Câu hỏi của Kiều Dĩ Thương càng khiến Tát Minh Kiều tức giận, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn: “Kệ cô ta đi, để cô ta làm hại, rồi cũng có ngày tôi bị huỷ diệt trong tay cô ta, đây cũng không phải là quá đáng. Động đến cô ta một chút mà đã là quá đáng trong mắt anh.”
Tôi trốn vào một góc giữa bức tường và cánh cửa, sau lưng tôi là phòng khử trùng đã lâu không được sử dụng, không khí rất ảm đạm và không khí thổi lạnh dọc sống lưng, nồng nặc mùi cồn, tôi lặng lẽ nắm tay nắm cửa để đóng lại khe hở không khí.
“Tôi biết chính xác cô ta là loại phụ nữ nào. Ở Hải Châu, Thưởng phủ chỉ một tay che trời hơn 30 năm, cô ta đã đảo lộn chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Thường Bỉnh Phát so với anh và tôi thì sao? Khi anh mới có vài tuổi, anh đang làm việc ở địa bàn của ông ấy, trong mắt thấy cách đối nhân xử thế khôn ngoan của anh ấy, anh ấy còn không phải là đối thủ của cô ta.”
Kiều Dĩ Thương hơi nghiêng đầu, cau mày và nhìn chằm chằm vào cô ta, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt: “Cô điều tra cô ấy.”
Tát Minh Kiều mỉm cười đầy ẩn ý: “Những thứ anh đã xóa, các chi tiết trong ghi chú đã được khôi phục và tôi sắp xếp cẩn thận lại, người vợ chính thức ưu tú của đặc khu, lịch sử đen tối đó của cô ta vậy mà dễ dàng phi tang không dấu vết.”
Kiều Dĩ Thương hiển nhiên không ngờ rằng Tát Minh Kiều lại có hành động này, thậm chí cô ta còn vắt óc suy tính cách làm hưng thịnh dưới tầm mắt của mình. Anh ta nheo mắt lại, một tia sáng nguy hiểm loé lên trong đồng tử, Tát Minh Kiều không đợi anh ta mở lời, những ngón tay bóp chặt cổ họng anh ta từ từ kêu cộc cộc, siết chặt, những chiếc móng tay sắc nhọn đâm sâu hơn vào da thịt anh ta: “Có cần tôi nhắc nhở anh, anh bây giờ là người đàn ông của ai. Nhớ nhung tình cũ, sẽ khiến tình mới không bằng lòng. Việc sống chết của cô ta mới đều làm nổi lên vài phần sóng gió trong lòng anh. Anh quên mất mình đã hứa với tôi như thế nào rồi.”
Cô ta khí phách đến mức toàn thân không thể che giấu được: “Anh đã bị tôi mê hoặc từ lâu rồi, mọi thứ đều bị lu mờ bởi cái nhìn đầu tiên của tôi. Chỉ có một người phụ nữ văn võ song toàn như tôi mới có thể xứng với anh.”
Kiều Dĩ Thương im lặng hút xong điếu thuốc, ném tàn thuốc đang cháy lên bậc thềm, những viên gạch xám che đi những tia sáng và sức nóng cuối cùng, chẳng để lại gì ngoài đống tro tàn.
“Đây là lần cuối cùng.”
Biểu cảm của Tát Minh Kiều rất kín đáo: “Lần cuối cùng gì?”
Kiều Dĩ Thương không trả lời, chỉ vô thức nhìn chằm chằm cô ta, im lặng kiêu ngạo và xa lánh, hiện trong đáy mắt anh còn đáng sợ hơn là tức giận.
Tát Minh Kiều lóe lên một tia giễu cợt, khuôn mặt lạnh lùng của cô ta trở nên quyến rũ hơn sau khi trở nên sắc lạnh: “Người họ Tào nói, cô ta chỉ là một người liều lĩnh tuỳ hứng trong tình yêu, một chút tiểu xảo trong giới phong nguyệt mà thôi. Thật đáng tiếc rằng đàn ông các anh cảm thấy rằng, trong mắt người phụ nữ, phụ nữ mắc phải sai lầm không có quá nhiều lời giải thích đẹp đẽ, càng không dễ dàng được tha thứ. Chỉ cần cô ta an phận một chút và không tiếp tục chống lại tôi, tôi và cô ta coi như bình yên không có chuyện gì, nếu không những thảm họa như vậy, sẽ chỉ nhiều hơn và trở nên bất ngờ hơn.”
Cô tay đưa tay đặt trên ngực Kiều Dĩ Thương, tôi không biết cô ta có thêm một con dao găm từ khi nào. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy cô ta đã làm gì, nó dường như được giấu trong ống tay, và sau đó chui ra khỏi vỏ bọc: “Chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh đã hoàn toàn chinh phục được tôi. Con người tôi, quyền lực mà tôi kiểm soát, tất cả tài sản của tôi, đều sẽ đầu hàng trước anh. Tôi mạnh hơn cô ta về mọi thứ, con dễ dàng đầu hàng khuất phục hơn cô ta, anh không muốn lợi bất cập hại, cuối cùng huỷ hoại trong chốc lát.”
Mũi dao cố định vào yết hầu trên cổ họng, và ánh sáng lạnh lẽo lóe lên giữa lông mày của anh ta và cô ta, như một màu trắng trơn của băng tuyết ngập trời, lạnh tê buốt thấu xương.
“Kiều Dĩ Thương, người đàn ông của Tát Minh Kiều, không được phép có quan hệ với với tình cũ hay người phụ nữ khác ngoài tôi, nếu không tôi không thể động vào anh, cũng không nỡ động vào anh, thì tôi sẽ động tới cô ta. Người đàn ông họ Tào cũng hay, anh cũng hay, dù là ai cũng không ngăn cản được du͙© vọиɠ của tôi. Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành, đó là nguyên tắc duy nhất trong cuộc đời tôi.”
Kiều Dĩ Thương từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, để cho Tát Minh Kiều biện minh, giở thói ngang ngược. Thế nhưng lúc này, cô ta gần như xé bỏ mặt nạ của mình, lộ ra bản chất hung hãn và điên cuồng, bất cứ lúc nào cũng không muốn buông tha cho tôi, cùng ý nghĩ tàn nhẫn muốn tiêu diệt tôi. Suy nghĩ này hỗn loạn như vậy, hoàn toàn không bị Kiều Dĩ Thương đàn áp và kiểm soát.
Khi con dao của Tát Minh Kiều nhắm vào anh ta và anh ta không lùi bước thể hiện sự yếu đuối, khuôn mặt anh ta cuối cùng tạo ra một sự thay đổi lớn, u ám và lạnh lùng. Anh ta siết chặt cổ tay cô ta, và mũi dao cắm sâu hơn vào cổ họng dưới sự lay chuyển, khuôn mặt của Tát Minh Kiều thay đổi, cô ta muốn rút nó ra trong tiềm thức, nhưng tay của Kiều Dĩ Thương giữ quá chặt, căn bản không phải là cô ta có thể thay đổi hoàn cảnh và sức mạnh, cả người cô ta cứng đờ, đôi mắt sợ hãi và hoảng sợ: “Anh…”
Khóe môi anh ta nhếch lên một chút: “Chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy, cô có hiểu tôi không?”
Mỗi từ anh ta nói ra, thì mũi dao lại cứa mạnh vào cổ họng anh ta, để lại một vết trắng, như thể những hạt máu sẽ phun ra ngay tiếp theo đó, bắn tung tóe vào mặt nhau.
Tát Minh Kiều giằng co với anh ta, anh ta càng ấn xuống, cô ta càng rút ra phía ngoài, không muốn để con dao đâm xuyên dù chỉ nửa inch.
“Lâu sao. Mới 20 ngày thôi.”
Đối với tôi mà nói, Kiều Dĩ Thương cười nói, như này đã rất lâu rồi.
Tát Minh Kiều thậm chí còn không chớp mắt, vầng trán đầy đặn và thanh tú của cô ta lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, Kiều Dĩ Thương luôn tỏ ra hung dữ và không ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra với anh ta, con dao găm dường như nằm trong tay của hai người trong số họ, nhưng anh ta thực sự là người duy nhất kiểm soát nó. Sâu thêm một chút nữa, sẽ lập tức đâm thủng cổ họng anh ta, Tát Minh Kiều nhất thời không dám thả lỏng.
Cô ta suy nghĩ một hồi lâu, thốt ra ba câu: “Không từ một thủ đoạn nào, bạc tình bạc nghĩa, khó phân biệt thật giả.”
Kiều Dĩ Thương cười ủ rũ, không nhìn ra là hạnh phúc hay tức giận: “Bây giờ hiểu rồi, cô nên biết rằng tôi ghét nhất là bị người khác đe dọa. Dùng bất kỳ lời đe dọa nào, thì đều chạm đến giới hạn của tôi.”
Đôi môi đỏ của Tát Minh Kiều nhạt dần sau những lời đầu môi của anh ta, màu đỏ tươi đầy mê hoặc đã biến thành một màu hồng nhạt, đầu ngón tay của Kiều Dĩ Thương lau môi cô ta cho đến khi không còn một chút màu hồng nào. Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ đẹp nguyên sơ và tướng mạo của Tát Minh Kiều thật quyến rũ và tinh xảo.
Cô ta thật xinh đẹp, thật quyến rũ và có một khí chất mạnh mẽ như vậy, chẳng trách bọn buôn ma túy ở Tam Giác Vàng đồn rằng, khi trùm ma túy Thái Lan tiền nhiệm vừa có được Tát Minh Kiều, đã cho cô ta tất cả, làm một ngôi nhà bằng vàng trên không, mua một trang trại huấn luyện ngựa để cô ta vui chơi. Khi những con ngựa đang được vận chuyển, một con đường quốc lộ đã bị chặn lại, trùng hợp những thương gia buôn bán bột trắng của Philippines cũng đi qua, cuộc đối đầu giữa hai bên đang rơi vào bế tắc, điều này dẫn đến một cuộc kiểm tra, một tổ chức ngầm lớn mạnh nổi lên, tên đứng đầu của bên đối phương sai người đến trói vợ con của ông ta, cũng trói Tát Minh Kiều, trùm ma túy không ngần ngại chọn Tát Minh Kiều làʍ t̠ìиɦ nhân, cưỡng đoạt vợ con vào chỗ chết. Tôi mê muội đàn ông là từ trong trái tim, cô ta mê mẩn đàn ông là vì xương thịt, vẽ tim khó vẽ xương, nếu như chúng tôi cùng lúc nhắm vào một mục tiêu, tôi không biết tôi có thể đánh bại cô ta được bao nhiêu.
“Tôi là vì nghĩ về tương lai của chúng ta, nhưng anh lại cho là tôi đang đe doạ anh. Anh bỏ rơi cô ta và chọn tôi, cô ta làm mưa làm gió hết lần này đến lần khác, không phải cô ta đang trả đũa sao. Một khi phụ nữ đã có hận thù trong lòng, cô ta không như những gì anh thấy. Tôi cho rằng anh chỉ quan tâm đến quyền lực, quan tâm đến tôi, không ngại dẫm lên xương xẩu của bất kỳ ai, anh không mở lòng, tôi không động đến cô ta nữa là được rồi, sao lại đi dọa tôi thế này.”
Tát Minh Kiều thăm dò từng chút từng chút một, giật con dao găm khỏi tay Kiều Dĩ Thương, cơn giận của anh ta dịu xuống, sức mạnh của ngón tay anh dần nới lỏng, và cô ta đã có thể chấm dứt tình trạng nặng nề này.
Cô ta không dám rơi nước mắt trước mặt Kiều Dĩ Thương, cô ta như thế này là đang mê mẩn anh ta, hoặc đang phụ thuộc vào anh ta, quyền lực của cô ta chỉ kém anh ta một chút, đương nhiên cô ta không thể không nể mặt chút nào người đàn ông của mình, cô ta dịu dàng chạm lòng bàn tay của mình lên khuôn mặt của anh ta: “Hơn nữa, cô ta không phải là không sao mà. Ngoài anh ra, còn có một người đàn ông khác hy sinh mạng sống của mình để cứu cô ta.”
Kiều Dĩ Thương nghe thấy lời nói không kiêng dè gì của cô ta, anh ta đẩy hàm cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng đầu ngón tay ám đầy khói thuốc, nở một nụ cười: “Khi nào có người vì cô ta mà chấp nhận hy sinh mạng sống, lại còn có tôi.”
“Lẽ nào không có sao?”
Mũi anh ta ghé sát vào tai cô ta, anh ta hít sâu vào giữa khuôn mặt và mái tóc xoăn rực rỡ và lộng lẫy, hơi nóng thở ra, hơi lạnh hít vào chồng lên nhau lặp đi lặp lại, khiến Tát Minh Kiều rùng mình: “Nếu như có tôi, vậy người mà cô đã hôn trên lưng ngựa đêm qua là ai.”
Tát Minh Kiều cười khúc khích: “Ai mà biết được loại người vong ơn bội nghĩa.”
Cô ta nắm lấy cánh tay của anh ta, hai người rời khỏi bóng tối, đi về phía thang máy ở đầu bên kia. Mã Tử đứng bên cạnh cô ta thì thầm điều gì đó, như thể báo có ai đó đã đến, cô ta khẽ gật đầu, trong khi chờ đợi rúc vào vai Kiều Dĩ Thương nói nhỏ, anh ta im lặng lắng nghe, ánh đèn bên ngoài giếng trời cuối cùng mờ ảo, ánh sáng và bóng tối phản chiếu bởi bức tường đá cẩm thạch trông giống như một đôi.
Khoảnh khắc hai cánh cửa mở ra, bóng người lặng lẽ chìm sâu vào trong.
Trên lưng ngựa.
Tôi suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm vào mũi giày trắng mà cười, Kiều Dĩ Thương, anh ta vừa có khả năng diễn giải mọi chuyện lại rất say mê và duyên dáng, để phụ nữ rơi vào bẫy của anh ta cũng không thể trèo ra được, trừ khi đến lúc bị anh ta bị đuổi ra ngoài.
Tôi mở cửa quay trở lại phòng bệnh, vừa đúng lúc ông Tào gấp sách lại và đang cởi cúc quần áo, ngọn đèn trên đầu giường bật lên mờ nhạt, không sáng như ánh trăng bên ngoài, tiếng tôi đóng cửa sổ làm ông ta giật mình, ông ta ngước mắt lên và hỏi tại sao tôi đi ra ngoài lâu như vậy.
Tôi lấy cây bút máy ông ta muốn trong túi ra: “Căn bản là tôi tìm không thấy.”
Ông ta cầm lấy nó và cười nói: “Nhà hơi lộn xộn, không có người phụ nữ nào giúp dọn dẹp, tôi cũng đã quen với việc đồ cũ lẫn lộn với đồ mới.”
Ông ta nhìn tôi đầy ẩn ý: “Đã dọn dẹp chưa.”
Tôi gật đầu ừm, đúng như dự đoán của ông ta, nụ cười càng ẩn ý hơn: “Nếu như mỗi ngày cô đều ở đó thì thật tốt, và tôi không cần phải sống trong ổ lợn.”
Tôi bật cười: “Vậy thì ông là một con lợn à.”
Đôi mắt ông ta điểm xuyết những đường nét mảnh mai nhỏ: “Cô có hứng thú đổi loài với tôi không.”
Tôi tránh ánh mặt của ông ta và ngồi xuống bên giường, với một hộp công gà trên tủ, tôi mở ra và đổ ra một cái bát, sau khi thổi nguội, tôi múc một thìa và đưa lên môi ông ta, ông ta nhấp một ngụm: “Cô có nhìn thấy sợi dây chuyền trong ngăn kéo không.”
Tôi đã rất ngạc nhiên, dưới cây bút này có một viên đá quý màu sẫm, trông thật lạ. Tôi đã thấy rất nhiều đồ trang sức, và có nhiều viên trang sức lớn hơn và quý hơn viên này, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một viên pha lê trong suốt như vậy, giống như một viên ngọc trong chuyện.
Ông ta nhìn vẻ mặt ngập ngừng của tôi và đoán: “Có thích không, tôi vẫn chưa có dịp để tặng nó, tôi nghĩ cô sẽ hỏi tôi, cô không hỏi nên tôi đành phải nói.”
Tôi nhìn chằm chằm vào những gợn sóng trắng dày mà chiếc thìa khuấy trong súp gà, và thỉnh thoảng phát ra âm thông giòn giã khi chạm vào bát: “Ông lại tiêu tiền lung tung rồi, tôi không thích nhận trang sức một cách riêng tư.”
Ông ta đặt ngón tay xuống đáy bát và ôm lên tay tôi: “Tôi không mua nó để làm hài lòng cô, đừng cảm thấy nặng nề, hãy đeo nó nếu cô thích, nếu cô không thích thì bỏ nó đi, cô không thường xuyên đến những nơi tôi tìm kiếm, không thể chạm vào.”
Ông ta vừa mới cứu tôi khỏi bờ vực của sự sống và cái chết, tôi không dễ để bác bỏ khuôn mặt của ông ta, không có lời muốn nói, cũng không có lời nào không muốn nói, tôi chỉ nghĩ đến quá khứ một cách mơ hồ.
Tay tôi đọng một lớp mồ hôi nóng hổi trên lòng bàn tay ông ta, tôi không thể thoát ra được cũng như không thể tiếp nhận được cái nóng của ông ta, may mắn thay, sau khi cho ông ta ăn bát súp gà, cô y tá tình cờ vào thay thuốc nên tôi đứng dậy trốn đi, lấy táo gọt vỏ, vết thương của ông ta đã lành rất nhiều, da non mọc lên cũng có thể nhìn ra được, cô y tá dặn dó có một vài món ăn không được ăn, đóng cửa và rời đi, tôi liếc nhìn bệ cửa sổ chất đống những món quà mà không để lại tên tuổi: “Ai đã đến đây.”
Ngón tay của ông ta dừng lại trên nút trên tay áo: “Một người bạn, cô không quen. Vứt đi sau, tôi không thích ăn.”
Tôi cười và không nói gì.
Ông ta không muốn nói với tôi rằng Tát Minh Kiều đã từng ở đây, ông ta không muốn tôi lo lắng, nếu không thì tôi sẽ bới móc tận gốc và thúc giục ông ta rời khỏi Vân Giang và đừng dìm mình vào vũng lầy này nữa, vì ông ta không nói gì, tôi cũng không khoáy sâu, hà cớ gì mà ông ta phải tốt bụng như vậy?
Tôi đưa quả táo cho ông ta, ông ta ngước nhìn tôi trong ánh sáng xen lẫn bóng tối: “Tôi vừa đọc trong cuốn sách một câu như này, tính khí nóng nảy của một người phụ nữ có liên quan tới âm khí quá thịnh, không ít người đàn ông thiếu điều hoà âm khí, không bắt buộc phải làm gì đó, đôi khi chỉ là một cái ôm hay một nụ hôn cũng có thể có tác dụng.”
Ông ta dừng lại để quan sát phản ứng của tôi, tôi nghiêng cằm về phía góc lộ ra của cuốn sách: “Ở đâu viết vậy, cho tôi xem.”
Ông ta bình tĩnh nói: “Tôi không nhớ trang nào, nhưng quả thực có. Cảm thấy tính khí của cô thay đổi rất nhiều so với 3 năm trước. Nếu như cần thiết, tôi sẽ hợp tác bất cứ lúc nào.”
Ông ta vẫn chạm tay vào má: “Vẻ đẹp giống như hoa lê dính hạt mưa của cô, chính là kết quả của sự hòa giải, có phải là dịu dàng hơn nhiều.”
Tôi ngạo nghễ đưa quả táo vào miệng ông ta và nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của ông ta: “Ăn đi, vẫn không thể ngăn nổi miệng lưỡi của ông.”
Tôi nằm viện một đêm, nửa đêm mưa gió, gió đêm trên lầu cao l*иg lộng thổi vào làm xao xuyến mái tóc dài cũng đánh thức tôi, ông Tào nhờ y tá chuyển tôi từ ghế sô pha xuống giường, ông ta liên tục nhắc nhở cẩn thận, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, ông ta nằm ngửa ra, chừa một khoảng rộng cho tôi, nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, và nhìn chằm chằm vào tôi cho đến bình minh.
Ngày hôm sau êm đềm, đến ngày thứ ba, cuối cùng thì Lão Miêu cũng không thể kìm lòng được, ông ta liên lạc với tôi thông qua Nhị Đường chủ và hỏi tôi về chuyện hợp tác, tôi muốn mọi chuyện lắng xuống càng sớm càng tốt, tôi bảo ông ta gần tối đợi tôi, tôi sẽ đích thân mang một vài hàng mẫu đi đàm phán.
Sự sụp đổ của Lão Miêu sớm hơn tôi dự kiến
vài ngày, từ đó, tôi nhận định rằng bên phía của ông Hồ sự việc đã bại lộ, năm sáu con ngựa chết trong nhà của ông ta, đương nhiên đó là một sự kiện kinh thiên động địa, tôi đã dặn dò A Bích canh gác trong bệnh viện và không được phép cho ai đến gần ngoại trừ tôi và người của anh Tào.
Tôi lái xe đến cuộc họp với một vệ sĩ và lái xe ra khỏi cổng phía đông của bệnh viện, trong khi chờ hòa vào dòng xe cộ, một cụm đèn pha chiếu sáng ở cổng phía nam bên cạnh, Tát Minh Kiều kéo cửa xe xuống, xuất hiện trên chiếc Land Rover màu xanh lam hoàn toàn mới.
Cô ta chưa bao giờ lái chiếc xe này trước đây, và tôi thậm chí còn không nhận ra nó, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng giờ tôi đang ở trong bóng tối, cô ta ở ngoài sáng, Kiều Dĩ Thương đang ngăn cản, nên cô ta không thể ra tay với tôi, tôi chống khuỷu tay lên cửa kính, nghiêng nhìn về phía cô ta, cười quyến rũ như lụa: “Ồ, tôi còn tưởng là ai cơ, hoá ra là tiểu thư Tát Minh Kiều, đang đợi tôi ở đây sao.”
Cô ta không thèm vòng vo với tôi và hỏi thẳng: “Ông Hồ gặp khó khăn rồi, do cô làm?”
Tôi cau mày và lắc đầu: “Ông Hồ nào, có bao nhiêu người họ Hồ, cũng có vài người trước mặt tôi gọi là ông.”
Tát Minh Kiều khác với tôi, tính tình cô ta là người thẳng thắn và dứt khoát, còn tôi có cương có nhu, tôi thích nhất là cụng chén kính rượu lẫn nhau chuyện trò vui vẻ rồi thắng chung cuộc, bởi vì tôi biết rằng dùng vũ lực là điểm yếu của tôi, gọi số má của tư sản tôi cũng không có, vì vậy tôi cố tình tránh nó, cô ta giữ chặt cửa kính xe và chế nhạo: “Không cần phải giả điếc, tôi sẽ không hỏi nếu tôi không chắc.”
Tôi vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa bên tai: “Cô đã biết cả rồi còn hỏi làm gì nữa, nhưng cô không nên che chắn cho đồng minh của mình theo cách này. Ông ta là người trên con tàu này của cô, vì vậy cô có thể che giấu hành vi tội lỗi cho ông ta, nhưng đừng hỏi ông ta đã cố gắng gϊếŧ tôi trước và làm ông Tào bị thương, tôi chẳng qua là lấy oán báo oán mà thôi.”
Tát Minh Kiều sững sờ trong một giây, nheo mắt nhìn, cô ta lắng nghe tôi nói, đổ hết tội về vụ ám sát và bức hại tôi lên ông Hồ, chứ không phải cho cô ta. Bây giờ ông Hồ đã trong tay Thiêu Điều, Vân Giang ghét bọn buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng, nhất định bị cắn chết, không có nghĩa là có đảm điều đó bằng cách hiển thị các quy tắc của thế giới ngầm với một vài quân bài chưa lật ngửa, cô ta đương nhiên giả vờ không biết thì tốt hơn, dù ai cũng sẽ không chủ động tự đào một cái hố để tự nhảy, tôi không thể động vào cô ta lúc này. Tốt hơn hết là nên cùng cô ta diễn một vở kịch, khăng khăng chĩa vào cô ta, điều đó không tốt cho tôi.
Tôi nghiêng đầu và cười rất xinh đẹp: “Thế nào, nhìn biểu cảm của cô, có chuyện gì mà tôi không biết?”
Tát Minh Kiều không nói gì, suy đoán là tôi có chút thật và giả, người tài xế có tầm nhìn giúp cô ta, anh ta lắc đầu quay đầu lại và nói: “Tiểu thư Tát Minh Kiều, anh Dĩ Thương đã đặt một nhà hàng tây cho cô rồi, bạn của cô đang đợi cô.”
Cô ta nhàn nhạt nói: “Hà tiểu thư, người thông minh quá sẽ hại chính mình.”
Tôi cười và chế giễu: “Câu này còn nguyên văn tôi trả lại cho cô rồi đó.”
Chiếc Land Rover màu xanh lam lái xe rời khỏi, tôi nhìn chằm chằm phía sau nó dưới dòng xe cộ qua lại, và chế nhạo: “Tình hình ở Lào thế nào rồi.”
Người vệ sĩ lái chiếc xe đến anh ta nói: “Đường chủ của ông Hồ đi gặp Lão Miêu rồi, còn có quân cơ, chắc là thấy cô Tát Minh Kiều không đáng tin cậy nên định rút tay lại, muốn tìm một người chống lưng mới.”
Anh ta cau mày: “Mối quan hệ của tôi với con cáo già, anh ấy không nghe ngóng gì sao.”
Người vệ sĩ hỏi không phải là vẫn chưa hoàn thiện sao.
Tôi lại không nói nữa.
Sau một giờ đồng hồ tôi đến hộp đêm Pange, và bầu trời đang tối dần. Tôi đi thẳng đến túi kim cương như đã định, A Bích đi tới quầy lễ tân để lại lời nhắn, là tôi dặn dò cô ấy liên hệ với những người này, dù quan hệ tốt đến đâu chúng ta cũng phải đề phòng, thật sự có chuyện rắc rối, người tìm tôi sẽ không thể không thấy manh mối.
Có tám vệ sĩ đứng ở hành lang bên ngoài căn phòng đã được thuê riêng, vừa hay đây là vị trí dễ thấy nhất dưới ánh đèn. Khi tôi đi qua trước mặt tôi chú ý cẩn thận, phát hiện ra rằng họ đang mặc quần áo khác nhau, màu áo của họ cũng khác nhau, chắc là họ đến từ hai tổ chức.
Tối nay tôi chỉ hẹn gặp lão Miêu, thỏa thuận mua bán đã được thương lượng, cũng là ông ta chiếm ưu thế, những kẻ buôn lậu và buôn ma túy ở Tam Giác Vàng luôn kiếm được nhiều tiền, trừ khi họ ở vị trí như Kiều Dĩ Thương, dám đưa nội tình bên trong công khai ra ngoài ánh sáng, thậm chí là Thiêu Điều còn không sợ hãi, ngược lại còn đang lén lén lút lút kiếm tiền, vì sợ khoe của sẽ dẫn đến kiện cáo, nhưng lão Miêu còn thông minh hơn, sẽ không giành lấy bánh của người khác, rõ ràng tình thế có gì đó không ổn, bước chân tôi không dấu nổi một chút do dự.
Tên vệ sĩ dẫn đầu thấy tôi không nhúc nhích, anh ta cúi xuống cười nịnh nọt: “Hà tiểu thư, lão Miêu đã đợi cô bên trong lâu rồi.”
Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân: “Nhìn lạ mắt, lần trước không phải là anh.”
Anh ta không có chút nào kinh ngạc, rất bình tĩnh: “Những người đó đi giải quyết công chuyện cho ông Miêu rồi, chúng tôi không quen việc, đi theo ông ấy trải sự đời, nghe nói rằng hôm nay phải gặp mặt Hà tiểu thư, cũng được đào tạo trước đó khá lâu rồi, tôi không dám làm xấu mặt trước mặt cô, làm vẩn đυ.c mắt của cô.”
Tôi cười và nói rằng ông Miêu quá khách sáo, cũng khen ngợi tôi quá nhiều rồi.
Anh ta cúi nửa thân trên xuống và đưa tay ra hiệu cho tôi, tôi dùng đầu ngón chân đỡ cánh cửa và đẩy nhẹ, hai lần đẩy đẩy từ từ mở cửa ra, cánh cửa được làm từ đá cẩm thành, vàng và bạc, sang trọng và chói lóa, điểm xuyết một vài kính hình kim cương phản chiếu mọi ngóc ngách của hành lang, tôi lặng lẽ quan sát, tất cả những chỗ có thể khuất bóng đều trống rỗng, tôi cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đã bị Tát Minh Kiều dọa cho sợ, quá cảnh giác, lão Miêu giờ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đã không còn ai để dựa vào ngoại trừ tôi, vì vậy ông ta sẽ không tự chặn con đường của mình.
Tôi gạt đi sự cảnh giác và nghi ngờ trên mặt, thay vào đó là một làn gió xuân vui tươi, tôi bước vào cửa, hương thơm và mùi rượu quyện trong không khí, thoang thoảng đập vào mũi tôi.
Lão Miêu trong chiếc áo lụa họa tiết da báo ngồi giữa ghế sofa, quỳ dưới chân ông là ba cô gái tiếp rượu, phần thân trên để trần, phần dưới chỉ mặc một chiếc quần tất hở, và đang dùng bộ ngực căng đầy mát xa chân cho ông ta, xuân sắc vô biên không giới hạn khiến cho lão Miêu trông vô cùng thoải mái, tôi nhìn thấy cảnh này và đóng cửa lại.
“Ông Miêu, ông không hề cô đơn, thời gian đợi tôi cũng không quên tận hưởng, tôi gần như không dám vào, nhìn Mã Tử ở cửa, tôi còn tưởng ông dẫn khách đi cùng đến gặp tôi.”
Lão Miêu né tránh một cách bất thường sau khi nghe lời mở đầu của tôi, và nhanh chóng che đi, ông ta mỉm cười mời tôi ngồi xuống, đá vào chân phải cô gái đang kề sát rồi tự tay khui chai: “Là người của tôi, mới chiêu mộ từ Bắc Triều Tiên về, tên trùm ma túy nhỏ bé kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông trùm sòng bạc ở địa phương, và bị truy đuổi thảm sát, những người này đã bỏ gian tà theo chính nghĩa.”
Tôi bán tín bán nghi, trùm ma túy bị truy đuổi và gϊếŧ ở Tam Giác Vàng sao lại không nghe thấy chuyện lớn như vậy, nhưng tôi không muốn hỏi sâu điều gì, tôi đặt túi xuống và ngồi xuống phía đối diện ông ta.
Ghế trống bên cạnh ông ta rất bằng phẳng, không giống như có người đã ngồi ở đó, và cũng không có đồ thừa, tôi phủi váy và nói: “Ông cân nhắc xong chưa?”
Ông ta bối rối và hỏi tôi nên cân nhắc điều gì.
Tôi đã cười hehe hai tiếng: “Đừng, vào thời điểm quan trọng này, tại sao ông vẫn dùng chiêu bài cũ với tôi, tại sao ông lại tìm kiếm tôi.”
Ông ta đột nhiên nhận ra, tự đạp vào trán mình: “Tôi đến đây để hỏi Hà tiểu thư, Hồ Trưởng Thái người Lào đã gài bom vào gầm xe của cô và suýt làm cô bị thương, cô có sao không?”
Tôi choáng váng: “Chỉ có chuyện này?”
Ông ta hỏi ngược lại: “Tất cả đều đang làm ăn ở Tam Giác Vàng, nói lời chào hỏi không phải là chuyện thường tình con người nên làm sao?”
Tôi nhận ra ông ta giả vờ ngu ngốc để lừa tôi, giả vờ ngu ngốc đến mức choáng váng, vài ngày trước rõ ràng đã bàn xong xuôi mọi chuyện, ông ta dường như có ý không giữ lời hứa, và điều đó không có gì ngạc nhiên rằng hôm nay ông ta đã xuất hiện, tôi mỉm cười: “Ông Miêu, tôi không làm tốt ở chỗ nào, tôi giữ không được đại phật của ông?”
Lão Miêu xoa xoa hai tay chế nhạo: “Ôi, Hà tiểu thư làm tôi xấu hổ, cô mới là đại phật, bây giờ ở Tam Giác Vàng có ai không biết, dám đối đầu với cô Tát Minh Kiều mà vẫn được bình an vô sự, chỉ có hai người là cô và anh Kiều, anh ấy là vì có quan hệ tình cảm rồi, còn cô đang đứng ở phía bên kia của kẻ thù, nếu không có năng lực, ai dám làm anh hùng?”
Tôi chưa bao giờ bối rối trước tiếng cười của ông ta, ngón tay tôi gõ nhịp nhàng trên đầu gối: “Hôm nay người của Tát Minh Kiều đã đến gặp ông đúng không?”
Sắc mặt của ông ta thay đổi, tôi xác nhận suy đoán của mình, nên tôi phân tích rõ hơn: “Lào sụp đổ, Singapore, Campuchia, còn có Brunei và Triều Tiên nóng lòng muốn thử, thì tất phải cân nhắc phát triển lên, quyền lực của trùm ma túy hai nước quá yếu, chẳng có gì để bôi trơn, lũ bung bạo lang sói ở Thái Lan, ở đâu xem trọng chứ, chất lượng mùi vị thuốc phiện của Campuchia rất đặc biệt, đổi lại là tôi, tôi cũng muốn ném cành ô liu cho ông.”
Lão Miêu im lặng, tôi thở dài lắc đầu: “Ông Miêu, dã tâm hừng hực là điều tốt, nhưng để xứng đáng với món hời của bản thân, tôi đã bỏ ra một tháng để lên được vị trí này, còn đang khiêm tốn làm ăn, ông bản lĩnh như thế nào, mà cho tôi leo cây như thế này, quyền lực và súng đạn của Tát Minh Kiều quả thực hơn tôi. Thế nhưng ở Tam Giác Vàng thì làm sao so sánh được, mối quan hệ sâu rộng, nguồn hàng, mưu trí, tôi có thể đối với Thiêu Điều gọi đến là đến bảo đi là đi, kể cả khi hàng hoá vào được đảm bảo rồi, tôi tuỳ ý chào hỏi, trạm kiểm tra qua một chút, ai mở ra đều phiền phức, ông K là đồng minh của tôi, còn vỏ cây thuốc phiện thì không lo hàng chục ngàn tấn một năm. Về sự mưu trí chẳng phải tôi đã hạ gục đồng phạm số một của cô ta sao?”
Tôi ngả người trên ghế sô pha, vắt một chân lên và đắc thắng nhìn ông ta, ông ta cười toe toét và trầm ngâm suy nghĩ: “Hà tiểu thư, không giấu gì cô, tổ chức Thái Lan quả thực có phái đường chủ đến tìm tôi. Điều kiện cũng đưa ra rất hào phóng, quy tắc làm ăn, xếp thứ tự đến trước xếp trước đến sau xếp sau, tôi hiểu rõ đạo lý này. Mấu chốt là tôi biết khả năng của mình có bao nhiêu, cô và cô ấy tôi đều không thể xúc phạm, tôi cũng là đâm lao phải theo lao thôi.”
Tôi thờ ơ liếc nhìn cô gái đang quỳ gối, họ nhận được tín hiệu của tôi và đứng dậy và bước ra khỏi phòng riêng, tôi cầm ly rượu đỏ trên bàn lên, đưa ly cho ông ta trước, ông ta không dám uống, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy ra, ông ta không đáng phải sợ sệt tôi như vậy, dường như có một thế lực vô hình đang ẩn mình trong bóng tối để đe dọa ông ta.
“Ông Miêu, do dự thì tất sẽ gặp chuyện không hay. Đừng nói chuyện xa xôi, hãy chỉ nói về hiện tại. Ông Hồ lúc thịnh vượng nhất, 90% là cô-ca-in ở Lào rơi vào tay bọn buôn ma túy Thái Lan, đồng Bạt Thái rõ ràng cũng rơi vào túi ông ta, xét về mối quan hệ trên thương trường, liệu có ai tốt hơn ông ta và Tát Minh Kiều, nhưng những gì đang xảy ra bây giờ, ông ta đã bị vu tội, và Tát Minh Kiều hoàn toàn trong sạch, ngay sau khi Thiêu Điều đi không lâu, cô ta đã sai người tàn sát nơi ở của ông ta, phàm là Thiêu Điều không giữ lại đường sống, nham hiểm làm sao. Để bảo vệ bản thân, cô ta thậm chí không màng đến tình nghĩa với các đồng minh của mình, ông Miêu và cô ta có qua lại, chỉ sợ là sẽ lại theo bước của ông Hồ thôi.”
Lão Miêu hít một hơi thật sâu, một giọt mồ hôi trên chóp mũi rơi xuống ly rượu, tạo thành tiếng tích tắc, rượu văng tứ tung rơi vào mu bàn tay, tôi đang lau thì cánh cửa lặng lẽ từ bên ngoài đẩy vào.
Lúc đầu, nó chỉ là một khe hở nhỏ trong hai hoặc ba giây, sau đó nó mở ra hoàn toàn, đèn neon đầy màu sắc trong hành lang chiếu vào một hình bóng cao lớn, nổi trên bề mặt chân tôi, và tôi chết lặng, phải mất một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng của lão Miêu hét lên: “Ông Kiều, ông đến rồi.”