý mới tiến đến kết hôn.
Còn Kỷ Đan và Tố Kiều thì hôm nay chính thức kết hôn, bên gia đình Tố Kiều cũng không còn ai, nàng trước nay sống đều tự lực cánh sinh hoặc được gia đình của Tiết Cẩn giúp đỡ. Cho nên đối với Tố Kiều thì Tiết Cẩn không chỉ là bạn, mà còn là ân nhân của cuộc đời nàng, nàng vĩnh viễn cũng không để Tiết Cẩn chịu bất kỳ thương tổn nào.
Nhìn thoáng qua đôi bàn tay chìa ra trước mặt, Tố Kiều hơi chau mày, qua lớp khăn voan mỏng che đầu thấy được dung nhan tú lệ của người kia. Chẳng biết có nên nắm lấy đôi bàn tay này hay không, cũng không biết có nên phó thác cả đời cho người này hay không.
Kỷ Đan vẫn kiên nhẫn chìa tay ra, nàng đang đợi Tố Kiều chấp nhận mình, nàng cũng không vội vã thúc giục.
Còn bên kia, Tiết Cẩn đang an ổn đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của Kỷ Huyền, mười ngón tay tương khấu, nguyện cùng quân sống chết không rời.
Thoáng nhìn qua bên cạnh, Tiết Cẩn thấy Tố Kiều vẫn đang ngập ngừng, không khỏi nhíu mày, cũng chỉ vì nàng mà nàng ấy mới gả cho Kỷ Đan, lần này chỉ sợ nàng ấy không nguyện ý.
Tố Kiều nhìn qua, vừa vặn lấy Tiết Cẩn đang nhìn mình. Thầm nghĩ nếu mình không cùng Kỷ Đan kết hôn, ai sẽ chiếu cố Tiết Cẩn bây giờ? Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu Tiết Cẩn bị ức hϊếp, nàng ở Kỷ gia cũng có thể chiếu cố nàng ấy.
Nghĩ là làm, Tố Kiều đặt tay mình vào tay của Kỷ Đan, mặc dù trong lòng có chút chua xót.
Kỷ Đan nhận ra tia chán nản trong mắt của Tố Kiều, liền cúi xuống thấp giọng nói bên tai nàng: "Rồi cũng có lúc em sẽ nguyện ý thôi."
Nói xong Kỷ Đan liền nắm tay của Tố Kiều, mười ngón tay tương khấu, ước định kiếp này sống chết không rời.
Trong lễ đường, có hai đôi tình nhân, nguyện thề trăm năm...
-----------------------------
Còn khoảng một tuần nữa thì đến cuối tháng, Tiết Cẩn bắt đầu lo lắng, không biết phải làm cách nào để nói chuyện của nàng và Kỷ Huyền cho đại di và tiểu di nghe. Càng ngày càng phiền muộn, nhiều lúc lại ngồi thở dài một mình, rầu rĩ suốt buổi không thôi.
Hôm nay Tố Kiều nói không khỏe, Kỷ Đan liền bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, còn gọi bác sĩ đến khám. Lát sau Kỷ Đan cùng bác sĩ từ trong phòng đi ra, vui vẻ trò chuyện, nghe thoáng qua chính là Tố Kiều đã mang thai rồi.
Tin tức này đủ sức chấn động, Tố Kiều ngồi ngây trên giường nửa tiếng, sau đó thì cầm gối rượt đánh Kỷ Đan, không ngừng nói nhất định phải phá bỏ cái thai này. Nửa tiếng sau thì Tố Kiều bị Kỷ Đan ném vào trong phòng, bắt nàng nằm yên trên giường dưỡng thai, còn dám nhắc đến chuyện phá thai liền khiến nàng không xuống giường được.
Tuy luôn miệng đòi phá thai, nhưng Tố Kiều lại rất quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng của mình, cũng không giống lúc trước bỏ bữa nữa. Đây chính là mẫu tính, dù cho không hài lòng vì sự xuất hiện của hài tử, nhưng Tố Kiều vẫn hảo hảo đối xử nó, yêu thương nó. Cũng vì vậy Tố Kiều ít khắc khe với Kỷ Đan hơn, có lẽ cũng chấp nhận hai người đã là phu thê, đứa nhỏ này là sợi dây ràng buộc chân thật nhất.
Khoảng hai, ba ngày sau, Tiết Cẩn bắt đầu cảm thấy trong người có chút kỳ quái, mà lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Dành một ngày để tìm hiểu, Tiết Cẩn phát hiện mình rất ham ngủ, ngủ cả ngày vẫn không chịu dậy, càng có xu hướng ngủ li bì. Kỷ Huyền cũng nhận ra sự khác lạ này, liền tức tốc gọi bác sĩ đến khám xem rốt cuộc Tiết Cẩn bị bệnh gì.
Tiệp Nham Thiên chỉ nghe xong triệu chứng liền bĩu môi, nói: "Lo cái gì, chín phần là mang thai rồi."
Không ngoài sự kỳ vọng của Tiệp Nham Thiên, Tiết Cẩn đúng là mang thai, so ra ngày tháng thì trễ hơn Tố Kiều khoảng một, hai tuần.
Hai cô con dâu vừa vào nhà chỉ mới một tuần đã mang thai khiến nhiều người hoài nghi, nhưng Tiệp Nham Thiên đã đính chính, khẳng định các nàng đã được Kỷ Huyền và Kỷ Đan tiêu ký trước khi kết hôn.
Tin tức này khiến Kỷ Hữu tức tốc bay về ngay trong ngày, hai mắt tỏa sáng nhìn bụng hai cô con dâu của mình, nàng cũng không ngờ sớm như vậy đã có cháu bồng rồi.
Thấy Kỷ Hữu về, Kỷ Nghiên liền đu bám lên người nàng: "Mama a~ người ta mấy tháng nay không có được mua đồ, mama thương Nghiên nhi cho tiền Nghiên nhi đi~"
Kỷ Hữu đem Kỷ Nghiên đặt xuống ghế, nói: "Không phải đã gửi rất nhiều rồi sao?"
"Bị mẹ tịch thu rồi~"
"Ý kiến gì?" Tiệp Nham Thiên trừng mắt: "Lão công, chị mà gửi tiền cho Tiểu Nghiên Nghiên nữa thì em không quan tâm đến chị nữa."
"Hảo, vậy thì không gửi nữa."
Kỷ Nghiên: "..." khóc ròng~
Kỷ Hữu nhảy qua ngồi cạnh Tiệp Nham Thiên, vừa ôm vừa hôn: "Phu nhân, nhớ em chết được!"
Tiệp Nham Thiên đẩy đầu Kỷ Hữu ra, trừng mắt: "Đứng đắn chút đi."
Kỷ Hữu thuận tay đem Tiệp Nham Thiên ôm vào lòng, đối Kỷ Huyền nói: "Thế nào rồi? bên Tiết gia đã chuẩn cho kết hôn chưa?"
"Cuối tháng này con sẽ đi gặp đại di và tiểu di của Cẩn, xin phép hai người cho kết hôn."
"Bên cha mẹ của con dâu nhỏ thì sao?"
Kỷ Huyền chậm rãi nói tiếp: "Đã đến hỏi ý gia đình em ấy rồi, họ không đồng ý cũng không được."
Kỷ Hữu hài lòng gật đầu, nói: "Kỷ Huyền, nếu kết hôn xong rồi thì chuyển về Anh đi."
"Con không về Anh."
"Hửm?" Kỷ Hữu nheo mắt: "Là ý gì?"
Kỷ Huyền đáp: "Cẩn không quen sống ở nước ngoài, con cũng chỉ muốn cùng em ấy sống ở đây thôi."
"Con đừng quên nhiệm vụ của mình." Kỷ Hữu không vui nói: "Con sau này sẽ trở thành công tước."
"Để chị hai làm đi." Kỷ Huyền nói: "Con không làm."
Kỷ Đan đan chéo hai cánh tay, kịch liệt phản đối. Làm công tước vừa mệt vừa không được gần gũi phu nhân có gì tốt chứ? có chết cũng không làm!
Kỷ Hữu bị hai đứa con mình chọc cho tức chết, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có giỏi thì từ chối, đứa nào từ chối liền lập tức về Anh!"
Kỷ Huyền và Kỷ Đan đồng loạt im lặng, đưa mắt nhìn đối phương, đồng thanh: "Vậy công tước đại nhân cùng mẹ sinh thêm một đứa đi."
Tiệp Nham Thiên sặc trà, trừng mắt: "Sinh cái gì mà sinh?"
Tiết Cẩn và Tố Kiều đang ở trong phòng sau nghe lén, che miệng cười cười~
Kỷ Hữu ho khan một tiếng, nói: "Hồ ngôn, dân số tăng nhanh như vậy còn sinh thêm cái gì nữa?"
Câu này ý nghĩa sâu xa chính là, Kỷ Hữu muốn sinh thêm con nhưng nhà nước không cho~
"Vậy đi, con của đứa nào ra đời trước thì đứa đó làm công tước."
Trong nháy mắt sắc mặt của Kỷ Đan liền chuyển sang trắng bệt: "Như vậy không được!"
"Tại sao?"
"... Bởi vì Tiểu Kiều không thích."
Tố Kiều ngẫm lại mình đã nói qua chuyện này chưa, đúng là có từng đề cập qua, nàng không thích con của mình sau này phải mang gánh nặng trở thành công tước gì đó. Mà nếu chẳng may sinh ra con đều là omega chẳng phải đã khiến nó trở thành công cụ liên hôn rồi sao? vì vậy có chết nàng cũng không để con nàng mang danh công tước gì đó đâu.
Ở bên ngoài, Kỷ Hữu giận đến suýt chút thổ huyết, trừng mắt: "Mới lấy vợ một tuần đã không xem mẹ ra gì nữa!"
Thấy Kỷ Huyền đang giả làm người ngoài cuộc, Kỷ Hữu liếc nàng một cái: "Con chính là được chọn làm công tước, bây giờ chối bỏ là sao?"
"Con không thích thôi."
Kỷ Hữu suýt chút đã cầm cái bình hoa đập đầu Kỷ Huyền!!!
"Bây giờ tính như vậy đi." Kỷ Đan bắt chéo chân đặt lên bàn, nói: "Để Kỷ Nghiên làm đi, dù gì vị trí công tước cũng không quy định là omega hay alpha mà."
Kỷ Nghiên bị lôi vào liền hét lên: "Có chết em cũng không làm!"
"Thật là phiền quá đi." Tiệp Nham Thiên bất mãn nói: "Ai cũng không chịu làm thì không làm nữa là được rồi chứ gì!"
Kỷ Hữu: "..."
Kỷ Huyền: "..."
Kỷ Đan: "..."
Kỷ Nghiên: "..."