Phàm Nhân: Ta, Lệ Phi Vũ, Thuộc Tính Tu Tiên

Chương 17: Tính kế! Ngươi không nên tới chịu chết!

Từ Học Chính.

Một viên ngoại tầm thường, là địa chủ nhưng lại không giàu có châu báu đầy nhà, trái lại có vài phần phong độ tri thức.

Đối phương hành lễ, Lệ Phi Vũ cũng không phải người không cho người khác mặt mũi.

“Từ viên ngoại khách khí rồi!”

Trong lúc đáp lời, Lệ Phi Vũ cũng nhìn thoáng qua đám hộ viện sau lưng Từ viên ngoại.

Bất nhập lưu!

Tất cả đều là võ giả bất nhập lưu, cũng chẳng trách yêu cầu hộ pháp Thất Huyền Môn đến đây một chuyến. Thế nhưng sau khi đi vào đại đường, Từ viên ngoại rất nhanh giới thiệu đội trưởng hộ viện có chút thực lực…

[Thạch Hổ — Cấp bậc: Tiểu hữu danh khí; Linh căn: Vô; Tuổi: 54, Tuổi thọ: 61; Công pháp: Hạt Vương Công: Võ công: Áp Hình Chưởng, Hạt Vỹ tiên pháp.]

Nhìn thuộc tính của Thạch Hổ, Lệ Phi Vũ có chút ngoài ý muốn…

Bởi vì nhìn từ bên ngoài hắn chỉ là một nam nhân đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt uể oải, lưng còng, nhìn qua thậm chí còn lớn tuổi hơn tuổi thọ vốn có, dáng vẻ thập cổ lai hi.

“Lệ hộ pháp tuổi còn trẻ, tương lai rộng lớn, không nên tới đây chịu chết!”

Vị đội trưởng hộ viện vừa mở miệng đã kinh hãi thế tục!

Từ viên ngoại đang chuẩn bị gọi hạ nhân chuẩn bị mở tiệc, nghe thể nhất thời sắc mặt đại biến, nóng nảy nhìn sang.

“Thạch hộ viện!”

Từ viên ngoại oán giận hô to một tiếng, sau đó tươi cười nhìn về phía Lệ Phi Vũ: “Lệ hộ pháp, ngài đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt với Thạch hộ viện, hắn chính là người thích nói gở”

“Ta thì lại thích tính ăn ngay nói thẳng của Thạch hộ viện!”

Lệ Phi Vũ cười cười, mở miệng nói: “Từ viên ngoại, con người ta thích làm việc trước ăn cơm sau, việc này nếu chưa nói rõ ràng, thức ăn có ngon cách mấy cũng ăn không vào!”

Hán có thể nhìn ra được, Thạch Hổ không phải nói gở, thậm chí cũng không phải nhằm vào hắn, là mà thật lòng khuyên bảo! Cũng không biết là vì thấy hắn trẻ tuổi, cảm thấy thực lực vô dụng hay là tình huống trong nhà Từ viên ngoại thật sự khó giải quyết.

Nhớ đến dáng vẻ che giấu không tự nhiên của Trần quân sự…

Mặc kệ là như thế nào, Lệ Phi Vũ vẫn lựa chọn cẩn trọng, làm rõ tình huống Từ gia!

Nụ cười của Từ viên ngoại đình trệ, cười gượng hai tiếng, liên tục xua tay: “Kỳ thật Thạch hộ viện nói quá khoa trương, những người tới xử lý “hắc hoạ ở tổ trạch Từ gia ta tuy rằng thất bại, nhưng không có người chết, thật sự không có người chết!”

“Lệ hộ pháp đừng lo lắng, huống hồ ngài còn là đại cao thủ hộ pháp Thất Huyền Môn, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện!”

“Thạch hộ viện chỉ là bị doạ sợ…”

“Hắc hoạ? Hắc họa ngươi nói là gì?”

Lệ Phi Vũ cắt ngang lời Từ viên ngoại, nhướn mày nhìn sang! Từ viên ngoại cùng Thạch Hổ sửng sốt. Thạch Hổ là người từng trãi, hắn híp mắt, rất nhanh hiểu rõ.

Từ viên ngoại kinh ngạc nói: “Thì là... mấy việc ma quỷ quấy phá thần bí thôi, chúng ta luôn dùng từ hắc hoạ để hình dung, chẳng lẽ hộ pháp không biết sao?”

“Lúc ngươi báo nhiệm vụ cho Thất Huyền Môn có nói rõ chuyện này không?”

“Đương nhiên có!”

Từ viên ngoại vội vàng gật đầu: “Chuyện này... ta nào dám giấu!”

Lệ Phi Vũ sắc mặt như thường, trong lòng lại trầm xuống, bình tĩnh áp chế phẫn nộ!

Trần quản sự!

Nhớ tới thân phận và khuôn mặt tươi cười của đối phương, hắn nhanh chóng hiểu ra, Trần quân sự chỉ là một quân cờ, kẻ ở đằng sau chơi cờ mới chính là hung thủ hại hắn!

Hơn nữa, tính kế vô cùng chu toàn!

Đối phương không hề lo lắng sau khi hắn đi vào Từ gia, biết được là hắc họa sẽ phẫn nộ rời khỏi! Bởi vì Thất Huyền Môn quy định nhiệm vụ thất bại, có thể miễn phạt, nhưng không làm nhiệm vụ thì phải chấp nhận hình phạt!

Cho dù là hình phạt nhẹ nhất cũng đủ khiến người ta chỉ còn nửa cái mạng!

Muốn chạy trốn, tránh né hình phạt?

Người nhà, sư phụ... hết thảy bằng hữu thân thích sẽ phải chịu tội liên đới!

Kẻ bố trí có thể nói đã nắm hết toàn bộ đường lui của hắn! m mưu chuyển thành dương mưu!

Bắt buộc hắn phải tiếp nhận nhiệm vụ hắc họa này, muốn có được hiệu quả mượn đao gϊếŧ người.

Có điều, Lệ Phi Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Đối phương không biết hắn sở hữu thực lực có thể phá vỡ toàn bộ quy tắc và mưu kế!

Hác họa ở Từ gia hắn có thể hoàn toàn bỏ mặc, trực tiếp quay về! Sau đó dựa vào thực lực nghiền nát hết thủy âm mưu!

Khiến đối phương biết rằng, tính kế không thành công, trở thành trò hề là tư vị gì!

Hắc họa linh dị đã tiến gần đến biên giới tu tiên. Trong nguyên tác, mỗi một cơ duyên trong tu tiên giới đều tràn ngập nguy hiểm, một khi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu…

Cơ duyên không dễ chạm vào! Lệ Phi Vũ hạ quyết tâm, dự định rời đi, trở về cho kẻ tính kế hắn một bài học đất giả!

“Lệ hộ pháp, nếu ngài không biết trước việc này thì hãy nhanh chóng rời đi!”

“Hắc họa... không phải ai cũng giải quyết được!”

Thạch Hổ lần thứ hai lên tiếng, trên mặt vẫn còn sợ hãi: “Đúng vậy, hắc họa tuy rằng không có người chết, nhưng những người từng đến tổ trạch Từ gia đều phát điên hoặc lâm bệnh nặng!”

“Lệ hộ pháp, ngươi cảm thấy tuổi thật của ta là bao nhiêu?”

“Có phải ta nhìn giống lão già bảy chục tám chục gần đất xa trời hay không?”

“Ha ha... nhưng một tháng trước, tóc ta vẫn còn đen, lưng vẫn còn thẳng, ta năm nay mới chỉ 54 tuổi thôi!”

“Khụ khụ......” Thạch Hổ càng nói càng kích động, trên mặt không chỉ là sợ hãi mà còn xen lẫn thống hận, cuối cùng mãnh liệt ho khan.

Giờ khắc này, đại đường vắng lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, tràn ngập một cỗ áp lực!

Thị nữ, nô bộc, hộ viện... Tất cả đều cúi đầu, sắc mặt hoảng loạn.

Từ viên ngoại sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, nói đến mức này hắn cũng hiểu được…

Nếu Lệ Phi Vũ bị lừa tới đây, căn bản không biết chuyện hắc họa này! Như thế hắn đương nhiên không có năng lực xử lý hắc họa ở tổ trạch!

“Thạch hộ viện nói đúng, Lệ hộ pháp tiền đồ vô lượng, không nên dính vào hắc họa nhà ta, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ.”

Từ viên ngoại biết miễn cưỡng không được, cố nén ra một nụ cười: “Ta gửi một trăm lượng, xem như lệ phí đi đường vất vả cho Lệ hộ pháp.”

“Việc này ta có thể nhận”

Chỉ là Lệ Phi Vũ mở miệng, khiến Từ viên ngoại và Thạch Hổ kinh ngạc!

Lệ Phi Vũ không để ý nét mặt kinh ngạc cùng ánh mắt khϊếp sợ của bọn họ, nhàn nhạt mở miệng: “Nhưng ta cũng không bảo đảm có thể giải quyết hay không, nếu không thể ta sẽ trực tiếp quay về, một xu cũng không lấy. Hơn nữa ta có một yêu cầu, các ngươi không đáp ứng ta sẽ không nhận!”

Hắn thật sự dự định trực tiếp bỏ đi, nhưng lời của Thạch Hổ khiến hắn suy nghĩ lại.

Thực lực Thạch Hổ trên giang hồ cũng xem như nổi trội, đối mặt với hắc họa vẫn có thể toàn thân rút lui, chỉ lâm bệnh nặng lão hóa đi nhiều.

Nhưng không hề mất mạng.

Hắn sở hữu thực lực đứng đầu võ lâm, lại là Luyện Khí tầng một, đương nhiên không cần lo lắng tính mạng. Có lẽ hắn nên thử một lần!

Biết đâu từ trong nguy hiểm nhận được cơ duyên!

Đương nhiên rốt cuộc hắn vẫn cẩn trọng, vì để phòng ngừa, hắn đưa ra một yêu cầu!

Từ viên ngoại kinh hỹ quá đỗi, kích động nói: “Lệ hộ pháp, ngài cứ việc mở miệng, chỉ cần tiểu lão làm được, tuyệt đối đáp ứng.

Thạch Hổ đứng bên cạnh, cau mày lắc đầu. Hắn không hiểu, rõ ràng Lệ Phi Vũ bị lừa đến đây, sau khi biết tường tận ngọn nguồn, lại thấy kết quả của hắn, tại sao người trẻ tuổi này còn dám tiếp nhận?