Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh

Chương 79: Ngoại Truyện: Hà Xuân Hy: Nhìn Đâu Cũng Thấy Người Giống Anh

Buổi làm việc đầu tiên cho dự án của Lục Hàn đang diễn ra. Hà Xuân Hy chăm chú lắng nghe bài thuyết trình, Lục Hàn thầm nghĩ có vẻ mình đã chứng minh được về mặt năng lực. Xuân Hy đặt ra các câu hỏi xoay quanh chiến lược, Lục Hàn trả lời rất rành rẽ.

Cô ấy còn là một người thông minh nữa, điều này càng khiến Lục Hàn muốn có cô hơn. Nhưng không thể vội được, Lục Hàn tự nhắc bản thân như thế.

Nam Thành cũng để ý quan sát Xuân Hy, sau khi cô trở lại có vẻ đã chút thay đổi, có lẽ do dư chấn từ vụ bắt cóc. Nhưng cô vẫn giữ nguyên những điểm khiến Nam Thành thích cô. Liếc nhìn sang Lục Hàn, có vẻ giám đốc vẫn tập trung vào công việc, Nam Thành tự nhắc nhở mình đừng để chuyện cá nhân xen vào công việc.

Ngoài Lục Hàn và Nam Thành ra, số lượng người trong công ty thầm thích Hà Xuân Hy không phải là ít. Từ lâu, cô cũng đã không thèm để ý đến việc đó nữa. Bấy lâu nay, tâm trí cô chỉ nghĩ đến Từ Hồng Quân, giờ ước mơ đó đã nằm ngoài tầm với, cô tự hỏi liệu có nên mở lòng với một ai đó khác?

Buổi họp diễn ra rất suôn sẻ, mọi người trở về phòng làm việc của mình.

Lục Hàn tự ngẫm nghĩ trong đầu, hình dung ra tính cách của Từ Hồng Quân, và pha trộn với tính cách của mình. Đối với một cô gái mới thất tình như Hà Xuân Hy, việc gợi lại hình ảnh của người cũ sẽ là một cách gây dao động tốt.

Nam Thành vào phòng Lục Hàn để đưa tài liệu, nhìn nét mặt của giám đốc Lục, rõ ràng là tâm tư đang để nơi khác. Hẳn là đang nghĩ về Hà Xuân Hy, không biết anh ta định làm gì nhưng Nam Thành quyết không thể chịu thua. Tuy nhiên, trước giờ Nam Thành không có nhiều kinh nghiệm về con gái, có lẽ đây là một trong những điểm anh thua Từ Hồng Quân. Cuối cùng, Nam Thành quyết định cứ để thuận theo tự nhiên, toan tính không hợp với tính cách của anh.

Hôm sau, lấy lý do bàn chuyện công việc, Lục Hàn đề nghị bàn riêng vài vấn đề với Hà Xuân Hy. Đây là bước hai trong kế hoạch của Lục Hàn, phải tạo ra vài nét của Từ Hồng Quân trong lúc nói chuyện.

Có tiếng gõ cửa, tưởng là Xuân Hy, Lục Hàn nói:

- Cũng được, nhưng ở đây có nhân viên nào làm về dự án này không. Có vài chỗ tôi muốn hỏi lại, lát nữa đỡ mất thời gian trao đổi với giám đốc Lục.

Nhân viên kia đáp ngay:

- Vậy để tôi gọi anh Nam Thành, anh ấy là nhân viên giỏi nhất phòng chiến lược. Anh Nam Thành có thể giải đáp mọi thứ về dự án không kém gì giám đốc đâu ạ.

Nói rồi cậu ta liền chạy đi, không lâu sau Nam Thành liền tới. Anh ta lên tiếng:

- Giám đốc Hà, nghe nói cô cần hỏi lại về dự án?

Một cái gật đầu, Hà Xuân Hy bắt đầu nêu ra một số điểm chưa rõ. Nam Thành trả lời lưu loát tất cả. Xuân Hy trầm trồ nói:

- Cậu nhân viên kia nói không sai, anh quả là nhân viên giỏi nhất phòng chiến lược.

Nam Thành cười nói:

- Tiểu thư quá khen.

Nụ cười của Nam Thành có chút gì đó giống với Từ Hồng Quân, cả cách nói chuyện cũng có chút trầm, lạnh. Xuân Hy thoáng nghĩ tới đó thì vội ngừng lại. Không ai có thể so với Từ Hồng Quân cả. Hơn nữa, Hà Thịnh Đông không thích nhân viên có quan hệ với con gái mình, vì ai biết được họ thật lòng hay vì vị trí trong tập đoàn. Xuân Hy cũng đồng ý với bố về việc đó.

Lục Hàn vừa mới quay lại, nhìn vào nét mặt của Xuân Hy, anh nhận ra cô mới thoáng dao động. Sao lại là với Nam Thành, Lục Hàn bực tức nghĩ. Chẳng lẽ Xuân Hy lại cảm thấy Nam Thành có nét giống Từ Hồng Quân? Ừ cũng có vài nét giống, nhưng kém xa, Lục Hàn nghĩ. Anh ta lên tiếng:

- Giám đốc Hà đợi có lâu không?

Hà Xuân Hy trả lời:

- Không lâu lắm, hơn nữa trong lúc chờ tôi có nhờ anh Nam Thành đây trình bày lại vài điều chưa rõ về dự án nên cũng không gọi là chờ đợi.

Tỏ ra vẫn vui vẻ, Lục Hàn vỗ vai Nam Thành:

- Cậu làm tốt lắm, giờ có thể trở về vị trí của mình rồi.

Vị trí? Nam Thành thầm hiểu Lục Hàn không chỉ nói về vị trí làm việc, nhưng anh không cần phải tranh cãi. Nam Thành vẫn tỏ ra vui vẻ cúi đầu chào hai người rồi trở lại làm việc. Lục Hàn mời Xuân Hy vào phòng làm việc.

Theo đúng kế hoạch, Lục Hàn bắt chước lối ứng xử của Từ Hồng Quân rồi quan sát biểu hiện của cô. Quả thật Xuân Hy có phản ứng, nhưng không phải sự dao động, mà là sự suy tư.

Giám đốc Lục cũng giống Từ Hồng Quân, phải chăng mình vẫn còn nhớ anh ấy, Hà Xuân Hy thầm nghĩ.

Dự án đã bàn xong, Lục Hàn tiễn Xuân Hy ra khỏi phòng chiến lược. Nhìn theo Xuân Hy, Lục Hàn tự nói với bản thân:

- Có lẽ mình đánh giá quá thấp sự nguy hiểm của tên Nam Thành đó rồi.