Sáng sớm hôm sau, bà quản gia đến tòa lâu gặp tôi, bà ta đứng bên ngoài chào hỏi vài câu, vẻ như là rất sốt ruột, tôi nghe ra là giọng bà ta thì cố ý không thèm để ý tới, mãi đến tận khi tiếng gào của bà ta quấy rầy đến Hoa Yên thu quần áo ở dưới lầu, cô ta dẫn theo bà quản gia đi vào phòng, trông thấy tôi đang ngồi trước bàn trang điểm kẻ mắt, bà quản gia lộ vẻ mặt hơi khó coi: “Cô Hà này, nếu cô đã tỉnh rồi thì làm sao không đáp lấy một tiếng, tôi còn tưởng cô hãy còn đang ngủ cơ đấy.”
Tôi cất bút kẻ mắt vào trong hộp, nói giọng không vui: “Bà biết tôi còn đang ngủ mà vẫn lớn tiếng như thế à, bà nghe lệnh của bà lớn nào đó, đến cả việc ngủ cũng không cho tôi được yên giấc đấy hả?”
Bà quản gia này là loại chó săn thấy sang thì bắt quàng làm họ, thấy hèn thì chà đạp dè bỉu, tôi còn định sẽ thu mua bà ta, ai dè bà ta thấy tôi không có danh phận gì thì cũng chẳng thèm coi tôi ngàng hàng với chủ, để nịnh bợ bà cả để bà ta được vui vẻ, cố ý đánh người ngay trước mặt tôi, khiến tôi phải mất mặt, có cái vòng cổ mấy chụ triệu tôi chẳng thèm mà thôi, song kẻ dám tính kế với tôi thì tôi nhất định sẽ không cho bà ta được sống an ổn.
Bà quản gia ấp úng nói chỉ là sợ lỡ mất. Bà ta còn chưa nói xong là sợ lỡ cái gì thì tôi đã liếc mắt ra hiệu với Hoa Yên, cô ta bèn ra sức vung tay đập, bà quản gia không hề phòng bị thế là đâm vào vách tưởng, đau đến độ nhe răng xuýt xoa mãi không thôi, tôi làm bộ như không nhận ra, hất làn tóc dài, còn Hoa Yên thì tươi cười ngoài mặt xin lỗi với bà ta: “Ôi, xin lỗi bà, tôi bị trượt chân, tôi không cố ý đâu ạ.”
Bà quản gia biết thừa đấy là do tôi sắp đặt cả song bà ta lại không dám gây với tôi, bà ta đỡ hông rồi nghiến răng nghiến lợi rằng: “Cô Hà, ông chủ bảo tôi qua mới cô, hôm nay đi dâng hương ở chùa Bích Hoa, tất cả vợ lẽ đều đi cả, có lẽ tầm này đều đã chờ ở cửa cả rồi, chỉ còn có cô đó thôi.”
Chùa Bích Hoa nằm ở trên một sườn núi ở Hải Châu với một hàng dài hương hỏa. Nghe nói ni cô trong chùa rất có đạo hạnh, biết xem tướng phong thủy, phán chuẩn phải đến tám chín mươi phần trăm, có rất nhiều quan to hiển quý đều đến thờ phụng, thường xuyên đi dâng hương luận đạo, nhà họ Thường hàng năm hết hè rồi sang đông hai mùa đều phải khăn gói quả mướp lên chùa ở mấy ngày, một ngày hầu thờ ba lượt, giờ thì đến hẹn lại lên.
Tôi bảo bà quản gia ra ngoài chờ, sau khi cửa đóng lại thì tôi đi đến chỗ ngăn tủ chọn quần áo, vừa hỏi Hoa Yên: “Trong phòng bà ta có hòm đựng trang sức chuyên dụng không?”
“Có ạ, các bà nhà hay thưởng đồ, mỗi người đều có một cái hộp, chờ khi tích lũy đủ thì đi tiệm vàng để đổi lấy tiền riêng.”
“Cô thấy cái hòm của bà ta có quen không.”
Hoa Yên gật đầu: “Gỗ sơn ạ, là do bà cả ban cho, bà cả rất coi trọng bà ấy, bà ấy cũng coi như là người có tiếng có miếng, nếu không thì sao dám hung hăng ngang ngược như thế được ạ.”
Tôi thầm cười: “Chốc nữa phải hăng hái lên, chân tay cũng nhanh nhạy một chút.”
Tôi đứng trước gương thay một bộ sườn xám màu trắng sữa, cổ áo và váy được thêu trang trí hoa văn thủy tiên màu xanh lam, nhẹ nhàng thoáng mát, thoáng trông yêu kiều lại ngây thơ, trong chùa miếu non xanh nước biếc, trang điểm lộng lẫy quá thì lại bắt mắt, cứ dịu dàng tao nhã như thế này lại là thích hợp nhất.
Đây là ngài Tào cho người mang đến đây, trước đây hành lý của tôi vốn đã không có nhiều, thế rồi lại mua thêm năm sáu bộ sườn xám nữa, màu sắc và kiểu dáng đều rất hợp với tôi, ông ta mới chỉ gặp tôi được vài lần mà lại rất chi là hiểu biết, nắm rõ được tôi mặc như thế nào thì mới đẹp mắt nhất.
Tôi đeo vòng tai phỉ thúy, lại điểm thêm son đỏ, Hoa Yên nói đến lúc vào chùa rồi thì sẽ có bảo mẫu đưa quần áo cho, nên không cần phải mang thêm gì hết.
Cô ấy đỡ tôi đi ra cổng lớn là lúc mà mọi người ai nấy đều đã có mặt đông đủ cả, chỉ chờ mỗi mình tôi mà thôi, tôi thấy có Thường Cẩm Hoa và Kiều Dĩ Thương đứng trong đám người, bọn họ đang cười đùa với nhau, chẳng biết nói đến chuyện gì mà cô ta còn giơ tay đánh yêu lên vai ông ta, mặt mày đỏ bừng xấu hổ, từ đầu tới cuối Kiều Dĩ Thương chỉ hời hợt cười cười, song vẫn dung túng hết mực.
Cái khung cảnh vợ chồng hòa thuận này khiến tôi hậm hực dậm chân, nét cười trên mặt cũng vơi bớt đi hẳn.
Bà hai bung dù che, người hầu đứng bên cạnh quạt gió mà vẫn chảy mồ hôi nhễ nhại, bà ta thấy tôi đi ra thì cáu kỉnh hừ lạnh: “Đúng là quý hóa quá, cả nhà đều đang chờ cô cả đấy, làm bà Sáu mà ra dáng lắm thôi.”
Tôi làm bộ xoa xoa mồ hôi lấm tấm trên cổ, mệt mỏi thở dốc: “Tôi làm mất một sợi dây chuyền, từ sáng đến giờ tìm mãi mà không ra, lúc bà quản gia đến báo với tôi thì cũng đã trễ rồi, tôi thay quần áo xong thì vội vàng chạy ra, là do tôi sai ạ.”
Lão Thường chống một cây quải trượng khắc đầu rồng, nhíu mày hỏi tôi làm sao mà lại mất dây chuyền được, trong phủ nhà họ Thường mà lại có quân đầu trộm đuôi cướp hay sao.
Ông ta lạnh mặt phân phó tất cả mọi người trong phủ đi tìm, tìm cho bằng được thì mới thôi, quyết không bỏ qua.
“Ôi, lão gia, có chuyện gì thế này, là do cô ta làm mất hay là bị người ta trộm mất thì còn chưa chắc chắn nữa là, lại còn định lật hết cả nhà lên mới được hay sao? Thế thì bọn tôi đúng là nằm yên mà cũng bị vạ lây à?”
Tôi vội vàng nói: “chắc chắn là bị trộm mất rồi, tôi còn chưa lấy ra dùng bao giờ, làm sao mà mất được.”
Bà ba vẫn còn muốn phản bác lại tôi, Đường Vân Lan đứng ở bên xe lại nói: “Không thì thế này đi, từ lúc cô Hà vào trong phủ đến bây giờ thì cứ là người làm từng đến Tú Lâu thì đều phải kiểm tra hết một lượt, xong rồi thì hẵng tra đến đầu chúng ta,”
Bà ba bấy giờ mới xuôi xuôi đi được một chốc, bà ta nói như thế là tốt nhất, chúng ta đã thăm thú hết mọi thứ trên đời với lão gia rồi, lẽ nào còn tham mỗi cái dây chuyền của cô ta hay sao.
Hoa Yên hỏi tôi hình dáng của sợi dây chuyền rồi dẫn theo mấy người sai vặt đi vào phòng lật tìm đồ, Đường Vân Lan kín đáo gật đầu với tôi một cái, tôi khẽ nhếch khóe môi, song lại thấy chẳng cười nổi.
Người phụ nữ như Đường Vân Lan ấy mà, tâm cơ cực kỳ thâm sâu, cô ta còn chẳng thèm thương lượng gì với tôi mà đã biết tôi định làm gì, mục tiêu là ai rồi, hơn nữa lại chẳng hề ngần ngại mà giúp đỡ tôi, hết thuận nước dong thuyền rồi thì hết mực bợ đỡ, bây giờ cô ta là người chung một thuyền với tôi cả, một khi mỗi người đôi ngả thì cô ta và bà cả cũng cùng một giuộc hết thôi, chính là kẻ đối địch một lòng muốn chèn ép tôi để toan tính lợi riêng mà thôi.
“Tìm được rồi!”
Hoa Yên đi ra từ phòng bà quản gia, trên tay cầm sợi dây chuyền, chỉ về phía bà quản gia đang đứng run như cầy sấy ngay đằng sau tôi: “Bà ta trộm mất sợi dây chuyền của cô Hà rồi giấu trong hòm, định mang ra ngoài!”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bà quản gia, mặt bà ta giờ đã trắng bệch, quỳ cái “phịch” một tiếng xuống đất, túm chặt lấy váy tôi mà nói: “Cô Hà ơi, đây là cô tặng cho tôi cơ mà! Cô quên rồi sao, chính là cái đêm tôi đưa cô đi lên đấy thôi, chính cô dúi cho tôi cơ mà!”
Tôi tỏ vẻ ngơ ngác: “Làm sao mà tôi nhớ được, tôi với bà có mấy quan hệ gì đâu, cớ sao tôi lại phải tặng cho bà chứ.”
Bà quản gia run rẩy há miệng: “Cô…sao cô lại hãm hại tôi như thế?”
Hoa Yên giận kiềm lại được, quăng dây chuyền vào mặt bà ta: “Bà nhìn cho kỹ đi, đây không phải do chính bà trộm mà được à? Nếu như cô Hà tặng bà rồi thì còn đi tìm nữa hay sao? Cô ấy cũng chẳng để ý gì mấy thứ nhỏ nhặt này, chẳng lẽ lại còn oan uổng bà chắc?”
Bà quản gia có mồm mà không sao nói được chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy chối không nhận, ông Thường mọi khi luôn ghét chuyện trộm cắp trong nhà, cảm thấy chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt, so với tôi thì bà quản gia lại chẳng từng được thấy của ngon vật lạ, tôi nói mà ta trộm mất châu bảo của tôi thì sẽ chẳng có mấy người không tin, ông Thường còn chẳng thèm nghe biện giải đã cho người làm lôi bà ta đi xuống, nhốt vào trong nhà xí.
Bà quản gia gào hét kêu oan, chỉ tay vào mặt tôi mà nói, là do cô Hà tặng cho tôi, cô ta giấm dúi tặng cho tôi mà!
Bà hai che mũi tỏ vẻ ghét bỏ mà bĩu môi: “Thứ hạ đẳng tay chân không sạch sẽ, đúng là làm mất mặt người của nhà họ Thường.”
Bà ba trước đó còn hục hặc với tôi, bà ta đã biết tôi ngoan độc như thế nào rồi, thế là lập tức nhận ra được mánh khóe của tôi, đáy mắt loáng thoáng sự sợ hãi.
Ông Thường trầm ngâm trong một thoáng, liên tưởng đến chuyện có người hầu rót nước rửa chén cho tôi thì vẻ mặt lại càng nặng nề hơn, ông ta bảo người làm nói với bà cả rằng, buổi tối cũng không cần qua nữa đâu, chuyến đi đến chùa Bích Hoa lần này để bà ta ở lại phủ để quán xuyến việc nhà,
Thường Cẩm Hoa thoáng đờ ra, cô ta vội vàng kéo tay ông Thường: “Ba ơi, mẹ là bà cả trong nhà, sao lại không cần đi được chứ? Chuyện người hầu trộm đồ ba cứ việc phạt tội, mẹ cũng có biết chuyện đâu mà.”
Ông Thường không thèm để ý, ông ta dắt tay tôi đi vào trong chiếc xe dẫn đầu, bốn bà vợ còn lại thì ngồi ở hai chiếc theo sau, vốn là Thường Cẩm Hoa còn định tranh cãi thêm một hồi nữa song cửa xe đã đóng sập lại rồi, cô ta có đập vỡ cửa kính xe thì cũng chẳng được đáp lại một lời, bấy giờ mới chịu thôi.
Lần này tôi đã đánh đòn phủ đầu với bà cả, đủ để khiến bà ta phải ngồi im được một đoạn thời gian, đến tận bây giờ tôi cũng chưa được gặp người đàn bà này, nói thật thì tôi cũng rất muốn hiểu biết bà ta thêm chút, để xem bà ta liệu có thể trở thành đối thủ cuối cùng của tôi ở trong cái Thường phủ này hay không.
Xe lăn bánh trên quãng đường xóc nảy rồi cuối cùng cũng dừng lại ngoài cổng lớn của chùa Bích Hoa.
Tôi kéo cửa kính xe xuống phân nửa, nhìn ngắm ngôi chùa trong chốn rừng sâu này.
Ở ngoài xa là ngõ, con ngõ rất dài, cũng rất hẹp, được trồng rất nhiều loại cây không rõ tên, lá cây rất đẹp, đỏ tươi như lửa cháy, thi thoảng có người con gái đi qua, tay cầm giỏ trúc, có lẽ là người ở gia đình sống gần đây, sâu trong con ngõ là một hồ nước, có mấy con chim bay qua, hòa mình vào trong những đốm sáng bụi bặm ráng chiều.
Trên bậc thang có tốp năm tốp ba ni cô mặc áo dài đang cầm chổi quét nước đọng từ cơn mưa đêm qua, dải phật châu trước ngực các cô rũ xuống đến đầu gối, người nào người nấy đều rất im lặng, chiếc nón chùa to rộng che khuất nửa khuôn mặt.
Trên miếu đường được đắp từng mảnh từng mảnh ngói xám trắng, quả nhiên là xa rời chốn hồng trần, chẳng có tí màu sắc nào cả. Tiếng chuông chùa xưa vang lên từ sau triền núi, ngân dài trong tĩnh lặng, có lẽ là được gõ năm hồi rồi chợt ngừng vang.
Tôi cười bảo với lão Thường: “Năm giờ rồi, vừa hay dâng hương xong là được ăn đồ chay rồi.”
Ông ta hỏi tôi đã đói rồi à.
Tôi ôm bụng, chớp chớp mắt, ông ta cười khà khà, với tay nhéo mũi tôi: “Đúng là đồ tham ăn.”
Tôi kéo tay lão Thường đi ra ngoài xe, bà hai ngúng nguẩy cặp mông to đi về phía trước, cố ý huých cặp mông to, chiếm luôn vị trí theo hàng xếp sẵn cho tôi, vừa hay tôi cũng chẳng muốn ngồi với lão Thường, thế là cũng tiện đó mà tránh đi.
Tôi liếc mắt nhìn Kiều Dĩ Thương đang đứng cạnh Thường Cẩm Hoa, dường như ông ta cũng đang nhìn sang tôi, nhưng lại rất lơ đãng.
Ông Thường đi đằng trước hỏi tôi: “Trước kia đã từng đi chùa miếu bao giờ chưa?”
Tôi đáp từng đi thắp hương ở đặc khu, cầu nguyện cho người nhà.
Bà hai hé một tiếng: “Đi thắp hương cầu cho bộ trưởng Chu khải hoàn trở về, thế mà kết quả thì sao? Trong nhà thờ hung thần, có làm gì thì cũng chẳng được yên thân.”
Tôi gườm gườm quắc mắt nhìn bà ta, ông Thường hoàn toàn không hề để ý đến cảnh này, ông ta thậm chí còn chẳng để tâm lời nói của bà ta nữa là, chỉ tập trung leo cầu thang, mặt mày trào phúng nhìn bà hai bị ánh mắt của tôi làm cho dọa sợ: “Trừng tôi làm cái gì.”
Tôi lẳng lặng đi qua, thong thả đi đến sau lưng bà ta, nói với âm lượng chỉ hai người nghe được: “Bà đang mang thai mà không biết tích khẩu đức, đấy là do tuổi trẻ mất dạy thành quen hay là tự dưng có thêm bệnh mới vậy?”
Bà ta nghiến răng nói cô dám chửi tôi?
Tôi cười khẩy một tiếng, không thèm để ý đi vượt mặt bà ta, đi bên cạnh ông Thường vào trong miếu thờ.
Nhà họ Thường là chỗ quen biết, trước khi đi đã đánh tiếng từ sớm, trong miếu thờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, có một thầy chùa tầm hơn sáu mươi tuổi đi ra từ sau màn cửa, cô ni cô nhỏ theo sau ôm mười mấy cái đệm ngồi để xuống dưới đất, sư thầy hàn huyên với lão Thường vài câu rồi hỏi tại sao bà cả không đến, ông Thường nói bà nhà không khỏe trong người.
Sư thầy chắp tay trước ngực niệm câu A Di Đà Phật.
Dàn vợ lẽ chia làm hai nhóm theo vai vế, hàng thứ nhất là ông Thường và bà hai, bà ba, hàng thứ hai là bà tư và Đường Vân Lan, mặc dù tôi không có danh phận thế nhưng cũng coi như là ngồi nửa ghế chủ, thế nên đứng chếch phía bên trái của Đường Vân Lan, Đằng sau là Thường Cẩm Hoa, sát khí trên người Kiều Dĩ Thương khá nặng, lại không tin phật, không chịu quỳ thì đứng chờ ở bên ngoài.
Sư thầy dâng lên ba nén hương theo thứ tự, khi chuyển đến trước mặt tôi thì cực kỳ cung kính lên tiếng, bà sáu, đây là của bà.
Tôi nhìn thoáng qua nhưng không nhận hương, khi sư thầy còn đang ngờ ngợ, định nhắc tôi thêm lần nữa thì Đường Vân Lan ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, sư thầy, đây không phải là bà sáu, ít nhất tạm thời thì vẫn chưa phải, thầy gọi cô Hà là được rồi ạ.
Sư thầy ngẩng đầu nhìn tôi một cách tỉ mỉ, biểu hiện trên mặt bà ấy biến đổi, que hương cầm trên tay cũng rơi xuống đất làm những người khác bị đánh động, vội vàng hỏi xem bà ấy bị làm sao. Bà lại chắp tay trước ngực như trước, mãi không thấy lên tiếng, chỉ thấy bà ấy lẩm nhậm niệm kinh không ngừng. Sắc mặt càng lúc càng trở nên trắng bệch.
Ni cô trẻ thấy thế bèn đỡ bà ấy vào chỗ kín để nghỉ ngơi, thay bà dàn xếp buổi lễ bái Phật này, sau khi dâng hương xong xuôi, bà ba hỏi sư thầy là bị làm sao, chẳng lẽ nhìn ra được điều gì không hay.
Ánh mắt sư thầy chăm chăm nhìn vào mặt tôi, giọng nói của bà ấy cứ đều đều bằng phẳng cô Hà này, chính là hồng nhan họa thủy khó gặp.”
Tôi và bà ấy nhìn vào mắt nhau, bà chậm rãi đứng dậy từ trên ghế dựa, đi gần đến chỗ tôi: “Mặt mày có những loại hào khí, mị khí, oán khí, linh khí, ác khí, biết bao nhiêu như thế. Tôi đã xem tướng ngàn ngàn vạn vạn con người rồi mà chưa từng thấy được. Vốn cũng chẳng phải là người tầm thường, lại dựa vào túi da mỹ mạo trời sinh, nhất định là sẽ gây hại đến một phương.”
Bà hai nghe mà sợ đến độ quăng cả nén hương trên tay đi, người hầu vội vàng nhặt lên: “Sư thầy nói thế ý là sao?”
Sư thầy nhằn từng chữ: “Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, tất cả đều là nghiệt duyên cả.”
Bà ấy không ngừng niệm A Di Đà Phật, quay người rời đi sau tấm rèm, trong miếu thờ lặng ngắt như tờ, bà hai và bà ba đồng thời nhìn về phía tôi, vẻ mặt kín đáo, tràn ngập nghi kỵ và đề phòng, duy chỉ có Đường Vân Lan là bình tĩnh nhất, cô ta cắm ba nén hương, vái lạy bồ tát một cái.
“Có mấy lời chỉ cần nghe cho biết là được rồi, đừng có coi là thật, tương lai của mình còn chẳng rõ được thì người ngoài có thể nhìn ra cái gì kia chứ.”
“Nói thế thì sai rồi, đó là sư thầy nổi danh nhất Hải Châu, bà ấy đã xem tướng rồi thì không thể nào không chuẩn được, bà ấy phán chuyện nhân quả sự đời thì không phải là không có nghiệm chứng.”
Bà ba lướt mắt nhìn qua người tôi: “Xem ra cô Hà quả chẳng phải là nhân vật tầm thường gì, lão gia, ông xét an nguy của cả nhà họ Thường rồi ra quyết định sớm đi.”
Ông Thương có bà tư nâng lên đứng dậy từ đệm ngồi, giọng nói loáng thoáng có phần tức giận: “Quyết định cái gì? Sao các bà không chịu chung sống với cô ấy, suốt ngày xua đuổi cô ấy như thế hả. Đẹp quá thì có tội hay sao?”
Bà ba tức giận đến độ dậm chân bình bịch: “Cô ta là họa thủy đó lão gia! Ông tin tưởng sư thầy nhất đấy, chúng ta lại cung phụng bao nhiêu hương hỏa thế rồi, chẳng có lý do nào để bà ấy phải nói dối chúng ta cả.”
Bà tư ngồi quỳ phủi phủi nếp quần áo do ngồi cuống của ông Thường, ông ta không nói lời nào, mặt mày bình tĩnh đi thẳng ra ngoài cửa, thẳng hướng phòng nghỉ ở chái nhà phía sau.
Tôi gọi ông Thường đang bám lấy cánh cửa, ông ta nghe thấy tiếng tôi thì thoáng dừng chân, quay người nhìn sang tôi, dịu dàng hỏi có chuyện gì vậy.
Tôi giơ tay kéo lấy tay áo ông ta, tay nắm thật chặt, tựa như một chú nai lạc trong rừng thẳm, ánh mắt trong suốt mà bất lực như đâm vào lòng ông ta, dáng vẻ này khiến đàn ông mềm lòng nhất, thoáng chốc ông ta càng thêm dịu dàng, cầm tay tôi hỏi rốt cuộc là làm sao vậy
“Có thể tôi thật sự không phải lọai người may mắn gì đây, lần này lễ Phật xong rồi về phủ, tôi sẹ chủ động rời đi, không khiến ông phải khó xử.”
Khi người đàn ông đã dao động trong lòng, phân vân giữa yêu thích và kiêng kị, mà vào lúc này người phụ nữ lại ra tay với tư thái yếu đuối cam chịu, mượn lực để trả đòn, cũng chính là thời cơ tốt nhất để khẳng định chính mình, xóa tan sự băn khoăn của người đàn ông, vừa có thể thể hiện, tô điểm cho chính mình, lại vừa khiến người ta phải đau lòng xót xa.
Tôi đi guốc trong bụng ông Thường rồi, tôi biết ông ta luôn tự phụ rằng có thể nắm chắc mọi chuyện trong tay, không có chuyện gì có thể lung lay được ông ta, mà một người con gái còn trẻ tuổi như vậy thì có thể có tài cán đến đâu được chứ, sao có thể khiến thợ săn già đời như ông ta sa lưới được, đương nhiên ông ta sẽ không chịu bỏ qua tôi đâu mà.
Quả nhiên, ông ta nghe rằng tôi muốn rời đi thì chẳng để ý gì khác nữa, vội vàng đi về phía tôi, ôm lấy vai tôi mà dỗ dành: “Cô muốn đi về sao?”
Tôi gật đầu: “Nếu không về thì cũng chẳng còn nơi nào có thể đi được nữa.”
Ông Thường vừa sốt ruột vừa xót xa, ông ta cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi: “Cô là một cô gái trẻ, không có chốn nương tựa, lại còn xinh đẹp như thế, đến khi về rồi thì khó mà tránh chuyện bị người ta vũ nhục bắt nạt. Không có tôi trông chừng thì cô sống thế nào được?”
Tôi cắn môi, vành mắt đỏ bừng, không còn giống với hồi đầu không chịu cho ông ta thấy vẻ đáng thương và bối rối của mình nữa, ông ta vén tóc mai của tôi ra sau tai, khe khẽ vỗ vai tôi: “Không phải đi, bất kể người khác nói thế nào thì tôi cũng sẽ thương yêu cô, che chở cho cô, có tôi ở đây thì chẳng có ai có thể đuổi cô đi được.”
Ông ta quay đầu giận dữ quát: “Tôi cảnh cáo lần cuối cùng, nếu ai nói nửa lời không ra gì với Hà Linh San nữa mà bị tôi nghe thấy thì tôi sẽ không dễ dãi như thế đâu!”
Bà ba còn định cự nự thêm nữa nhưng người hầu đứng phía sau bà ta vội vàng kéo lại, lắc đầu với bà ta, do dự một hồi thì cũng nuốt ngược lại.
Buổi tối ăn thức ăn chạy, có một ni cô trẻ đến mời tôi, bảo sư thầy muốn gặp tôi một chốc, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn, ni cô bất đắc dĩ đành phải nói vậy tôi mời sư thầy đấy gặp cô.
Sư thầy là người có mắt nhìn, quả thật bà ấy đã xem rất chuẩn, tôi không muốn đυ.ng chạm với bà ấy để sinh thêm thị phi, bèn gọi Hoa Yên trốn ra khỏi phòng ăn, đi thẳng đến khu nhà phía sau núi của ngôi chùa.
Tôi với Hoa Yên đã hái được một bó hoa dại thật to ở trên triền núi, lại hái được hơn mười quả dại, đang định tìm một cái đình nghỉ vừa ngắm trăng vừa ăn, tôi đang định nhảy xuống tảng đá thì chợt thoáng trông thấy có hồ nước to rộng ở cách đó không xa, ánh trăng bao phủ dệt nên từng gợn sóng lấp lánh ánh bạc, ở bên bờ còn có mấy chiếc bè nhỏ không có người chèo đỗ lại.
Tôi nổi hứng lên, bảo Hoa Yên đỡ tôi một cái, cô ta thấy tôi đáp xuống đất rồi mà không về lại theo đường cũ thì sợ đến độ vội hỏi tôi định đi đâu.
Tôi bịt miệng cô ta: “Đừng ồn, cẩn thận lại gọi người ta đến, ánh trăng đẹp thế kia mà, chúng ta đi xuống hồ chơi cho thỏa đi?”
Cô ta sợ hãi: “Nhỡ ngã xuống thì phải làm sao ạ.”
Tôi đùn đẩy cô ta tránh ra, chạy vội chạy vàng trên triền núi, họa dại trong bó cứ rơi lả tả dọc đường tạo thành một con đường hoa thật dài.
Tôi đứng trên bờ cởi giày, quấn sườn xám lên đến bắp đùi, Hoa Yên đứng đằng sau định gọi tôi mà lại sợ bị người ta nghe thấy, chỉ đành lấy tay che miệng, cầu xin tôi mau mau lên bờ đi.
Tôi bước đôi bàn chân trần trụi bóng loáng đạp nước trong hồ nước trong, vô số cá vàng trong nước bơi lướt qua, trốn sau đá cuội, tôi nhặt lấy một cành trúc, chọc chọc xuống nước thế là bầy cá giật mình bơi tản ra, quấy nhiễu mặt trăng tròn vành vạnh trên mặt nước.
Tiếng cười êm tai như chuông bạc văng vẳng chốn sơn cốc yên tĩnh, sự ngọt ngào như muốn thấm vào trong tâm can, tôi ru rê Hoa Yên cùng xuống nước với tôi thì cô ta lù đù bất động, cũng không nói tiếng nào, tôi nhìn lên phía bờ theo bản năng thì chẳng thấy bóng dáng của Hoa Yên đâu, trên tảng đá chỉ còn lại mỗi đôi giày của tôi mà thôi.
Tôi vội bật dậy, bấy giờ trước mắt chợt thấy có bóng đen lướt qua, tiếp đó môi tôi bị che kín, tôi giật mình sợ hãi định đánh người đứng đằng sau, chưa ịip xuống tay thì cợt thấy chiếc đồng hồ màu bạc trông đến là quen mắt khiến tôi bất giác thở hắt ra nhẹ nhõm, là Kiều Dĩ Thương.
Cái khả năng xuất quỷ nhập thần không phát ra tiếng động này ngoài ông ta ra thì cũng chẳng có người thứ hai làm được vậy.
Ông ta thấy tôi không giãy giụa nữa thì mới bỏ tay ra, kiếm một thân cây để tựa lên hút thuốc: “Tôi bảo cô ta về lại phòng nghỉ rồi.”
“Cô ấy biết chúng ta gặp nhau riêng thế này à?”
Ông ta cười nói, đã là người của cô rồi mà còn có thể bán đứng cô được hay sao.
Tôi hất mái tóc dài với dáng vẻ quyến rũ yêu kiều, để lộ cần cổ mảnh khảnh trắng nõn: “Tôi vẫn là người của ngài Kiều đó mà, tôi có từng trung thành với ngài hay sao?”
Sắc mặt ông ta loáng thoáng có sự dao động, tôi như cười như không mà nhìn ông ta một lát: “Cô ấy quả thực rất trung thành với tôi, hai đứa bọn tôi mới ở chung với nhau được một tháng, cô ấy là người hầu của tôi, lại nhận tiền lương của nhà họ Thường, nếu cô ấy có bẩm báo hay cáo trạng gì với Thường Bình Ngô thì bị tai ương không chỉ có mình tôi đâu.”
Kiều Dĩ Thương nói: “Cô Hà cần phải nhìn cho thấu mấy người ở trong nhà họ Thường, nếu về sau có người tới bắt gian vậy thì Hoa Yên chính là người bán chủ cầu vinh, không đáng để phó thác trọng trách, tội danh thông da^ʍ nặng hơn rất nhiều so với tội báo thù đấy, về phần hậu quả.”
Ông ta nhếch môi cười để lộ chiếc răng khểnh: “Cô Hà có đầu óc hơn người, nhất định sẽ có cách để hóa hiểm thành an.”
Nói xong ông ta cúi đầu cười, vẻ như rất là hả hê mà đẩy tôi xuống hố, tôi lạnh lùng nói: “Chiến thuật của ngài Kiều quả thật không phải là thứ người tầm thường có thể chống đỡ được.”
Tôi lặng thinh quay người đi, đạp chân lên mặt đá gồ ghề, xuôi hướng lòng hồ hất nước bằng chân, tôi biết ông ta sẽ không để Hoa Yên có cơ hội đi cáo trạng, ông ta đã cho người theo dõi từ lâu rồi, nếu Hoa Yên rời khỏi đây mà định đi tìm ông Thường thì cô ta sẽ chết thảm ở nơi chùa miếu này, nếu biết an phận mà về lại phòng chờ tôi thì cô ta sẽ chẳng bị làm sao cả.
Chúng tôi chẳng ai nói lời nào, gió đêm chốn núi rừng lướt qua, thi thoảng có tiếng soàn soạt vang lên, tôi cũng chẳng sợ gì, ngược lại giơ tay gọi to hướng đằng xa, Kiều Dĩ Thương hút xong điếu thuốc kia thì đi lên con thuyền nhỏ đỗ ở bến bờ gần nhất, bóng dáng thon dài cao ngất của ông ta đứng ngay mũi thuyền, vươn tay ra với tôi: “Dẫn cô ra giữa hồ chơi thuyền.”
Tôi chần chờ một thoáng, ông ta lấy mái chèo: “Không thì tôi đi một mình.”
khoảnh khắc ông ta quay người thì tôi cầm lấy cổ tay ông ta, nở nụ cười quyến rũ rồi bước lên mạn thuyền, tôi nằm nghiêng trong khoang thuyền, chiếc thuyền nhỏ chầm chậm lướt trên mặt hồ, chẳng biết là đã trôi dạt trong bao lâu, tôi ngâm nha một làn điệu, mãi đến khi thuyền dừng lại đến chỗ giữa hồ có hoa sen nở rộ,
Tôi nằm trên chiếu cói, định với tay hái một bông, Kiều Dĩ Thương chợt vứt bỏ mái chèo, với keo kéo lấy thân thể mềm mại của tôi, tôi và ông ta dây dưa trên khoang thuyền không ngừng quay cuồng, đến khi thuyền trờ sang một đầu khác thì quấn áo của ông ta đã bị vạch mở trong chiếc hôn giằng xé mà mãnh liệt, còn sườn xám của tôi cũng đã bị kéo ra phân nửa, ông ta nằm trên người tôi, thở hổn hển, chăm chú nhìn ngắm khuôn mắt đỏ bừng của tôi: “Cô hà đoán xem vì sao tôi lại đưa cô đến chỗ này, vì sao nhỉ?”
Vật thô to của ông ta kề lên chỗ kín đáo của tôi, run rẩy vì căng trướng, tôi nhéo mắt quyến rũ, không khí dâʍ đãиɠ tỏa ra tràn khắp khoang thuyền: “Tôi không biết.”
Ông ta thúc mạnh thắt lưng, thứ nóng cháy kia chìm vào trong cơ thể tôi, một phát lút cán, khí thế dứt khoát quyết liệt như thể muốn chọc phá tử ©υиɠ của tôi, tôi bật ra tiếng rêи ɾỉ, bắt chặt lấy bả vai ông ta, cả người nhấp nhô theo từng nhịp tiến công khi sâu khi cạn của ông ta..
Cánh tay gầy nhỏ của tôi yếu ớt lướt qua mạn thuyền, đầu ngón tay chạm vào mặt nước, dòng nước lạnh lẽo mà mềm mại, cánh bèo nhỏ bé, non mịn, có mấy
bọc trứng cá nằm trên khoanh lá, nó chạm vào da thịt tôi, quấy nhiễu giấc mộng hoan ái của tôi, tựa như nụ hôn đến từ làn môi mỏng của Kiều Dĩ Thương, cực nóng, nhẵn nhụi, ẩm ướt, mơn trớn khiến lòng tôi ngứa ngáy, mê ly. Dưới sự đùa giỡn của ông ta, thân hình gầy yếu thướt tha của tôi khi lên khi xuống, thậm chí còn chìm nổi nhiều hơn cả cái đầm hồ này.
Lục bình, cúc tay áo lần lượt rơi xuống theo nhịp đưa đẩy mạnh mẽ của Kiều Dĩ Thương, chầm chậm trôi ra xa. Không trung trên đầu có màu xanh thẫm tựa như tơ lụa, ẩn giấu mây bay, ẩn giấu sương mù, ẩn giấu những niềm khoái hoạt đến tận cùng của tôi.
Hồ nước đang xao động, xao động gợn sóng, xao động ánh trăng, xao động tinh thần.
Chiếc thuyền nhỏ thay cứ dập dềnh trôi mãi, không lên được bờ, cũng chẳng chìm được tới đáy, lẫn trong tán lá và hoa sen, khuấy động đàn cá, tựa như chỉ trong chớp mắt sẽ lật thuyền, song lại dừng ngay đến hồi kịch liệt.
Kiều Dĩ Thương thẵp lửa bừng đã đè nén hồi lâu trong cõi lòng tôi, tôi cực kỳ thỏa thích sự dây dưa giữa đất trời thế này, thỏa thích trước gương mặt và l*иg ngực thấm đầy mồ hôi của ông ta, thỏa thích lớp sườn xám, phần xá© ŧᏂịŧ che đậy hơi thở của ông ta.
Ngày tháng tư nơi nào trời đẹp.
Ngôi chùa nảy đang vào ngày tháng bảy, mới là khung cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây nhộn nhạo cõi lòng nhất.
Sau khi dứt chuyện ông ta không bắn vào trong mà là bắn trên mặt tôi, ông ta nhìn tôi thè lưỡi liếʍ sạch từng chút một, tôi ngậm ngón tay trong miệng, mơ hồ nói không rõ: “Có phải ngài Kiều thích được cùng trộm với tôi như này nhỉ.”
Ông ta lấy một mái chèo, nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, tôi tựa trên đầu vai ông ta: “Lần nào ngài chọn chỗ cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy.”
Ông ta buồn cười bảo: “Cứ gặp cô Hà là trong đầu nảy sinh đen tối, không kiềm được, làm sao cũng thấy không đủ.”
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào đũng quần ông ta: “Thắt lưng của ngài Kiều còn dùng được không, chịu được tôi đeo bám đó chứ?”
Nét cười của ông ta càng thêm khắc sâu, càng thêm đẹp mắt: “Được hay không, chẳng phải cô Hà là người rõ nhất hay sao?”
Ông ta hái đóa sen mà tôi đã mong mỏi hồi lâu, cài lên tóc tôi, dưới ánh trăng sáng, nét ngây thơ quyến rũ của tôi còn mĩ miều hơn cả sắc hồng phớt của bông hoa.
Ngón tay ông ta mơn trớn trên mặt tôi: “Thích không?”
Tôi nghịch nghịch tâm sen: “Tôi thích...”
Ánh mắt tôi thoáng gợn lên một sự linh động và cười nhạt, ngón tay xẹt qua l*иg ngực trần trụi của ông ta: “Linh hồn ngoan đạo của ngài.”
Ông ta im lặng mãi một hồi rồi chợt bật cười một tiếng, chúng tôi đều biết rõ bản thân đôi bên đều chẳng hề có linh hồn, linh hồn đã nhuộm đen từ lâu rồi, biến thành bụi mù tàn khói, trong cái thế giới loạn lạc này, nào có cái gọi là nhân từ và nương tay.
“Chẳng phải càng khỏe thì càng thỏa mãn cơ thể cô hay sao?”
Tôi với tay quẹt mũi ông ta, đưa ra đằng xa, ông ta tiện đà tựa mình lên một tấm ván gỗ ẩm ướt trên mạn thuyền: “Cơ thể của ngài Kiều tôi chẳng ưa gì đâu, chẳng qua là không gặp được hàng ăn ngon hơn mà thôi.”
“Ăn ngon hơn là thế nào?”
Tôi cười giảo hoạt như hồ ly: “Đương nhiên là...khiến tôi sướиɠ đến độ muốn ngừng mà không được đấy.”
“Mới rồi không sướиɠ à.”
Ngón tay ông ta trượt từ môi tôi lần xuống dưới, lướt qua bầu ngực nần nẫn, lỗ rốn lõα ɭồ,òng eo mảnh khảnh, cuối cùng dừng lại ở chỗ kín đáo nửa kín nửa hở, làn váy bị kéo thốc lên cũng không che được đường cong trắng nõn, ông ta dữ dằn cấu véo khắp vùng da thịt giữa hai chân như thể chích điện, khiến mỗi một tấc da thịt của tôi khi bị đánh vừa ngứa vừa tê, tôi không kìm được mà run lẩy bẩy, ông ta cười nói: “Cô Hà có lần nào không phải hai hay ba lượt đâu. dáng vẻ run rẩy rêи ɾỉ, quấn quýt cưỡi trên người tôi của cô khiến tôi khắc sâu trong trong trí nhớ.”
Tôi quyến rũ cười khanh khách, tháo bông hoa sen lấm tấm giọt nước trên tóc xuống, vẩy nước lên mặt ông ta, Kiều Dĩ Thường cười nghiêng đầu song cũng chẳng tránh đi được, giọt nước hồ trong suốt trợt dài trên mặt ông ta, dưới ánh trăng sáng khuôn mặt tuấn tú ấy lại càng thêm phần mê hoặc.
“Cẩn thân lần sau tôi gặm nát miệng cô, để xem cô lấy gì để nói móc tôi.”
Tay của ông ta vẫn chưa hề rời khỏi chốn giữa hai chân tôi, thế nhưng lại không động đậy gì, dường như đang cảm nhận sự ấm áp và rung động của tôi qua làn tơ lụa mỏng manh, tôi gối trên đùi ông ta, làn tóc đen trải dài trên khoang thuyền, cảnh sắc trên hồ rất đẹp, xa xa có tiếng chuông cổ vang lên nặng nề, ánh trăng sáng rọi huyền bí, một bàn tay của ông ta quấn lấy tóc tôi, tay kia thì đặt trên vai tôi, tiếng chim tước hót vang tản ra trong những tầng mây, tôi cười cười mà chợt khóe mắt đọng vài giọt lệ, ông ta không hay biết.