Xuyên Vào Thập Niên 70 Làm Vợ Anh Đầu Bếp [Ẩm Thực]

Chương 48: Tiền công

Mắt thấy lập xuân đã qua, trong đội lại bắt đầu bận rộn, mấy người Hoắc Tam Hưng, Hoắc Đại Thành dẫn đầu bắt tay vào làm việc, chưa được mấy này cả thôn liền bắt đầu bận rộn.

Hoắc Nhung đã thích ứng vài ngày, cuối cùng đã thích ứng cuộc sống ngủ một mình, cả nhà đều bận rộn, cô cũng muốn đi làm với Lưu Quế Hương, bà thấy cô thực sự muốn đi liền để cô buổi sáng đi cùng mình, buổi chiều về nhà nghỉ ngơi đọc sách, mỗi ngày trôi qua rất nhanh.

Hôm Hoắc Nhung trở về, hạt giống lương thực của đại đội cũng về cùng, mấy ngày kế tiếp, Hoắc Đại Thành và Hoắc Tam Hưng đều rất bận, công điểm của hai người hai ngày này đều dựa vào cánh đồng gieo hạt giống được phân công, làm càng nhiều thì công điểm càng nhiều, vì thế hai người rất hăng hái.

Buổi trưa bận tới mức thời gian trở về ăn cơm cũng không có, dù sao buổi chiều Hoắc Nhung không có việc gì, giữa trưa chờ Lưu Quế Hương trở về sau đó giúp bà làm cơm liền đem thức ăn đã làm tốt đi đưa cho hai người.

Hoắc Tam Hưng tuổi trẻ sức lớn, có thể làm cũng có thể ăn, đã làm việc mấy ngày, khi Lưu Quế Hương nấu cơm trưa liền bỏ nhiều hơn hai nắm gạo, trộn lẫn khoai lang đỏ và cơm trộn bắp nấu chung.

Hoắc Nhung giúp đem rau khô đã phơi tốt của năm ngoái ra ngâm mềm rửa sạch sẽ, Lưu quế Hương đem nó cắt nhỏ, bỏ thịt mỡ heo vào nồi xào ra dầu, thêm rau khô và hành tỏi ớt khô vào, xào hai cái sau đó thêm nước vào nấu, cuối cùng mở nắp ra, lửa lớn đem nước cạn sạch, một đĩa rau khô không thấy chút thức ăn mặn nào, trộn lẫn với cơm ăn hết sức thơm cay.

"Một chén cho cha con, chén lớn kia cho anh ba con." Lưu Quế Hương sắp cơm hai người xong, bỏ vào giỏ tre dùng đĩa đậy lên, lại đưa cho Hoắc Nhung hai đôi đũa cầm theo, ra cửa đưa cơm cho hai người Hoắc Đại Thành.

Hai ngày nay thời tiết tốt, công việc trong đội bận rộn, chỗ nào trong ruộng cũng đều bận rộn làm việc kiếm công điểm, không rảnh có thời gian về nhà ăn cơm, Hoắc Nhung xách theo rổ mới đến bên cạnh, liền thấy Hoắc Tam Hưng đã cởϊ áσ bông, bên trong chỉ mặc áo mỏng, cầm cuốc ra sức trên mặt ruộng.

Hoắc Đại Thành cách anh xa một chút, ước chừng là làm việc mệt mỏi, đang cầm ấm uống nước.

Hoắc Nhung từ xa kêu một tiếng, Hoắc Tam Hưng quay đầu lại nhìn là cô, lập tức không rảnh làm việc, ném cái cuốc, quần áo vắt lên vai, liền hướng tới bên đường đón lại đây.

Làm việc cùng có mấy người cùng tuổi trong thôn, thấy Hoắc Nhung cũng như em gái nhà mình, đùa giỡn nói: "Em mang món ngon gì cho anh ba em vậy, nhìn anh ba em kích động kìa."

Hoắc Nhung còn chưa nói gì, Hoắc Tam Hưng đã nhận chén đũa cười nói: "Món gì ngon cũng không cho mấy người ăn, cứ thèm đi."

Nói xong cũng kéo cha mình lên, hai người ngồi xổm bên bờ ruộng liền mở đĩa ra bắt đầu ăn.

Hoắc Nhung đợi hai người ăn xong còn phải cầm chén về, liền đứng một bên chờ, lại thấy Trương Thúy Nhi cũng xách một cái rổ nhỏ đi từ con đường nhỏ lại đây, cô quay đầu thì thấy, quả nhiên thấy được Hoắc Đại Sơn đang lặng lẽ làm việc cách chỗ Hoắc Đại Thành không xa.

Từ sau chuyện của Hoắc Ni, Hoắc Tam Hưng rất ít khi chào hỏi với người thím này, ngẩng đầu vừa thấy liền xoay đầu về.

Trương Thúy Nhi vừa thấy, hừ một tiếng: "Đắc ý cái gì chứ?"

Có vẻ tâm tình bà ta không tệ, tuy có chút không thoải mái khi Hoắc Tam Hưng thấy mà không chào, nhưng rất nhanh ném anh ra sau đầu, lần nữa ngẩng đầu xách theo rổ vượt qua mấy người Hoắc Nhung đi đến Hoắc Đại Sơn bên kia.

Hoắc Tam Hưng thấy thế, có chút không hiểu chuyện gì hỏi: "Thím ấy vui vẻ chuyện gì vậy?"

Sau chuyện Hoắc Ni, Trương Thúy Nhi mất hút trước mắt bọn họ mấy ngày, gặp người đều không thể hận trốn đi, hiện tại thế nào lại đột nhiên thẳng sống lưng lên?

Hoắc Nhung nghe anh ba hỏi vậy, mới nhớ tới tin tức lúc cô trở về: "Chu Văn Thanh sắp về thành phố đi, nghe nói Hoắc Ni cũng đi cùng. Anh ba anh không biết sao?"

Hoắc Tam Hưng: "?? Anh không biết a? Chuyện khi nào?"

Thực ra Hoắc Nhung cũng không biết chuyện khi nào, lúc về cô nghe một chú thuận miệng nói vậy, cũng không để trong lòng, vốn dĩ tính trở về hỏi Lưu Quế Hương một chút, kết quả lại xảy ra chuyện anh hai cô, cô đâu còn tâm tư quản người khác, hiện tại nghe Hoắc Tam Hưng hỏi vậy, mới biết được có khả năng mấy người Lưu Quế Hương cũng hoàn toàn không biết.

"Lúc em với Thành Quân trở về, nghe người trong thôn nói, nói Chu Văn Thanh sắp về thành phố, giấy tờ về thành phố đều cần đại đội đóng dấu ký tên, có thể là chuyện mấy ngày này đi."

Hoắc Tam Hưng một bên lùa cơm, một bên nhìn dáng vẻ diễu võ dương oai của Trương Thúy Nhi đi qua, suy nghĩ rõ ràng, trách không được thím ta đồng ý ra ngoài, hóa ra là Chu Văn Thanh sắp về thành phố, Hoắc Ni cũng muốn đi theo thành người thành phố.

Hoắc Nhung lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, người khác không biết Chu Văn Thanh là người thế nào, cô nhìn tổng quát toàn bộ hành trình lại rất rõ, nếu Chu Văn Thanh có thể dễ dàng mang Hoắc Ni về thành phố như vậy, thì lúc trước Trương Thúy Nhi kêu hắn cưới Hoắc Ni, hắn sẽ không sống chết không đồng ý, dao kề trên cổ mới miễn cưỡng đồng ý, tất nhiên là còn tính toán khác, hiện tại nói dễ nghe như vậy, cùng lúc trước lừa gạt Hoắc Tiểu Dung có gì khác biệt đâu.

Trương Thúy Nhi vết sẹo lành đã quên đau, hiện tại thấy Chu Văn Thanh có thể về thành phố, liền quên trước kia hắn là thứ gì.

Nhưng Hoắc Nhung cũng có thể lí giải, dù sao theo Trương Thúy Nhi thấy, nếu Hoắc Ni đã kết hôn với Chu Văn Thanh, vậy tóm lại là người một nhà, lúc trước ăn qua đau khổ không nói, về sau Hoắc Ni vào thành phố, cuộc sống hắn tốt hay không cũng còn hơn, người trong thôn dù nói này nói nọ, chỉ cần Hoắc Ni không ở bên cạnh, người khác thích nói gì cũng mặc kệ, nói không chừng sau này tương lai Hoắc Ni có thể mang cả nhà bọn họ vào thành phố ấy chứ, bà ta không phải nhìn sắc mặt người trong thôn nữa, còn để ý người ta nói cái gì sao?

Nghĩ như vậy, tất nhiên Trương Thúy Nhi có thể thẳng lưng lên.

Hoắc Nhung không có hứng thú với chuyện của Hoắc Ni, Hoắc Tam Hưng cũng lười nghe tới Chu Văn Thanh thế nào, đợi cơm nước xong liền đem chuyện này vứt sau đầu, bỏ chén lại vào giỏ, uống hai ngụm nước xong lại bắt đầu làm việc lần nữa.

Hoắc Nhung thu chén xong chuẩn bị xách về, lại thấy Trương Thúy Nhi ở đằng sau cũng cùng đi về, khi đến trước mặt Hoắc Nhung quay đầu nhìn cô nói: "Ồ, không phải nghe nói mày vào thành phố sao? Sao lại về rồi?"

Hoắc Nhung vừa thấy bà ta lại đây đã biết bà ta muốn nói gì, cười cười: "Chơi đủ liền quay về."

Trương Thúy Nhi quả thực nói tiếp: "Mày biết không? Hoắc Ni nhà tao qua hai ngày cũng sắp vào thành phố, cùng với Văn Thanh."

Hoắc Nhung trợn trắng mắt trong lòng, này mới qua bao lâu chứ, đã quên chuyện bà xách theo dao đè lên cổ Chu Văn Thanh bắt hắn cưới Hoắc Ni ư? Hiện tại mở miệng một tiếng lại gọi Văn Thanh thân thiết như vậy?

Hoắc Nhung nghĩ tới đây lại cười cười, nói: "Thật ư? Chúc mừng a."

Trương Thúy Nhi xác thực là cố ý muốn đến bên cạnh Hoắc Nhung khoe khoang một chút, chuyện của Hoắc Ni quá trình có khúc khuỷu một chút, nhưng kết quả cuối cùng là tốt a, dù sao, Chu Văn Thanh cũng muốn mang con gái bà về thành phố không phải sao? Chỉ cần có mang Hoắc Ni về thành phố, thì hắn đã ưu việt hơn người khác, bản thân trước đó vì chuyện Hoắc Ni mà bị đánh, cũng không tính chịu đựng vô ích, tuy hiện tại Chu Văn Thanh trước mặt bà ta vẫn còn bới lông tìm vết, nhưng chỉ cần Hoắc Ni có thể đi cùng vào thành phố, bà ta cũng không phải không thể nhẫn nhịn.

Nói cho cùng con rể trong thành phố có tiền đồ.

Trương Thúy Nhi nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Hoắc Nhung càng thêm đắc ý vài phần, trước kia Hoắc Ni có bao nhiêu hâm mộ, ghen ghét Hoắc Nhung, bà ta liền có bấy nhiêu hâm mộ, ghen ghét Lưu Quế Hương, nếu không phải như vậy, bà ta cũng không chuyên môn xúi giục Hoắc Ni ở bên Chu Văn Thanh.

Bà ta nhìn Hoắc Nhung còn muốn nói gì đó nhưng cô lại không có tâm tư nghe, mở miệng đem người đẩy về: "Thím à, nếu bọn họ sắp về thành phố, thím vẫn nên nhanh chóng trở về thu thập đồ đạc cho bọn họ đi."

Trương Thúy Nhi cố tình muốn khoe khoang, Hoắc Nhung lại không muốn nghe, nhắc tới đồ đạc liền đi luôn, trong lòng tức không chịu nổi, nhưng nghĩ lại con gái nhà mình qua hai ngày nữa sẽ vào thành phố, cũng không rảnh cùng Hoắc Nhung tức giận, theo sau mông Hoắc Nhung về nhà.

Bên này Hoắc Nhung đuổi Trương Thúy Nhi đi, lại không nghĩ tới chính Chu Văn Thanh ở bên ngoài đợi cô, lần trước thấy hắn là khi cô và Đảng Thành Quân đóng dấu chứng nhận kết hôn, bây giờ lại thấy hắn ở cổng nhà mình đợi, ngay lập tức sắc mặt lạnh xuống.

Chu Văn Thanh cũng đã lâu không gặp Hoắc Nhung, cho dù thấy vẻ mặt sa sầm không muốn phản ứng của cô, cũng cảm thấy vô cùng đẹp, chỉ tiếc, hiện tại là vợ người ta rồi.

Hoắc Nhung không muốn thấy hắn, tự nhiên hắn cũng cảm nhận được, sợ Hoắc Nhung lại muốn lấy anh trai cô ra uy hϊếp, hắn nhanh chóng nói trước: "Anh biết anh hai em đi rồi, anh ba em còn ở ruộng, anh chỉ là muốn nói với em hai câu."

Hoắc Nhung nghe hắn nói vậy, ngược lại cười: "Nghe nói gần đây anh sắp về thành phố?"

Mục đích hắn tới gặp Hoắc Nhung chính là nói cái này, không nghĩ tới cô chủ động nói ra, hắn sửng sốt, gật gật đầu.

Hoắc Nhung nói: "Nếu lúc này xảy ra sự cố gì, kế hoạch trở về thành phố, có phải hay không lại trì hoãn hai ngày a? Trì hoãn một cái liền dễ dàng phát sinh thay đổi, nếu không về thành phố được, có phải anh liền tốn công vô ích không."

Chu Văn Thanh nghe vậy, ngay lập tức cảnh giác lên.

"Cô muốn làm cái gì?"

Hoắc Nhung: "Không làm gì, lần trước tôi nói rồi, khuyên anh sau này đừng xuất hiện lại trước mặt tôi nữa."

Chu Văn Thanh không nghĩ tới lần này bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, vẫn bị Hoắc Nhung đe dọa, lần này không dễ gì mới về được, là hắn hao hết tâm tư mới thuyết phục được ông già nhà mình nghỉ bệnh mới dành ra cho hắn một chỗ trống. Nếu Hoắc Nhung thật sự phá đám, trì hoãn hành trình của hắn, ông già nhà hắn đem chỗ trống đó cho các anh em khác của hắn, vậy hắn thật sự là dã tràng xe cát biển Đông rồi.

Khí thế Chu Văn Thanh lập tức rơi xuống thế bất lợi, hắn nhìn Hoắc Nhung có chút chật vật lui về sau hai bước: "Cái người họ Đảng ki thật sự tốt như vậy sao? Cô hiện tại thật sự toàn tâm toàn ý đều là hắn, ngay cả nói với tôi hai câu cũng không muốn?"

Hoắc Nhung cười lên: "Anh đừng so sánh với anh ấy, anh không bằng một góc tí tẹo của anh ấy."

Chu Văn Thanh nghe vậy tức giận phát điên: "Tôi lập tức sẽ vào thành phố, nếu không phải cô đột nhiên đính hôn với tên họ Đảng kia, hiện tại nói không chừng có thể theo tôi vào thành phố trải qua cuộc sống tốt đẹp....."

Hoắc Nhung cắt ngang liên tưởng làm người khác ghê tởm của hắn, nói: "Anh tự trải qua cuộc sống tốt đẹp là được rồi, tôi không hiếm lạ."

Chu Văn Thanh không nghĩ tới cô dầu muối không vào, ngay cả nói vào thành phố trải qua cuộc sống tốt đẹp đối với cô cũng không có chút hấp dẫn nào, cuối cùng đành phải từ bỏ thuyết phục Hoắc Nhung, trong ánh mắt trào phúng lại sắc bén của cô, lùi hai bước cắn răng nói: "Được, ngược lại tôi muốn nhìn xem tên họ Đảng kia có thể có bản lĩnh gì."

Hoắc Nhung không phản ứng hắn, hừ lạnh một tiếng sau đó vào nhà, đóng cửa lại trước mặt hắn.

Liên tục đuổi hai kẻ làm người ta chán ghét, Hoắc Nhung không có tức giận như vậy, nhưng Chu Văn Thanh làm phiền như vậy, trái lại cô càng nhớ Đảng Thành Quân, tính ra thì anh và anh hai đã vào thành phố 10 ngày rồi, cũng không biết ở bên kia sắp xếp thế nào. Còn anh hai, không biết có thích ứng với thành phố hay không, thịt trên người có mất chút nào hay không.

Ban ngày Hoắc Nhung nhớ Đảng Thành Quân càng nhiều, buổi tối liền có chút ngủ không yên, trằn trọc hơn nửa đêm, thật vất vả mới ngủ được, vừa mở mắt trời đã sáng, vừa mới rời giường còn hoa mắt chóng mặt, cổng nhà đã bị gõ vang.

Lưu Quế Hương ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe thấy liền đi mở cửa trước, thấy bên ngoài chính là chàng trai thường xuyên giúp Hoắc Nhất Minh đưa đồ cho nhà mình, nhanh chóng mời người vào nhà ngồi, người nọ lại xua tay, móc ra một thứ trước ngực đưa cho bà: "Đây là đồ có người gửi tới bưu cục công xã cho mọi người, nhưng hình như không phải anh cả nhà bác, tên cũng không quá quen, hình như họ Đảng."

Người này vừa dứt lời, Hoắc Nhung từ phòng bếp đi ra, nói: "Gọi là Đảng Thành Quân phải không?"

Chàng trai kia thường xuyên giúp Hoắc Nhất Minh đưa đồ, Hoắc Nhung anh ta cũng biết, vừa thấy cô liền nhanh chóng cười gật gật đầu: "Hình như là gọi như vậy, họ hàng với nhà cô à?"

Lưu Quế Hương vừa nghe là Đảng Thành Quân gửi, cũng vui mừng: "Là con rể tôi."

Nói vậy liền đưa đồ cho Hoắc Nhung, cô nắn nắn, cảm giác như là lá thư, nhưng hình như rất dày, không biết Đảng Thành Quân viết cái gì cho cô.

Tối qua cô còn nghĩ tới Đảng Thành Quân, sáng dậy thư của anh liền tới, cũng không biết nên nói hai người là tâm linh tương thông hay là gì, dù sao nhận được thư này, tâm tình Hoắc Nhung ngay lập tức tốt lên, đầu cũng không khó chịu như lúc vừa mới dậy.

Cô tiếp lấy bức thư, vội vàng hướng người đó cảm ơn, anh ta ngại ngùng, liền xua tay mấy lần để cô không cần khách khí, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lưu Quế Hương đóng cổng lại, lúc này mới hỏi: "Thành Quân ở trong thành phố gửi thư về? Con mau nhìn xem nó viết gì? Có phải muốn nói chuyện gì không, mẹ thấy thư rất dày."

Hoắc Nhung nghe bà nói vậy nhanh chóng mở thư ra, bên trong lại có một tờ giấy gấp phong thư nhỏ một chút, Hoắc Nhung có chút khó hiểu, vừa nghĩ sao còn muốn xếp hai bức thư bên trong, vừa mở bức thư nhỏ ra, kết quả vừa mới mở ra một góc, liền thấy được bên trong màu sắc rực rỡ, tim cô đập mạnh, lại nhìn kỹ, quả nhiên là một xấp tiền lẻ tẻ có hơi dày.

Hoắc Nhung:.....

Lưu Quế Hương cũng rướn đầu nhìn thấy thứ bên trong bức thư nhỏ, ngay lập tức nắm lấy tay Hoắc Nhung, che bức thư lại, kéo cô vào nhà, mới thốt lên: "Trời ạ! Trong đây sao lại đựng tiền? Sao Thành Quân lại gửi tiền về cho con?"

Hoắc Nhung cũng không nói nên lời, cô cũng không biết anh đây là làm cái gì, đây chính là tiền nha, đâu có lí do dùng bì thư gửi một cách lỗ mãng như vậy, thời buổi này không có máy theo dõi không có máy ghi hình, nếu ai đoán được trong này có cái gì, tiền này nếu như thất lạc, cô cũng không tìm được người mà hỏi, thậm chí cả Đảng Thành Quân gửi tiền cho cô cũng không biết.

Nhưng cũng may là thời đại này, mọi người đều rất thuần phác, bức thư này dọc theo đường đi không biết đã qua tay bao người, cả một góc cũng không hư hỏng gì, liền hoàn hảo tới tay Hoắc Nhung, có lẽ mọi người cũng không đoán được trong này thế nhưng là tiền đi.

Hoắc Nhung lấy hết tiền trong bì thư nhỏ ra, giao cho Lưu Quế Hương, kêu bà cầm đi đếm, sau đó bản thân tìm bên trong bì thư một lượt, quả nhiên ở mặt sau của bì thư nhỏ hai tờ giấy được gấp rất đơn giản.

Đây mới là thư Đảng Thành Quân gửi cho cô.

Hoắc Nhung mở ra đọc một lượt, cuối cùng biết được nguồn gốc rõ ràng của số tiền này.

Lúc đầu Đảng Thành Quân và Hoắc Nhị Quân vào thành phố, Lục Hồng Binh và Lý Minh Sơn bên kia đã sắp xếp tốt chỗ ở và làm việc cho hai người, việc của Đảng Thành Quân tất nhiên giống như trước đó đã bàn bạc, Hoắc Nhị Quân thì khác, tuy anh có thể nấu cơm nhưng tay nghề không tốt như Đảng Thành Quân, cho nên được sắp xếp việc khác, trước mắt còn không quá hiểu, chỉ là học một thời gian, nhưng anh ấy thông minh, đối xử với người khác rất tốt, rất được Lý Minh Sơn vừa ý, cũng bằng lòng đem đồ giao cho anh ấy, thích ứng không tệ, suốt bức thư đều kêu Hoắc Nhung và mọi người không cần lo lắng.

Mà tiền kia, chính là tiền công hai bữa tiệc Đảng Thành Quân đã nhận, dựa theo thỏa thuận đã nói lúc đầu, công việc làm xong liền phân chia tiền tại chỗ khi kết thúc, tổng cộng hơn 30 đồng, một xu Đảng Thành Quân cũng không giữ, tất cả để trong bì thư gửi về.

Trong hai bức thư, ngoại trừ nói rõ trước tiên một chút tình huống của bọn họ và nguồn gốc số tiền, còn lại đều là lời trong lòng của Đảng Thành Quân.

Hoắc Nhung nhớ anh, anh cũng rất nhớ cô, trong thư không nói quá thẳng thắn, chỉ có thể biểu đạt quanh co, nhưng cho dù anh không nói gì, cô cũng có thể xem hiểu, suy cho cùng nếu không phải nhớ nhung khẩn thiết như vậy, với tính cách ổn thỏa của anh, khẳng định cũng không làm ra chuyện đem tiền bỏ vào bì thư mà gửi về.

Lưu Quế Hương biết chữ không nhiều, hơn nữa đó là thư Đảng Thành Quân gửi con gái, bà cũng ngại xem, bèn đem tiền đếm.

"Tổng cộng là 36 đồng 3 hào 8, con còn chưa nói với mẹ, rốt cuộc tiền này là chuyện như thế nào? Con đưa tiền cho nó nó lại gửi tiền về à? Vậy nó ở bên ngoài dùng cái gì?"

Lưu Quế Hương biết chuyện Đảng Thành Quân đưa tiền cho Hoắc Nhung quản lí, cho nên trước tiên nghĩ có phải Hoắc Nhung đưa tiền cho Đảng Thành Quân lại bị anh gửi về hay không.

Hoắc Nhung lại nâng khóe miệng lắc lắc đầu, lần này Đảng Thành Quân đi, cô vốn dĩ muốn đưa nhiều một chút để anh cầm đi, nhưng anh khăng khăng chỉ cầm 20 đồng, còn lại kêu Hoắc Nhung giữ lại để phòng trường hợp cần gấp, cho nên dù anh đem tất cả tiền gửi về, cũng không nhiều tới 36 đồng: "Đây là tiền công anh ấy nhận làm tiệc rượu."

Lưu quế Hương nghe xong, đôi mắt trợn tròn.

"Cái gì? Lúc này nó mới đi mấy ngày chứ? Đã có việc rồi? Tiền công còn nhiều như vậy?"

Đây chính là hơn 30 đồng a! Tiền lương một tháng của công nhân trong thành phố hiện tại mới bao nhiêu chứ? Đảng Thành Quân hai người mới vào thành phố mấy ngày, theo đó tính, tiền công một tháng của Thành Quân so với công nhân trong thành phố không phải nhiều hơn sao? Lưu Quế Hương thật sự không thể tin được.

Ba mười mấy đồng này không ít, nhưng trong mắt Hoắc Nhung cũng không coi là nhiều, cô biết tay nghề Đảng Thành Quân tốt, hiện tại lại không thể tự mình buôn bán, nếu có thể, số tiền anh kiếm được hoàn toàn vượt qua chỗ này, nhưng như vậy đã rất tốt rồi, nói cho cùng việc này mới bắt đầu, về sau tay nghề của người đàn ông của cô làm nên tên tuổi, khẳng định cơ hội càng nhiều.

Hoắc Nhung không nói kỹ chuyện này với Lưu Quế Hương, với cô số tiền này là chuyện tốt cũng không coi là số tiền lớn, nhưng trong mắt Lưu Quế Hương lại là số tiền lớn, nếu nói cho bà sau này sẽ còn nhiều hơn thế này, có khả năng bà sẽ không những không vui mà còn lo lắng.

Hoắc Nhung nói sang chuyện khác, đem phần liên quan tới việc làm ăn trong thư bỏ đi, nói chi tiết phần còn lại với mẹ.

Nghe nói hiện tại hai người trôi qua không tệ, Hoắc Nhị Quân cũng thích ứng rất tốt, Lưu Quế Hương cuối cùng có chút yên tâm hơn.

"Vậy là được, nhìn dáng vẻ anh hai con cùng Thành Quân đi ra ngoài quả nhiên là ý kiến hay, nó có thể kiếm bao nhiêu tiền thì không nói, chỉ cần có thể nghĩ thông chút là được."

Bà nói rồi đưa tiền cho Hoắc Nhung, cô lại không muốn: "Mẹ, tiền này mẹ nhận lấy, trong thư Thành Quân nói rồi, con ở đây làm phiền mẹ chăm sóc, tiền này anh ấy nói mẹ cầm đi mua ít đồ ăn ngon."

Lưu Quế Hương nghe vậy liền kéo tay cô rồi nhét tiền vào, nói: "Xem lời khách khí của nó này, con là vợ nó chẳng lẽ không phải con gái của mẹ sao? Như thế nào còn muốn đưa tiền làm phiền mẹ chăm sóc con, không cần, con nhanh chóng thu về cất kỹ, thuận tiện nói với nó một tiếng, lần sau tuyệt đối đừng dùng bì thư gửi tiền, nhiều tiền như vậy, nếu trên đường mất bị ai đó mở ra lấy mất, vậy phải làm sao?"

Hoắc Nhung biết đưa toàn bộ tiền cho bà thì bà chắc chắn không muốn, vì vậy rút bên trong ra mấy hào, gộp lại 2 đồng đưa cho bà: "Cha và anh ba đã làm việc mấy ngày rồi, nếu không mẹ xem xem đại đội còn thịt heo không cần phiếu không, mua một chút cho cha với anh nếm thử."

Hoắc Đại Thành và Hoắc Tam Hưng hai ngày nay thực sự vất vả, vừa lúc trong đại đội mấy ngày nay cổ vũ mọi người xuống ruộng làm việc, nộp đơn xin một con lợn béo, hai ngày nay tính toán gϊếŧ để mọi người mua về cải thiện sinh hoạt, trong lòng Lưu Quế Hương liền có chút do dự.

Hoắc Nhung dứt khoát bỏ tiền vào túi bà, kéo tay bà làm nũng: "Mẹ, mẹ nhanh đi mua thịt đi, con cũng muốn ăn thịt."

Lúc này Lưu Quế Hương mới nhận lấy tiền, nói: "Được, sáng mai mẹ đi Cung tiêu xã nhìn xem, mua chút thịt về cho con ăn."

Hoắc Nhung thấy bà đáp ứng, vui vẻ khoác cánh tay bà: "Nếu không sáng mai con đi với mẹ nhé."

Cô đưa tiền thì bà không cần, nhưng nếu đi Cung tiêu xã mua thành đồ vật, lại không trả lại được, khẳng định bà không cần cũng không được, mắt thấy trời muốn nóng lên, còn có thể thuận tiện xem xem có vải đẹp một chút hay không, mua vài thước về cho mọi người làm hai bộ quần áo mới.

Lưu Quế Hương không biết cô đang có chủ ý gì, chỉ nghĩ cô đợi ở nhà nhàm chán muốn ra ngoài đi dạo, nghe vậy gật đầu, vừa đi vào nhà vừa nói: "Được, sáng mai hai mẹ con ta cùng đi, hai ngày nay đại đội muốn gϊếŧ heo, thịt buổi sáng khẳng định tốt, chúng ta đi sớm một chút có thể mua được phần tốt, con muốn ăn cái gì?"

Hoắc Nhung cười híp mắt: "Tùy tiện đều được ạ, chỉ cần mẹ làm đều ngon."

Lưu Quế Hương được cô dỗ bật cười: "Con được cái nói ngọt."