Tôi đột nhiên kêu lên một tiếng làm cho bước chân Kiều Dĩ Thương đột nhiên dừng lại, anh ta không xoay người lại, mà là đóng cửa xe mở ra trước mặt. Vệ sĩ nhìn ra ý đồ của anh ta, kề vào tai anh ta nói vài câu, sau đó liền khom lưng trở về sảnh tiệc, khi đi ngang qua bên người tôi thì anh ta ngước mắt nhìn thoáng qua tôi mà nói: "Cô Hà, cô chỉ có 10 phút thôi, hãy nắm chắc thời gian.”
Kiều Dĩ Thương vung tay ra hiệu cho những tùy tùng khác đi ra, khi trước cửa chỉ còn lại chính mình, anh ta mới giương đôi mắt không cảm xúc gì nhìn tôi: "Cô Hà có việc gì sao?”
Tôi vội vã đi ra khỏi cánh cửa lớn lấp lánh, gió đêm thổi tới làm mái tóc dài bay lên che đôi mắt của tôi lại, tôi chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ qua khe hở của mái tóc, vừa muốn mở miệng thì bỗng thấy một giọt nước mắt lan rộng qua khóe môi, có chút mặn, có chút nóng, sau đó bị tôi nuốt vào họng.
Tôi thuận tay khép lại hai cánh cửa kính, ngăn cách đi tiếng ồn ào trong sảnh, cô nhân viên lễ tân nhìn thấy một màn này nhưng không nhúc nhích gì, bảo vệ muốn mở cánh cửa ra lại nhưng bị ngăn lại, tôi bước xuống bậc thềm, từ phía sau ôm lấy lưng anh ta, cố gắng làm cho nụ cười mình thật xinh đẹp mà mê hoặc: "Cô ấy đâu rồi nhỉ, anh lén ra đây chờ tôi sao?”
Thân thể anh ta bỗng trở nên cứng ngắc, rồi âm thầm đánh giá bốn phía, đôi môi đỏ mượt của tôi kề vào tai anh ta rồi nói: "Vệ sĩ của anh nói với tôi là trong vòng mười phút này sẽ không có ai quấy rầy chúng ta cả.”
Anh ta im lặng một lát rồi cười nói: "Mười phút đủ để cô Hà và tôi vụиɠ ŧяộʍ sao?”
"Anh nói đủ không?"
Anh ta giống như đang suy tư rồi xoa xoa lòng bàn tay nói: "Cô Hà có lần nào ngắn hơn một tiếng mà hài lòng kia chứ.”
Biểu tình cố gắng tươi cười trên mặt tôi xém chút không giữ được, tôi nghĩ rằng mình rất quen thuộc người đàn ông này, hiểu anh ta, nhìn thấu anh ta, nhưng mà đáy lòng anh ta ẩn dấu quá nhiều thứ, anh ta cũng một mình gánh vác quá nhiều điều, giống như một củ hành tím, màu tím trắng ở bên ngoài nhìn rất đẹp còn dịu dàng nữa, nhưng khi lột nó ra, thì nó hoàn toàn không đẹp như vẻ bề ngoài.
Mỗi một lần anh ta xuất hiện trước mặt tôi, đều là bộ dáng trêu ghẹo tán tỉnh du͙© vọиɠ triền miên, khi anh ta xoay lưng lại thì lại là một bộ dáng hoàn toàn khác.
Tôi chống cằm mình lên người anh ta hỏi: “Chuyện lúc nãy có đặc sắc không nào.”
"Cuộc đấu tranh giữa những người phụ nữ, làm sao mà có thể không đặc sắc kia chứ. Sự thắng lợi của cô Hà đây tôi đã sớm đoán được.”
Ngón tay của tôi trượt dọc theo vai của anh đặt lên cơ bắp nhô ra trên ngực của anh ta: "Khả năng nói dối che dấu sự thật của anh Kiều ngày càng thuần thục nhỉ. Anh quyết định ra tay rồi sao?”
Tôi không nghĩ tới rằng chỉ với một câu chất vấn này, lại làm cho thân thể anh ta lập tức cứng đờ, tôi cố gắng muốn xoay anh ta quay mặt hướng về phía tôi, nhưng anh ta giống như đã bị đóng đinh trên mặt đất vậy, hoàn toàn không cho tôi cơ hội làm điều đó.
Tôi và Kiều Dĩ Thương giành co qua lại, nhưng anh ta dường như không tốn chút sức lực nào mà khống chế tôi một cách dễ dàng, trong lúc giằng co thì mắt tôi cũng đỏ lên. Một lúc lâu sau, anh ta cuối cùng cười ra tiếng và nói: "Hà Linh San, nếu tôi chết rồi, cô cũng sẽ được giải thoát. Sẽ không còn có ai kiểm soát cô, dây dưa với cô, mê hoặc cô, cô có thể sống cuộc sống mà cô muốn sống, yêu người cô nên yêu, từ đây xem chuyện chúng ta như là một cơn ác mộng, thức dậy rồi, cô không cần nghĩ về nó một lần nào nữa.”
Anh ta dừng một chút rồi nói: "Tôi thực sự không làm được giống Chu Dung Thành, có thể cho cô một cuộc sống an ổn được.”
Tất cả các chuyển động của tôi dừng lại đột ngột tại thời điểm này, giống như một mảnh giấy, một lớp da mỏng manh, một chiếc lá nho nhỏ, nhẹ nhàng trôi dạt không có trọng lượng, treo trên cơ thể của anh ta, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu đỏ xanh trên con phố dài.
Anh ta nghiêng đầu, mũi dí sát vào mái tóc dài lộn xộn của tôi, tham lam hít ngửi nó: "Cô có vui không?”
Anh ta nói câu nói này một cách hời hợt, giống như những chuyện nguy hiểm thế này căn bản không liên quan đến anh ta, một sự phẫn nộ cường liệt dao động không tiếng động từ lòng bàn chân nhảy lêи đỉиɦ đầu tôi, bàn tay nhẹ nhàng để trên vai anh ta, phút chốc dùng sức nắm chặt lại: "Vui vẻ cái gì chứ.”
"Trận này nếu mà kết thúc, mà tôi là người giành thắng lợi, tôi và Hắc Lang sẽ có người sống kẻ chết. Nếu tôi chết, anh ta sẽ được an toàn vì trận chiến giữa chúng tôi sẽ không diễn ra nữa.”
Anh ta mỉm cười nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của tôi: "Cô vẫn muốn tôi sống sót sao.”
Tôi kéo cổ áo anh ta lại: "Đồ khốn kiếp. Sự lựa chọn này có thể được xóa bỏ và nó sẽ không tồn tại!”
Anh ta trầm mặc không nói, trong mắt anh ta thấy được mắt tôi dần dần trở lên đỏ ửng, nước mắt tuôn ra quanh hốc mắt, nhưng lại ngoan cường ẩn nhẫn không chịu rơi xuống: "Hãy giao chỗ này cho tôi, Hắc Lang không đành lòng xuống tay với tôi đâu, tôi cũng có thể áp chế được bộ công an của tỉnh, anh hãy rời khỏi nơi này, đem tất cả đều đẩy lên người Tát Minh Kiều, đẩy lên người Thường Bỉnh Phát, anh vì tiêu diệt bọn họ nên mới đi buôn lậu, anh vốn định không muốn. Tôi sẽ nói họ để anh nằm ngoài cuộc chuyện này, chỉ cần sau này anh không bao giờ làm nữa, từ nay về sau rút tay khỏi việc này vĩnh viễn, thì sẽ không có việc gì nữa.”
Tôi vội vàng vượt qua anh ta, lớn tiếng kêu to anh ta rời đi ngay bây giờ, tôi run rẩy mở cửa xe ra, liều mạng đẩy anh ta vào, anh ta để mặc tôi phát điên, tùy ý tôi giày vò, cho đến khi sức lực của tôi càng ngày càng nhỏ, tiếng gào thét trở nên khều khào, anh ta lúc này mới ôm lấy tôi lại, ra lệnh cho tôi nhìn thẳng mặt anh ta.
"Hà Linh San, bình tĩnh lại đi. Điều này e rằng không trở thành sự thật được đâu.”
Tôi mím chặt môi, thân thể đều đang run rẩy, cặp mắt đã không nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào, bất kỳ cảnh vật nào, trời đất mênh mông một mảnh tuyết trắng, lại biến ảo thành một đống mây đen tối, chỉ có anh ta, ngoại trừ anh ta toàn bộ đều là hư ảnh xa vời.
Cảm xúc tuyệt vọng, sợ hãi, bàng hoàng đó, lan rộng đến tất cả các nơi trên cơ thể của tôi, làm cho các khớp xương của tôi trở nên lạnh lẽo, tê dại, và thậm chí mềm mại đến mức chỉ cần chạm vào là có thể tan vỡ.
Tôi thì thầm khóc nức nở, chôn khuôn mặt của mình vào ngực của anh ta, làn da nóng của anh ta chỉ cách một chiếc áo sơ mi mỏng, gần như muốn đốt cháy tôi.
"Vì sao lúc trước lại chọn con đường này chứ, vì sao chứ."
Cổ họng tôi tràn ra những tiếng khóc khàn khàn, mỗi một từ đều nghẹn ngào, thân hình cao ngất của anh ta không nhúc nhích, chịu đựng sự ôm ấp, sự va chạm và bị tôi vỗ đánh, anh ta giống như một cái cây cao lớn, che đi ngọn đèn trên đỉnh đầu, che đi sự tâm tối của bầu trời, che đi mưa giông bão tố của cuộc đời này, nhưng bản thân anh ta lại dầm mình trong sa mạc và bão tố.
"Bởi vì Kiều Dĩ Thương nhiều năm trước, cái gì cũng không có, chỉ là phù du ở dưới đáy mà thôi. Đặt trước mắt tôi chỉ có hai con đường, một là vĩnh viễn sống dưới chân người khác, hai là bằng mọi giá sống trên đầu người khác. Và tôi đã chọn lối tắt mà đi.”
Tôi cắn nát môi mình, trán mài vào xương quai xanh trần trụi của anh ta, tôi hận mình không thể nhảy vào trong ngọn lửa đang thiêu đốt, để có thể xua tan sự lạnh lẽo vô biên vô tận trong lòng này.
"Có phải vì tôi hay không." Tôi từ ngực anh ta ngẩng đầu lên hỏi: "Tát Minh Kiều muốn gϊếŧ vợ của Dung Thành để tế người đàn ông của cô ta, nếu như không diệt trừ cô ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết trong tay cô ta. Chân trời góc biển cũng không phòng bị một đời được.”
Tôi nhìn anh ta hồi lâu, anh ta không phủ nhận điều này, mặc dù tôi biết đây không phải là lý do duy nhất, nhưng cũng là lý do chiếm tỷ trọng cao, tôi kéo cánh tay anh ta dùng sức mà lắc, gần như điên cuồng nói: "Tôi không cần anh! Tôi không cần anh làm những việc này cho tôi, tôi không xứng! Sống chết có số, tôi không thể sống sót, không thể kiên trì đến phút cuối cùng thì đó cũng là số mệnh của tôi!”
Tôi mở to đôi mắt đỏ ửng, ôm lấy mặt anh ta, làm cho ngũ quan thanh tuấn của anh ta biến dạng: "Anh hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ cái gì, không biết tôi là người ích kỷ, ác độc cỡ nào. Tất cả mọi việc mà tôi đã làm khi đến khu Tam Giác Vàng này, đều chỉ vì muốn cùng Hắc Lang cao bay xa chạy, tôi cảm thấy anh ta chính là Dung Thành, tôi muốn làm lại bà Chu, tôi muốn sống cuộc sống như trước đây, tương lai của tôi cho dù là một tiếng đồng hồ ít ỏi cũng không có sự tham gia của anh đâu, tôi đã bỏ qua anh lâu rồi.”
Đôi mắt anh ta vẫn mang nét cười như cũ, đối xử với tôi giống như đối với một đứa trẻ ngây thơ đang ầm ĩ đòi kẹo, anh ta nhìn chằm chằm mấy giọt nước mắt cuối cùng của tôi rơi xuống, nắm tay tôi kéo khỏi mặt anh ta, ôn nhu lau giúp tôi: "Đều được cả. Tôi đã hại cô tan cửa nát nhà, lôi kéo cô phản bội lại anh ta, và nếu cô muốn tôi phải trả lại mọi thứ, tôi sẽ trả lại hết.”
Tôi giật bàn tay của mình ra, rời xa cơ thể của anh ta, hai bàn tay che tai của mình lại, che đi tất cả các âm thanh, tất cả các tiếng ồn, tất cả đều im lặng, sự tĩnh lặng như chết.
Tôi vội vàng chạy trốn, trốn dưới mái hiên ánh đèn neon rực rỡ, lưng dựa vào tường thở dốc liên hồi, vô số bàn chân đi qua, nhưng không có cái nào dừng lại, cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của Tát Minh Kiều, nghe cô ta kể lại cô ta được những quý bà kia giữ lại và bọn họ đã khen cô ta xinh đẹp thế nào, nghe thấy tiếng xe hơi khởi động, ngửi thấy bụi bặm khi xe hơi rời đi, cho đến hoàn toàn làm giảm đi dư vị của anh ta.
Tôi không biết mình phải giữ bình tĩnh thế này bao lâu, mới có thể hồi phục lại trái tim như bị vỡ vụn của mình, Hắc Lang từ trong yến sảnh cùng một đám quan chức cao cấp đi ra, bọn họ bắt tay nói lời tạm biệt, hết thảy đều giả vờ vô cùng tự nhiên, thong dong, bình thường.
Anh ta đi đến bến tàu để theo dõi một nhóm hàng hóa nhập cảnh từ Brunei, để lại một chiếc xe, hai người vệ sĩ đưa tôi trở lại khách sạn, những đàn em còn lại đều bị sai đi nơi khác, anh ta chỉ mang theo một tâm phúc đi theo. Chuyện nhận hàng không cần anh ta tự mình phải đến, anh ta chỉ xuất hiện để đám người này thấy, để tránh tiết lộ hành tung của anh ta, anh ta dự định sẽ đi từ Ngọc Khê trở về Cảnh Hồng trên con đường này anh ta sẽ xử lý Tam ca, để diệt trừ ổ độc Mỹ Điện và để tránh tình huống hắc bạch hai bên giao chiến làm bị thương bên địch cũng làm tổn hại bên ta, thì cách tốt nhất chính là làm cho ông K mất hết quyền lực, lặng yên không một tiếng động nhổ bỏ khối u ác tính này.
Tôi cũng không đi xe anh ta để lại cho tôi, mà phân phó Nhị Đường Chủ cùng A Thạch đưa tôi về, tôi vừa ngồi vào trong xe, phó sở trưởng Khương của công an tỉnh từ trong đám đông chen chúc đi ra, ông ta đưa tay vỗ vỗ kính, hướng tôi gật đầu, ý bảo tôi kéo kính xuống nói chuyện, nhìn bộ dáng của ông ta rất gấp gáp, tôi có thể trốn tránh trong lúc này, cũng không thể tránh khỏi lần thứ hai, vậy tốt nhất là giải quyết ngay tại đây luôn, tôi kéo cửa xe xuống và hỏi anh ta có chuyện gì không.
Ông ta nhìn xung quanh một chút, cúi đầu gần vào nói: "Bà Chu, lúc nãy trên bàn tiệc tôi không tiện nói, mảnh đất này là mồi nhử đám cá lớn của chúng tôi, sao bà lại quấy rối như vậy, đây là một diệu kế mà chúng tôi suy nghĩ rất lâu mới ra được.”
Khuỷu tay của tôi đặt ở rìa cửa kính, khuôn mặt không biểu cảm nói: "Ông có nắm chắc mười phần là Kiều Dĩ Thương và Tát Minh Kiều sẽ thầu mảnh đất này không, và họ sẽ sử dụng nó để làm căn cứ, chiến hào, nhà kho, hoặc là cho mục đích phạm pháp khác. Mục tiêu cuối cùng của các người là muốn một lưới bắt hết, không phải sao?”
Ông ta rất ngạc nhiên: "Làm thế nào mà bà biết được?”
Nụ cười trên mặt tôi đột nhiên thu lại: "Ngay cả một người đàn bà như tôi cũng có thể nhìn ra, anh nghĩ Kiều Dĩ Thương và Tát Minh Kiều đều ngu ngốc hết sao? Nếu bọn họ dễ dàng bị mê hoặc như vậy, thì bọn họ làm sao còn có thể lăn lộn trong khu Tam Giác Vàng này đến hôm nay kia chứ?”
Ông ta bị tôi nói đến nghẹn không nói nên lời, sững sờ trầm mặc dưới bóng đêm.
"Các người nên trở về mở một cuộc hội nghị khẩn gấp, để cảm ơn tôi đã cứu các người, để các người dừng lại đúng lúc, không tạo thành sai lầm lớn hơn."
Ông ta kéo lỏng cổ áo nói: "Là tôi quá ngu ngốc, bà Chu có thể nói rõ ràng hơn không.”
“Mặc kệ bọn họ có nhìn ra chuyện này hay không, thì cũng chắc chắn là họ có ý định thầu được mảnh đất này, các người dùng góc độ có thể hốt gọn bọn họ một lưới với mảnh đất này, thì bọn họ cũng có thể dùng góc độ phản lại, bao vây lấy mảnh đất này. Mảnh đất này hiểm trở dốc đứng, hai mặt bao quanh rừng núi, một mặt dọc theo dòng nước, một mặt bao quanh đường đi, là nơi tuyệt vời để đóng quân, dễ thủ khó công. Các người cảm thấy xuất động toàn lực cảnh sát để mai phục là có thể nắm chắc hết thảy hay sao? Các người muốn lấy xác chết đổi xác chết ư? Đàn em của họ cũng không phải ăn chay, đào đường hầm, đánh pháo đài, trấn sơn áp thủy ,dựa gì ăn nấy, những cách thức chiến đấu này các người có biết sao? Nó gần như với việc công an đem mảnh đất báu này chắp tay đưa ra, chắp tay cho ác, đám phế vật các người rốt cuộc có thực sự phân tích thế cục hay không vậy!”
Tôi ném đồ trang sức đeo trên tóc của tôi ra khỏi cửa sổ và đập mạnh vào mặt phó sở trưởng Khương, ông ta hơi sốc bởi tiếng gầm đột ngột của tôi: "Điều này...nhưng không làm như vậy, thì không có con đường khác nữa.”
Tôi lạnh lùng nhếch môi: "Giống như các người làm áo cưới cho người khác, sao không bằng bình tĩnh lại. Tát Minh Kiều đã sớm trở thành người có ảnh hưởng một phương, không dễ dàng để loại trừ cô ta, trừ khi người làm điều đó là Kiều Dĩ Thương.”
Ông ta rất ngạc nhiên: "Vậy mối quan hệ của họ..."
Tôi không tiếng động mà kéo cửa kính lên: "Anh ta cũng không phải là một kẻ ác hoàn toàn, trên đời này ngoại trừ anh ta, không ai có thể đánh bại được Tát Minh Kiều, các người phải nhớ khi ngày này đến, thì phải cảm ơn anh ta đó."
Tôi bỏ lại phó sở trưởng Khương ở phía sau, lái xe ra khỏi khách sạn Lệ Nam một khoảng cách dài, tôi nằm trên lưng ghế lái, hỏi A Thạch địa điểm Kiều Dĩ Thương và Tát Minh Kiều sẽ giao chiến lần này.
Anh ta mở một cái vali dưới chân lấy ra bản đồ khu Tam Giác Vàng, chỉ vào một ngọn núi ở phía trên Tây Song Bản Nạp: "Nếu không ngoài dự liệu của tôi, sau khi rõ ràng kế hoạch của anh Thương, anh ấy cùng đàn em của Tát Minh Kiều sẽ giao chiến ở nơi này. Nếu mảnh đất tối nay bị Tát Minh Kiều thầu đi, cục diện sẽ có lợi cho những kẻ buôn bán ma túy nước Thái, cho nên việc chúng ta chen ngang thế này rất có lợi cho anh Thương, coi như là cứu anh ấy rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào nơi anh ta khoanh tròn bằng mực màu xanh lá cây: "Con sông này là thế nào."
Đây là một con đường. Cách hơn 800 mét từ đầu núi, bất kể là anh Thương thua, hay là Tát Minh Kiều thua, bọn họ chạy trốn đều phải đi qua nơi này, đương nhiên đây cũng là con đường để viện quân chạy tới hội hợp.”
Sự sống và cái chết đều nằm trên con đường này.
Trong đầu tôi khẽ động: "Chúng ta sắp xếp người mai phục ở đây như thế nào. Nếu Kiều Dĩ Thương thất bại, nhìn thấy người của anh ta lập tức thả ra, còn có thể giúp anh ta trì hoãn một lsc, nếu Tát Minh Kiều thất bại, nhìn thấy cô ta liền cho cô ta một đòn đau đớn, gϊếŧ cô ta trở tay không kịp, trước sau đều là quân địch, tôi không tin cô ta còn đường trốn thoát.”
A Thạch cùng Nhị Đường Chủ nhìn nhau một cái nói: "Kế hoạch này thực sự là có thể. Nhưng mà.”
Khuôn mặt họ trở nên nặng nề, không ai nói chuyện, tôi liền hỏi sao thế.
"Cô Hà, cô đã bị dính vào buôn lậu, giờ lại liên quan vào cuộc tranh đấu của những kẻ buôn bán ma túy, trên tay nhiễm máu là không thể tránh khỏi, hơn nữa giấu cũng không giấu được, một khi sự tình bại lộ, thì theo luật…Cô sẽ là tội phạm.”