Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh

Chương 43: Xoá bỏ hiểu lầm

Lúc này đang là thời điểm vàng của ngành bất động sản, các dự án liên tục hình thành và phát triển mạnh. Bởi thế công việc của Từ Hồng Quân gần đây vô cùng bận rộn.

Anh đang ngồi trong văn phòng xem lại tài liệu chuẩn bị cho việc chủ trì cuộc họp hội đồng diễn ra vào chiều nay. Lúc mở sổ tay nhìn thấy tờ ghi chú, Từ Hồng Quân bỗng bật cười.

[ Em yêu anh ❤︎]

Cô ấy đã dán ở đây từ lúc nào nhỉ? Mấy điều nhỏ xíu đáng yêu này cứ làm anh thấy lâng lâng vui vẻ.

Thư ký Phạm ngước lên trông thấy liền cảm thấy buồn cười nhưng nụ cười của anh rất kín đáo. Dù sao anh cũng đã bắt đầu quen với việc thỉnh thoảng lại bắt gặp chủ tịch ngồi cười một mình.

Trái lại, Từ Hồng Quân mỗi khi nhớ đến người yêu lại quên mất sự có mặt của Phạm Minh ở trong phòng. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Y Linh, nhất định phải tranh thủ hai tiếng nghỉ trưa gặp cô cho bằng được, đã nhớ thế này sao có thể đợi đến buổi tối cơ chứ.

Nhận được tin nhắn đồng ý, Từ Hồng Quân nhìn đồng hồ thấy vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến giờ nghỉ. Anh quay sang thư ký Phạm muốn nhờ vả.

- Phạm Minh…

Thư ký Phạm nhanh chóng hiểu ý, nở nụ cười vui vẻ:

Hồng Quân bắt tay với Trác Nguyên, giọng điệu ôn hoà.

- Không cần khách sáo, cậu cứ gọi tên là được rồi.

Cả ba người cùng ngồi xuống và gọi món, sau đó bắt đầu trò chuyện. Nửa buổi đầu, chủ yếu là một mình Y Linh nói rất nhiều để cố gắng xoá bỏ khoảng cách giữa hai người đàn ông. Cô có những hành động tình tứ một cách tự nhiên với Từ Hồng Quân nhưng vẫn đảm bảo không để Đổng Trác Nguyên cảm thấy bị bỏ rơi. Y Linh kể vài câu chuyện giúp hai người hiểu rõ về nhau hơn.

Một bên là người bạn thân mà cô rất quý mến, một bên là người đàn ông cô yêu rất nhiều. Y Linh thật sự rất muốn hai người bọn họ sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp.

Vốn dĩ sở thích cũng như quan điểm sống của Từ Hồng Quân và Đổng Trác Nguyên khá trái ngược nhau, thế nên Y Linh đã lo sợ, một khi cô nói hết những gì có thể nói thì bọn họ cũng sẽ trở nên im lặng. Không khí sẽ căng thẳng và ngột ngạt biết bao.

Thế nhưng chuyện đó lại không xảy ra, chỉ là Y Linh đã nghĩ quá nhiều. Những người đàn ông có chủ đề trò chuyện của riêng họ mà người phụ nữ như cô không hiểu được.

Rốt cuộc thì sau đó Hồng Quân và Trác Nguyên hăng say thảo luận về một chủ đề cuốn hút nào đấy của hai người, còn Y Linh thì bị cho ra rìa, chỉ biết mỉm cười lắng nghe.

Cô không thấy phiền lòng, ngược lại còn cảm thấy rất vui.

Có cuộc gọi đến nên Từ Hồng Quân ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau anh quay lại, nhẹ nhàng bảo với Y Linh.

- Anh phải về công ty rồi. Chút nữa nhờ cậu ấy đưa em về nhé.

Y Linh gật đầu, hôn lên má anh thay cho lời tạm biệt.

Từ Hồng Quân gật đầu với Trác Nguyên rồi rời đi.

- Tôi xin phép đi trước.

- Hẹn gặp lại.

Đợi Từ Hồng Quân đã bước ra khỏi cửa quán rồi, Đổng Trác Nguyên mới khẽ mỉm cười nói với Y Linh.

- Trước đây anh vẫn có chút thắc mắc khi em chọn hẹn hò với một người đàn ông nổi tiếng đào hoa như Từ Hồng Quân, thật không giống với gu chọn bạn trai của em. Nhưng hôm nay được gặp mặt, anh mới thấy anh ta thật sự rất yêu thương em… Nếu em đã tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình thì phải giữ thật chặt nhé.

Y Linh gật đầu, khoé môi tươi cười. Ánh mắt rạng rỡ của cô bỗng chuyển sang nghiêm túc.

- Trác Nguyên… Anh cũng vậy. Nếu anh đã biết đó là tình yêu thật sự của đời mình thì anh không nên đánh mất, anh hiểu không?

Mi mắt anh cụp xuống, nụ cười trên mặt có lẽ chỉ còn là theo thói quen.

- Em nói anh phải làm sao chứ?

Khoé môi Y Linh cong lên, nheo mắt nhìn Trác Nguyên.

- Anh thông minh như vậy. Chắc chắn anh sẽ biết mình phải làm gì.