Một quầy hàng thu hút ánh nhìn của Tiết Cẩn, nàng chăm chú nhìn những con gấu bông trên những thanh gỗ, hai mắt cũng lấp lánh.
Vừa nhìn đã biết Tiết Cẩn nhìn trúng mấy con gấu bông đó, Kỷ Huyền nói: "Em muốn con nào?"
"Nga, muốn hết." Tiết Cẩn nhìn vào tấm bảng đặt trước quầy, nói: "Nhưng phải dùng súng bắn hạ hết mới được nhận."
Sau đó thì rầu rĩ cúi đầu, với cái tài 'thiện xạ' mười phát không trúng của Tiết Cẩn thì khả năng túi tiền bị cháy mà không được con nào rất cao.
Kỷ Huyền xoa đầu nàng, nói: "Để chị."
Nàng như thế nào quên mất người yêu của mình là Kỷ nữ thần a!?
Tiết Cẩn cười nói: "Giao cho chị cả."
Nói xong liền lùi xuống, đứng đợi Kỷ Huyền bắn hạ những con gấu ở trên quầy.
Chủ quầy đi đến, mỉm cười nói: "Nhị vị tiểu thư mỗi lần bắn chỉ có ba viên đạn thôi, mỗi lần bắn nếu rơi cùng lúc hai con thì có thể nhận được cả hai."
Nghe thì rất dễ thắng nhưng các con gấu bông đều đặt cách nhau rất xa, muốn hai con cùng lúc rơi xuống cũng không phải dễ.
Kỷ Huyền nhận lấy súng và đạn từ chủ quầy, tư thế chuẩn bị vô cùng đẹp mắt, đôi mắt màu lam hơi nheo lại, tập trung cao độ.
Tiết Cẩn cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường, vội đặt tay lên ngực điều chỉnh hô hấp, tay kia mở túi xách lấy điện thoại ra. Kỷ Huyền lúc bắn súng đẹp như vậy nhất định phải chụp lại vài tấm mới được, nếu không sẽ hối hận cả đời a~
Chụp được vài tấm, Tiết Cẩn đột nhiên nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ bốn phía, liền hạ điện thoại xuống, muốn xem thử là đã xảy ra chuyện gì.
Sai khi nhìn thấy Tiết Cẩn cũng hít thở không thông, tất cả những con gấu trên kệ theo hiệu ứng domino lần lượt rơi xuống, ba hàng gấu bông dài ngoằn đều bị bắn hạ rơi xuống hết.
Chủ quầy choáng váng đỡ đầu, không thể có chuyện này được!?
Tiết Cẩn cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân sâu xa gây ra chuyện này, hình như khi nãy nàng nói mình muốn hết những con gấu trên quầy, cho nên Kỷ Huyền mới 'thủ hạ vô tình' bắn sạch.
Kỷ Huyền bình thản nói: "Lão bản, mau gói lại đi."
Chủ quầy khóc không ra nước mắt, nếu ngày nào cũng gặp khách như Kỷ Huyền chắc sớm dẹp tiệm quá!!??
Tiết Cẩn cười trừ, cảm thấy đau lòng thay cho chủ quầy.
Tiếc đứt ruột đem tất cả gấu bông gói lại, chủ quầy đau đớn nói: "Chúc mừng quý khách."
Tiết Cẩn không khỏi dở khóc dở cười cầm lấy túi gấu bông mà chủ quầy đưa, trong lòng vô cùng áy náy.
Nhưng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này một chút áy náy cũng không có, thấy không còn sớm liền dẫn Tiết Cẩn đi ăn tối.
Kỷ Huyền sớm đã đặt chỗ ở một nhà hàng món Trung nổi tiếng, ở đó có món thịt nướng không thể nào chê được. Lúc các nàng đến thì nhà hàng cũng đã đông nghẹt người, rất may là đã đặt chỗ trước nếu không đã không có chỗ ngồi.
Bồi bàn cười cười nói: "Quán có chút đông, mời các vị đi theo tôi."
Lúc đầu Tiết Cẩn còn nghĩ các nàng sẽ dùng bữa ở dưới lầu, nào ngờ Kỷ Huyền lại đặt một nhã gian ở trên lầu, trong gian cũng chỉ có nàng và nàng ấy dùng bữa, không bị ai làm phiền đến.
Thức ăn Kỷ Huyền cũng đã gọi trước, chỉ cần đợi nhà hàng mang lên là được.
Tiết Cẩn không ngờ Kỷ Huyền lại chuẩn bị chu đáo lên như vậy, liền nói: "Kỷ Huyền, cũng chỉ là ăn tối thôi, chị đâu cần phải tỉ mỉ chu đáo như vậy."
Kỷ Huyền rót một chén trà cho Tiết Cẩn, trà này dùng để khai vị, thích hợp dùng chung với các món nướng.
"Sao lại không cần tỉ mỉ chu đáo?" Kỷ Huyền mỉm cười, nói: "Để có thể gặp em chị đã phải chuẩn bị một năm rồi, đương nhiên không thể để mất điểm trước em bởi bữa ăn này."
Tiết Cẩn nghe nàng nói xong liền xấu hổ cúi đầu, cầm chén trà uống một ngụm che giấu xấu hổ, miệng đúng là ngọt như mật mà!
Rất nhanh thức ăn cũng được mang lên, bồi bàn muốn ở lại phục vụ nhưng lại bị Kỷ Huyền đuổi đi, chủ yếu là không muốn hắn ở lại phá hỏng không gian riêng của các nàng.
Kỷ Huyền tự mình nướng thịt rồi cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào dĩa của Tiết Cẩn, ôn nhu chu đáo như vậy khiến Tiết Cẩn cảm động đến mức tim đập mặt hồng.
Nhìn một núi thịt nhỏ trong dĩa, Tiết Cẩn xót Kỷ Huyền, nói: "Nga, chị không cần cắt thịt cho em nữa đâu, nhiêu đây là đủ rồi."
"Không được." Kỷ Huyền không hài lòng nói: "Em gầy như vậy phải ăn nhiều thịt vào."
"Ách..." Tiết Cẩn bĩu môi: "Nhưng ăn nhiều như vậy nhất định sẽ thành heo a."
Kỷ Huyền không nhanh không chậm nói: "Thành heo thì đã sao? chị đều yêu cả."
Tiết Cẩn ngượng ngùng cúi đầu xuống, sao lại thổ lộ tự nhiên như vậy chứ? khiến nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong sự ngượng ngùng của Tiết Cẩn, Kỷ Huyền sợ nàng không đủ mập cho nên gọi rất nhiều món, nàng ăn đến bụng cũng to ra, no đến mức đi cũng không nổi.
Sáu giờ ký túc xá sẽ đóng cửa nên Kỷ Huyền phải nhanh chóng đưa Tiết Cẩn trở về, nếu không lại phải làm giấy xin phép, rất phiền phức còn mất thời gian.
Tuy chỉ mới năm giờ hơn nhưng ngoài trời đã phủ ánh vàng cam, xa xa là sắc tím âm u, không ngờ một ngày trôi qua nhanh như vậy, mới sáng đây mà bây giờ trời đã nhanh tối như vậy.
Gió thổi mơn man trên da thịt, lướt qua mái tóc dài, hương hoa tử đinh hương lan tỏa trong không gian. Làn váy trắng lay động, chẳng biết có phải là tâm tư tương thông hay không nhưng cả Tiết Cẩn và Kỷ Huyền đều mặc một bộ váy trắng, đứng cạnh nhau càng nhìn càng thấy thoát tục yêu kiều.
Trên đường về Kỷ Huyền mua cho Tiết Cẩn không ít đồ ăn vặt, giống như sợ nàng không mập được, ôm sẽ đau tay.
Tiết Cẩn cũng chỉ có thể phồng má bất mãn, dùng ống hút khoáy khoáy ly trà sữa trong tay.
"Kỷ Huyền, nếu chị mỗi ngày đều dẫn em đi ăn như vậy nhất định em sẽ thành heo thật đó."
Kỷ Huyền cúi xuống nhìn nàng, đặt tay lên tóc nàng vuốt nhẹ: "Chị còn muốn em tròn ra một chút, ôm mới thích."
Tiết Cẩn xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói: "Lúc đó chị lại chê người ta mập."
"Sẽ không."
Kỷ Huyền xoay người Tiết Cẩn lại, bốn mắt chạm nhau, chỉ thấy nhu tình ấm áp trong mắt đối phương.
Hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt, hương bạc hà thơm ngát, Kỷ Huyền cúi xuống, đặt lên trán Tiết Cẩn một nụ hôn.
"Chị yêu em, sẽ không chê em."
Tiết Cẩn ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Kỷ Huyền, tay run run nâng lên, chạm vào thắt lưng nàng ấy, giữ chặt eo áo của nàng ấy không buông.
Kỷ Huyền không báo trước một tiếng, đột ngột ôm lấy Tiết Cẩn.
Tiết Cẩn cả người đều dựa hẳn vào lòng Kỷ Huyền, theo bản năng ôm lấy thắt lưng nàng ấy, chợt phát hiện cả hai đang dựa rất gần nhau, nàng còn nghe được tiếng tim đập của nàng ấy.
"Cẩn..." Kỷ Huyền ôm chặt lấy Tiết Cẩn, dịu dàng nói: "Chị đợi ngày này lâu lắm rồi, em có biết không?"
Tiết Cẩn thẹn thùng nhắm mắt lại, nhỏ giọng: "Kỷ Huyền, chị thật sự rất tốt, em..."
"Em thế nào?"
"Em cũng vậy."
Tiết Cẩn vùi sâu vào lòng Kỷ Huyền, lí nhí nói như mũi kêu: "Em cũng yêu chị..."
Kỷ Huyền kinh ngạc mở to mắt, trống ngực đập dồn dập, vui đến mức gương mặt vốn ngàn năm không cảm xúc bây giờ lại rạng rỡ nở nụ cười. Nhẹ nhàng nâng cằm của Tiết Cẩn lên, Kỷ Huyền chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng đó, yết hầu của nàng hơi chuyển động lên xuống.
Tiết Cẩn xấu hổ không dám nhìn, cả gương mặt đều đỏ lựng cả lên.
Hơi thở mùi bạc hà phảng phất xung quanh, Tiết Cẩn cảm nhận được Kỷ Huyền đang kích động, tin tức tố của alpha nhẹ nhàng lan tỏa.
Đến khi hai phiến môi đã gần chạm vào nhau thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh.
Tiết Cẩn vội đẩy Kỷ Huyền ra, phát hiện là Tố Kiều và Tốn Như thì càng thêm xấu hổ.
"A Kiều, chúng ta vừa thấy cái gì a?!"
Tố Kiều giả vờ xấu hổ che mặt: "Tiểu Cẩn nhà chúng ta sắp bị sắc lang bắt rồi!"
Mặt Tiết Cẩn càng lúc càng đỏ, vội đẩy Tố Kiều và Tốn Như vào trong: "Mau về phòng, đứng ở đây làm gì?"
Tố Kiều và Tốn Như hắc hắc cười, vẻ mặt rất chi là gian trá.
Tiết Cẩn xấu hổ cúi đầu, nói: "Kỷ Huyền chị về đi."
"Ngày mai chị lại đến."
"Không cần đâu, mai em có chút việc."
"Việc gì? chị chở em đi."
"Không cần đâu, việc riêng thôi." Tiết Cẩn vẫy tay nói: "Chị về đi, nhớ đi đường cẩn thận."
Kỷ Huyền cũng không thể nán lại lâu, đành nói: "Em vào trước đi."
"Ách... vâng..."
Tiết Cẩn vội xoay người đẩy Tố Kiều và Tốn Như lên lầu, sợ các nàng còn lại ở đây một phút nữa sẽ gây ra đủ chuyện!
Khi cửa phòng ký túc xá vừa đóng lại, Tố Kiều và Tốn Như đều tiến đến bức lùi Tiết Cẩn về phía sau, trên mặt là nụ cười ẩn chứa muôn vàn nguy hiểm.
Có chút chột dạ, Tiết Cẩn nâng túi đồ trên tay lên, nói: "Mình có mua đồ ăn vặt cho các cậu nè!"
"Đồ ăn vặt để qua một bên, nói, cậu và Kỷ sư tỷ đã đi đâu? Về ký túc xá còn..." Tố Kiều vừa nói vừa chu chu môi ra minh họa.
Tiết Cẩn ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác: "Đi ăn tối thôi."
"Thật sự chỉ đi ăn tối?"
"Có đi hội chợ nữa." Tiết Cẩn chỉ vào ba bốn túi gấu bông đặt trước cửa, nói: "Chị ấy bắn được nhiêu đó đấy."
Tốn Như mở túi gấu bông ra xem, kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy? đừng nói chị ấy bắn hết gấu trên quầy đi?"
"Ân, chính xác."
Tố Kiều khanh khách cười: "Tiểu Cẩn nhà chúng ta lời lớn rồi."
Tiết Cẩn trừng mắt nhìn nàng, sau đó nói: "Mình đi tắm."
"Nhưng mà cậu còn chưa nói tại sao cậu và Kỷ sư tỷ hôn nhau mà!"
Vừa dứt lời cửa phòng tắm cũng đóng lại, Tốn Như và Tố Kiều chạy đến gõ cửa: "Tiểu Cẩn nói cho rõ rồi mới đi tắm chứ!"
Tiết Cẩn ở bên trong làm như không nghe thấy, hôm nay có chút mệt mỏi, chỉ muốn tắm ngay để tẩy hết mồ hôi trên người. Trên người phảng phất mùi hương bạc hà thơm ngát, Tiết Cẩn đỏ mặt, nghĩ lại xem có nên đi tắm hay không?
Nhưng nghĩ đến cảnh cả người đều đầy mồ hôi lại leo lên giường ngủ, Tiết Cẩn liền lắc đầu, quyết định mở nước tắm.
Lát sau Tiết Cẩn trở ra với mái tóc ướt, hương hoa tử đinh hương phảng phất khắp phòng, đôi chân dài thon thả lộ ra dưới lớp váy ngủ màu trắng sữa.
Ngồi xuống giường sấy khô tóc, Tiết Cẩn dựa lưng vào thành giường, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, không khỏi mỉm cười. Không thể ngờ được người nàng yêu lại là Kỷ nữ thần được hâm mộ nhất trường, chuyện giúp đỡ nàng lúc nàng bị thương trong giờ thể dục, và mua kẹo cho nàng đều là quan tâm nàng. Vậy mà nàng lại không sớm nhận ra, thảo nào Kỷ Huyền lúc trước lại nói nàng ngốc, nàng ấy đã biểu lộ rõ ràng như vậy mà nàng lại không biết. Cười giễu chính mình, Tiết Cẩn thở hắt ra, may mắn bản thân cũng không ngu ngốc lần nữa, nếu không nàng cũng không biết tình cảm của nàng và Kỷ Huyền sẽ đi về đâu.
Đang miên man suy nghĩ điện thoại trên giường đột nhiên rung lên, Tiết Cẩn nhìn vào màn hình, khóe môi cong lên.
Tốn Như bên cạnh nói: "Là Kỷ nữ thần gọi phải không?"
Tiết Cẩn gật đầu, đưa điện thoại cho nàng: "Cậu nghe máy đi."
"Sao?"
"Cứ nói những gì muốn nói, mở loa ngoài là được."
"Ok!"
Tốn Như cầm lấy điện thoại của Tiết Cẩn, mở loa ngoài rồi bắt đầu nghe máy.
Bên đầu dây kia truyền đến tiếng nói trầm ấm của Kỷ Huyền: [Cẩn.]
"Nga? Nhầm số rồi a!" Tốn Như nói: "Ở đây không có Cẩn, chỉ có Tố Kiều với Tốn Như thôi."
Tố Kiều bên cạnh cũng lên tiếng: "Nga, gọi đến có phải là muốn gặp Tố Kiều không a?"
Tiết Cẩn che miệng cười, thật muốn biết sắc mặt của Kỷ nữ thần lúc này như thế nào.
Bên kia không nhanh không chậm nói: [Phiền chỉnh loa ngoài.]
Tốn Như nói: "Mở rồi."
[Cẩn, em nếu có nhờ bạn cùng phòng nghe điện thoại thì cũng nên nhờ người nào đó diễn chuyên nghiệp một chút, để hai người đó diễn rất dễ lộ.]
Tiết Cẩn đang uống nước liền sặc sụa ho, vội nói: "Chị biết cả sao?"
[Một trong hai người vừa mới gọi tên của em.]
Tiết Cẩn trừng mắt nhìn Tố Kiều và Tốn Như, các cậu diễn quá tệ rồi!
Tố Kiều và Tốn Như rầu rĩ, là nữ thần nhà cậu lợi hại!
[Cẩn, như thế nào? có phải gọi nhầm số rồi không?]
Tiết Cẩn xấu hổ gãi mũi, nói: "Chị lợi hại."
Bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ, khiến tim của Tiết Cẩn đập nhanh đến không tưởng.
[Vẫn chưa ngủ sao?]
"Đợi điện thoại của chị."
[Ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi.]
"Không mệt."
[Vậy à.] Kỷ Huyền nói khẽ: [Hôm khác lại dẫn em đi.]
"Ân, chị hứa rồi đấy."
[Cẩn.]
"Vâng?"
[Ngủ sớm đi.]
"Em lên giường ngủ ngay đây."
Tiết Cẩn xoay người đi lên giường nằm, đắp chăn lại: "Đã đắp chăn rồi này."
[Ngủ ngon.]
"Chị cũng vậy."
Lúc Tiết Cẩn định cúp máy, thì bên kia lại truyền đến tiếng nói trầm ấm khiến trái tim nàng không yên: [Cẩn, chị yêu em.]
Tiết Cẩn xấu hổ vùi đầu vào gối, sao lại nói như vậy chứ? xấu hổ chết đi được!
"Em cũng yêu chị, Kỷ Huyền."
[Cúp máy ngủ sớm đi.]
"Vâng."
Tiết Cẩn luyến tiếc nhấn vào phím tắt, xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường.
Nhưng Tiết Cẩn quên mất bản thân để loa ngoài, Tốn Như và Tố Kiều đương nhiên nghe hết cuộc nói chuyện, cả người đều nổi đầy da gà.