Sắc Dụ

Chương 258: Ám độ Trần Thương

Câu nói đêm nay ở lại của Thường Bình Ngô khiến cả người tôi kinh hãi cứng đờ, nửa ngày không có phản ứng gì, ánh mắt ông ta dừng lại ở cánh tay tôi để ở vải băng trên eo ông ta, nhìn một lát cười hỏi: “Sao thế, ngố rồi à còn không cởi được ra.”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, buộc mình bình tĩnh lại, trong khoảnh khắc dải lụa bỏ ra, chiếc quần gấm màu nâu đỏ cũng theo đó phai, ông ta mặc một chiếc áo màu trắng ở bên trong, đứng dưới ánh sáng màu vàng mềm mại ấm áp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi, giống như là muốn lập tức nấu gạo thành cơm chín, biến tôi hoàn toàn thành phụ nữ của ông ta, mãi mãi chiếm hữu lấy tôi.

Quyền quý đối với tình nhân của bản thân mình, chín phần sẽ là tham lam sự xinh đẹp, sẽ không có người phụ nữ tầm thường nào trở thành tình nhân, trừ phi cô ta có một thủ đoạn quan hệ công chúng, có một chút chức vụ ở chính quyền doanh nghiệp nhà nước, đàn ông mưu đồ lợi dụng, lấy tình yêu làm tiền đề, nếu không thì chỉ có tuổi trẻ và vẻ đẹp mới có thể làm cho đàn ông rung động.

Tình nhân luôn luôn chỉ là một cái bình hoa, bảo dưỡng được tốt mới có thể kéo dài. Như tôi quá thông minh, và độc ác, luôn luôn muốn phân thắng bại với người đàn ông, thường làm cho họ cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi, muốn chinh phục quá khó.

Phụ nữ ngốc nghếch một chút, đàn ông ngủ không kiêng nể gì, khi mà đá đi thì dứt khoát không gây phiền toái.

Nhưng không thể phủ nhận, rủi ro cao và lợi nhuận cao, người đàn ông có thể nhận được nhiều hương vị hơn từ tôi, không chỉ được thưởng thức cơ thể của tôi, mà còn chinh phục linh hồn của tôi, đây là một sự cám dỗ rất mới lạ và thú vị. Bất luận đối với Dung Thành hay Dĩ Thương, bọn họ vô cùng thích chiêu này, hơn nữa còn bị nghiện, cho dù bị tôi bị tính toán cũng cam tâm như vậy, ở bên cạnh ông Ông Thường, tự bảo vệ mình, thủ đoạn cũ không được, dù sao cũng là một cáo già rồi, đối với đạo hạnh của tôi thì ông ta ít nhiều cũng hiểu, phải làm ra những trò mới lạ.

Khuôn mặt tôi áp cạnh bả vai ông ta, âm thanh cũng nũng nịu, giống như một giọt nước xuân, chậm rãi chảy vào trong lòng ông ta, thả thính tới mức khiến tim ông ta ngứa ngáy, lại không đành lòng phất đi.

“Tôi còn chưa xuất tháng ở cữ đâu, vừa sinh Kiều Từ chưa tới hai mươi ngày, ông tối nay ở lại, tôi không hầu hạ được ông, nếu không thì ông...”

“Tôi nhớ điều đó.”

Ông ta ngắt lời tôi: “Tôi chỉ ở lại một đêm và không làm gì cả.”

Ông nói xong nụ cười mạnh mẽ hơn: “Ông đang quyến rũ linh hồn tôi, tôi không ngủ ngon trong phòng của ai cả, không có tinh thần sáng mai làm thế nào để đi cùng ông để câu cá.”

Ông ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt liên tục nhìn trên ngực trắng nõn đầy đặn của tôi: “Trong trái tim tôi, tôi và những người phụ nữ kia khác nhau, tôi không nỡ ép buộc tôi, cơ thể của tôi vẫn còn cứng rắn, chờ đợi tôi thêm một vài năm cũng có thể chờ đợi.”

Đàn ông khi chưa lên giường sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt phụ nữ, đó là bản lĩnh bẩm sinh của bọn họ, chờ lên giường mềm mại mài giũa cứng rắn, đặc biệt là băng đảng, cứng rắn lên cung, vào địa bàn của ông ta, tôi còn có thể lật bài sao, tôi đương nhiên sẽ không mạo hiểm, lấy lời hứa ông ta không nỡ chạm vào tôi coi là thật.

Tôi nửa đẩy nửa gật đầu, ông ta ôm lấy eo tôi, đưa tôi vào trong giường, tôi không hiểu những thê thϊếp ở nhà cao cửa rộng nên hầu hạ như thế nào, lúc trước cùng đồng hành với thương gia giàu có đi Macau chỉ nghe qua bài cách thức, như là cung nữ hầu hạ hoàng thượng, những người này đều có khuynh hướng quý tộc phong kiến, bất cứ chuyện gì đều thích phô trương.

Tôi quỳ trên giường cởi cúc áo cho ông ta, lộ ra hơn một nửa ngực, ông ta ngả lưng về phía đầu giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này của tôi để làm cho ông ta mơ ước trong hơn một năm: “Sau này đêm nào tôi cũng muốn đến với cô thì sao?”

Tôi gấp áo gọn gàng rồi chồng lên nhau, đặt ở trên tủ, nói.”Sao mà thế được, những bà chủ còn lại đều rất đẹp, và biết sở thích của ông, họ phải đi cùng ông tốt hơn so với tôi.” “

Ông ta nắm tay tôi, đặt lên trên môi của ông ta để ngửi mùi, đại loại là rất thơm, ông ta đã không có đựng được mà hôn tôi: “Nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy tôi, nếu không là sau này tôi ở trong phòng của cô mỗi đêm.” “

Tôi cố tình lộ ra vẻ kinh hãi, tay rút ra không có chút dấu vết, nũng nịu mà nói.”Vậy làm sao được, ông như vậy là muốn tôi không ở được ở trong nhà họ Thưởng rồi. Năm bà xã đều trông mong anh, anh ngày nào ở lại nơi này của tôi, tôi còn có thể có một cuộc sống tốt đẹp sao?”

Ông ta nắm lấy một nhúm tóc dài của tôi, chơi trong tầm tay, và vui vẻ nói: “Tôi có thể cho tôi quyền quản lí gia đình, sau đó chi phí chi tiêu của bọn họ, đi du lịch phải báo cáo, đều phải do tôi cho phép, như vậy thì ai dám trêu chọc tôi.” “

Trái tim tôi nhảy múa, nhưng tôi đã không bị choáng váng bởi niềm vui, không ngay lập tức đáp lại, hoặc hiển thị bất cứ điều gì, tôi cẩn thận đánh giá sự lời nói khi ông ta nói điều này, nửa thật và nửa giả, giống như đang thăm dò tôi.

Tôi mới ở vào một ngày, tôi sẽ không ngu xuẩn đến mức cho rằng sự thích thú của ông ta có thể khiến tôi vượt qua năm nữ nhân ở phía trên, trực tiếp ngồi vững trên ghế cao nhất trong gia đình, ông ta chỉ là muốn tôi tôi có mưu đồ khác hay không, rất có thể ông ta hoài nghi tôi cùng Dĩ Thương trong ngoài phối hợp, tính kế lật đổ ông ta.

Để Dĩ Thương thay ta gánh vác cũng được, ông Thường lo lắng phòng bị ông ta, tôi có thể có thêm chút cơ hội làm sóng làm gió ở cái nhà này.

“Tôi còn trẻ, lại là bề dưới, tôi nào có tư cách, tôi có cái ăn cái uống là được rồi, tôi chỉ thích trốn ở phía sau người ông để lười biếng cho người khác mệt mỏi.”

Ông Thường giờ khắc này mới thật sự lộ ra nụ cười, ông ta nhéo nhéo mũi tôi: “Cô thật là nghịch ngợm. Nếu họ có một nửa việc không tranh giành của tôi, thì tôi cũng đỡ lo lắng hơn nhiều, tôi phải đối mặt với họ mỗi ngày, đã có một chút chán nản rồi.”

“Ông mệt mỏi thì đến đây nói chuyện với tôi, không mệt mỏi nữa thì liền trở về, tôi sẽ là hồng nhan tri kỷ của ông, nơi đây sẽ là nơi ông uống trà.”

Ông ta nheo mắt lại và nói: “Tôi không chỉ muốn uống trà, trò chuyện, để tôi là người tâm giao của tôi, tôi muốn nhiều hơn nữa.”

Tay ông ta hạ xuống vai, nhẹ nhàng cởi ra một ít, ngực trắng như tuyết của tôi đã sắp bị lộ ra, ông ta lúc này dừng lại, đẩy người về phía trước muốn hôn mặt tôi, động tác nghiêng người của ông ta chậm chạp, dường như không muốn dọa tôi, trên mặt tôi đã có dấu ấn nụ cười của ông ta, trong lòng đã có chút hoảng hốt, tình hình phát triển vượt quá sự khống chế của tôi, ông Thường so với tôi tưởng tượng còn nóng vội hơn, càng khẩn trương muốn ăn thịt tôi, tôi vội vàng tìm kiếm cái cớ trì hoãn, nhanh trí chỉ cửa sổ: “Ôi còn chưa kéo rèm.”

Tôi nhảy ra khỏi giường để đóng kính lại, trùng hợp bà hai đang mang theo người giúp việc từ sảnh trước trở về biệt thự nghỉ ngơi, tôi cố ý lớn tiếng kêu to: “Ông Thường, ông chờ tôi cởϊ qυầи áo cho ông.”

Bà hai quả nhiên nghe được, ngẩng đầu nhìn cửa sổ của tôi, khuôn mặt tươi cười của tôi và khuôn mặt đắc ý không nói nên lời, bà ta biết tối nay ông Thường sẽ đến, nhưng bộ dáng càn rỡ của tôi đã chọc giận bà ta, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, nhỏ giọng dặn dò người giúp việc một điều gì đó, sau đó liền nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Tôi biết chiêu này thành công rồi, xoay người trở lại trên giường, lúc này khắp mình ông Thường đầy du͙© vọиɠ, tất cả sự hấp dẫn đều vào tôi, ông ta không ăn được thịt cũng phải uống một ngụm canh, ý nghĩ sờ một chút, hôn một chút là cũng có, chờ tôi quen rồi, hết tháng ở cữ ông ta sẽ lập tức ngủ với tôi.

Tôi còn chưa kịp giả vờ mà nằm xuống, ông ta ôm tôi và chôn khuôn mặt trên cổ của tôi, vừa hôn và hỏi tôi biết ông ta nhớ tôi đến nhường nào không. Ông ta đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ cả đời rồi, ở tuổi tác này thì sức lực cũng rất là khỏe, vốn dĩ không thoát được, cũng không dám vùng vẫy, ông ta nắm lấy tay tôi, dẫn dắt tôi từ ngực ông ta xuống dưới, sắp đến đũng quần, bỗng nhiên hành lang yên tĩnh vang lên một tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là có người gõ cửa, người giúp việc hỏi một tiếng lão gia có ở trong không?

Ông Thường đang ý loạn tình mê, bị bàn tay nhỏ bé của tôi sờ đến nóng bỏng, nghe được tiếng này tựa như là đổ một chậu nước lạnh vào đầu, lúc ấy liền có chút sụp đổ, ông ta nhíu mày hỏi là ai, người giúp việc lo lắng nói.”Là bà hai nôn rất lâu, nôn hết thức ăn mà buổi tối ăn rồi, không biết có phải có thai hay không.”

Đáy lòng tôi cười lạnh, cái cớ này thật đúng là đầu tư, truyền thống nhà họ Thường chính là lấy đứa trẻ ra lừa người, Thường Cẩm Hoa dùng một chiêu này, bà hai lại dùng, ông Thường quả nhiên rất thụ dụng, ông ta buông thân thể tôi ra, một bên xuống giường mặc quần áo vừa hỏi: “Cô ấy có rồi sao?”

Người giúp việc nói không biết, hiện tại sắc mặt của bà hai đang tái nhợt nằm trên giường, không còn cách nào mời lão gia đi qua thăm một chút.

Ông Thường giận dữ khiển trách sao không mời bác sĩ, làm người hầu kiểu gì thế.

Ông ta vội vàng chăm chút bản thân, nhanh chóng đi ra ngoài, ông ta đi ra một nửa lại dừng lại, quay đầu lại có chút áy náy nhìn tôi thất thần cô đơn ngồi trên giường: “Hà Linh San, tôi đi xem bà Hai, tủi cho cô rồi”

Tôi lắc đầu nói không tủi thân, con nối dõi quan trọng hơn.

Ông Thường đi theo tên người giúp việc đó xuống Tú Lâu đi thẳng đến phòng của bà Hai, tôi ngồi trên giường thoải mái tự nhiên nhíu đèn bàn, cầm lấy một quyển sách đọc một cách thưởng thức, đêm nay có một trận đánh đẹp, Ông Thường vừa hổ thẹn với tôi, còn khiến tôi thoát một kiếp, quả thực là một mũi tên trúng hai đích, bà Hai một lần quấn lấy ông ta thành công, tất nhiên vẫn sẽ còn lần sau, có mấy người vợ này lần lượt tranh giành sự sủng ái, cũng đủ cho tôi tránh được sáu tháng một năm gì đó.

Sáng sớm hôm sau trời chưa sáng, tôi đang ngồi trước trang điểm để trang điểm, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ lắc lư bên ngoài cửa, tôi nghiêng mặt nhìn, người đó chần chờ né tránh, vốn định áp sát tường để dò xét quân tình, không ngờ lại rơi vào đúng tầm ngắm của tôi, cô ta xấu hổ cứng đờ cả người.

Tôi hiện lên một nụ cười: “Ồ, tôi tưởng là ai, còn giật hết cả mình, hóa ra là bà Ba, bà đang làm gì ở cửa đó, mau vào đây và ngồi xuống.”

Bà ta híp mắt vẻ mặt đề phòng, tiến cũng không được, lùi lại không cam lòng, tôi và bà ta cùng cách không khí nhìn nhau, tôi nở nụ cười rồi chỉ ngón tay về hướng bà ta: “Tôi không ăn thịt người, thì bà sợ cái gì.”

Bà ta nghe tôi nói như vậy liền đi vào phòng, nhấc chân đá vào cửa: “Tôi sợ cô cái gì, trong ngôi nhà này, ngay cả hai bà già ở phía trên đỉnh đầu tôi còn không sợ, lẽ nào sẽ sợ cái đồ như cô.”

Tôi trầm mặc chỉ chỉ phía sau bà ta, lộ ra bộ dáng sợ hãi, mở miệng nói một câu ông Thường, bà ta lập tức hoảng hốt xoay người, khi bà ta phát hiện cửa đóng, cũng không có bất kì ai đi theo, sắc mặt bà ta trắng bệch, tôi ôm miệng cười haha: “Thật là xin lỗi, tôi trẻ tuổi, thích đùa giỡn, nếu mà dọa phải bà Ba, bà cũng đừng so đo với tôi.”

Tôi đứng dậy và đi đến bàn, rót một tách trà, mời cô ta ngồi tự nhiên, cô ta nhìn vào phòng vòng, không tìm thấy được chút gì dị thường, có chút thắc mắc hỏi: “Lão gia đêm qua không ở lại đây sao.”

Tôi đưa trà cho bà ta: “Không.”

Bà ta lẩm bẩm sao lại như vậy, tôi cười nói dự đoán như thần của bà Ba, cũng có lúc tính toán sai à.

Bà ta nghe tôi cười lạnh: “Tôi bây giờ không làm gì được cô, đợi khi cô làm bà Sáu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô.”

Bà ta cắn răng nhìn chằm chằm tôi.” Đừng nghĩ rằng tôi không biết trong lòng của cô chỉ có người khác mà thôi.”

Tôi đã cố tình ngạc nhiên: “Tại sao tôi phải làm bà Sáu, cả đời này tôi chỉ làm người vợ của một người đàn ông, tuyệt đối không làm một tình nhân hoặc thϊếp nữa.”

“Bà Sáu của ông Thường, còn tự hào hơn so với làm vợ của bao nhiêu người đàn ông khác, tôi không tin là cô chưa từng thăm dò qua nhà họ Thường có bao nhiêu vàng bạc châu báu. Cô trăm phương ngàn kế vào nhà họ Thường, lại không có tâm tư này hay sao?”

Tôi có chút hứng thú dùng móng tay lột một miếng vải, thịt quả vải trong suốt trong ánh mặt trời xuyên thấu từ cửa sổ vào phát ra ánh sáng ngọc trai, hấp dẫn giống như người đẹp ra khỏi bồn tắm.

“Mỗi ngày tranh giành sủng ái với một đám phụ nữ không từ thủ đoạn, tranh giành một người đàn ông, tranh giành đi tranh giành lại cũng không leo lên được vị trí bà cả, vậy thì lại có ý gì cơ chứ. Thê thϊếp muốn ở đây cũng chỉ là tiền tài cùng sủng ái, tiền tài tôi có, về phần sủng ái sẽ theo đạt được mà trở nên ảm đạm, không thú vị. Tôi lại muốn ở nhà họ Thường được mọi người gọi là cô Hà, chủ động đứng cùng một hàng với Thường Cẩm Hoa, vừa là bề dưới, vừa là hồng nhan tri kỷ. Ông Thường càng không chiếm được tôi, càng muốn phát tình dừng lại ở lễ với tôi, tôi càng có thể quyến rũ sự quan tâm của ông ta.”

Mặt mày bà Ba dữ tợn chỉ vào mặt tôi: “Quả nhiên cô có mưu đồ! Cô rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy?”

Mặt tôi không chút thay đổi nhét vải vào miệng: “Nhân quả trên đời này, sớm muộn cũng phải trả lại.” “

Bà ta cau mày: “Nhân quả gì, cô không sợ tôi nói cho lão gia à, để cho ông ấy lập tức đuổi cô ra khỏi nhà.” Bà ta nói xong lại cao giọng hơn: “Không, không chỉ đuổi ra khỏi nhà, cô đừng hòng rời đi một cách nguyên vẹn, cô đừng sống trong vai trò của bà Chu, bây giờ cô chi là một góa phụ không nơi nương tựa.”

Tôi cười lạnh nhạt: “Bà Ba và bà Hai tranh sủng giống như người điên vậy, ai sẽ tin những lời nói phỉ bám của bà đối với tôi chứ, cô cứ đi nói đi, ngay cả làm bà Sáu tôi còn không thèm, Ông Thường có thể cho rằng tôi tham lam tiền bạc của ông ta à.”

“Cô cứ đợi đấy.” Bà ta tức giận quay người muốn đi mách lẻo, tôi đi chầm chậm đằng sau cô ta: “Vết bớt thai hình bầu dục ở đùi thật là đẹp.”

Bước chân cô ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi với dáng vẻ bất ngờ: “Sao cô lại biết?”

“Tôi không chỉ biết bà, mà còn biết đầu gối của bà Ba đó, có rất nhiều lông chân, và khối thịt ở đoạn đùi, cũng vừa to vừa nhiều, nếu không phải bà Ba có kinh nghiệm, e rằng cũng không che được vào.”

Tôi nở ra nụ cười khiến cho bao nhiêu người nghe xong nổi da gà, bà ta tuyệt đối không ngờ rằng…bị tôi phát hiện, đột nhiên mặt mày biến sắc: “Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ!”

Tôi ngáp ngủ một cái: “Có phải ăn nói hàm hồ hay không, bà Ba thử đi rồi sẽ biết. trước giờ người không động chạm tôi, thì tôi cũng không động chạm người, bà Ba và tôi cũng sẽ vẹn cả đôi bên, tôi chính là kẻ mù, kẻ câm, đối với những chuyện đó của bà không biết gì hết, càng không tranh sủng ái với bà, còn tạo cơ hội đưa Ông Thường tới chỗ của bà, nhưng nếu bà Ba vẫn muốn phân chia cao thấp với tôi, tôi cũng sẽ không ngồi yên chờ chết đâu.”

Tôi nói xong những lời này liền quay người đứng chuẩn với gương trang điểm, tô nốt chút son còn lại, bà ta nắm chặt bàn tay nghiến răng chửi câu khốn nạn, trúng phải kế của cô.

“Là bản thân bà không cẩn thận, bà đáng ra phải cảm ơn tôi, tôi nhận ra bà nên mới không nói gì, nếu lúc đó tôi kêu lên, những bảo vệ đó nghe được mà xông lên, xác của bà Ba và tên gian phu đó e rằng đã bị con chó hoang nào đó ăn mất rồi.”

Bà ta đứng ở nguyên một chỗ thở gấp, sát khí đầy mình mà đi ra khỏi phòng, tôi chạy bước nhỏ đuổi kịp bà ta, bà ta mâu thuẫn hỏi tôi đi theo bà ta làm cái gì, tôi cười cười nói: “Ông Thường còn đang chờ tôi ở sau vườn, tối qua hẹn với tôi cùng nhau đi chăn cá.”

Mặt mày bà ta tái xanh: “Lão gia ngày nào cũng bận đi bữa tiệc làm ăn, sao có thời gian để bên cô.”

Tôi nói điều này thì không rõ, có lẽ là có thời gian hay không, và ở bên cạnh người nào.

Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên sảnh trước truyền đến tiếng cười vui mừng của người hầu: “Lần này tốt rồi, bà Hai có thai rồi, chúng ta chắc chắn sẽ được chia không ít đồ tốt. thật là phát tài rồi.”

Sắc mặt bà Ba thay đổi, suýt nữa thì không đứng vững mà ngã vào hàng rào, may là tôi nhanh nhẹn đỡ được bà ta, bà ta dậm chân mạnh xuống đất: “Đồ khốn đáng ghét, sao có may mắn thế!”

Bà ta hất tay tôi ra rồi chạy nhanh xuống dưới tầng, nháy mắt cái đã biến mất ở hành lang rồi.

Bà Hai thật sự đã có rồi, trong nhà họ Thường hơn hai mươi năm nay không có chuyện vui như vậy, cũng quên chuyện đi thăm vườn của tôi, lại mời đến những thánh nhân đến phủ để khám, trên phủ dưới phủ đều bận chăm sốc bà ta, chủ nào cũng không quan tâm đến.

Tôi đi đến sau vườn để lượn lờ thì gặp Đường Vân Lan, cô ta đứng trên các bậc thang trên đang trêu đùa một con chim lông màu vàng và màu xanh lá cây, cách rất là xa, chim bay ở trong l*иg, cô ta nhìn lặng lẽ như vậy.

Tôi gọi với cô ta một tiếng, đi về phía cô ta, tiếng hót của con chim nghe cực kỳ dễ chịu hơn so với chim hoàng anh, tôi tò mò hỏi đây là giống chim gì, cô ta nói rằng cô ta cũng không biết, là chim mà lão gia thích nhất, mỗi ngày ông ta đều đích thân cho ăn, thật sự rất đẹp.

Cô ta quay về thực tại nói: “Nghe nói rằng bà Hai hôm qua đã giở trò, và đưa lão gia rời khỏi đấy.”

Tôi cười nói bà ta có thai, sau này chuyện này, thì càng làm nhiều hơn.

“Cuộc sống không dễ dàng, chúng ta tốt xấu gì còn có vị trí, cô Hà cái gì cũng không có, nên phải đề phòng bà ta chơi xấu cô đấy.”

Cô ta dừng lại một chút, một nửa thăm dò nói.”Có ông Kiều bảo vệ cô, có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì.”

Cô ta nói xong quan sát sắc mặt tôi, tôi thờ ơ, cô ta cũng không nói gì nữa.

Một đám người hầu vây quanh ông Thường vội vàng đi về phía sảnh trước, hình như là bác sĩ đến, phải lục soát cả ngưiời mới có thể vào trong phòng của bà ta, Đường Vân Lan cách một hàng cây cối chào hỏi ông ta, ông ta vốn không có ý định dừng lại, phát hiện tôi cũng ở đây, lúc này mới quay lại đi tới trước mặt.

“Đã ăn gì chưa?”

Tôi nói tôi vừa ăn xong, tính đi dạo ở vườn sau

Ông ta nghe xong càng thấy tội lỗi hơn: “Lần sau tôi sẽ ở bên cô.”

Tôi nhếch miệng cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân: “Thời gian vẫn còn dài, còn nhiều cơ hội.”

Lòng bàn tay của ông ta nắm lấy vai tôi, cơ thể tôi mỏng và mềm mại, làm cho ông ta rất thương tiếc, thấy ánh mắt và ngón tay của tôi luôn chơi với cặp chim đó, hỏi tôi có thích nó không?

Tôi gật đầu nói thích.

“Thích đưa nó cho cô, cô nuôi nó.”

Tôi nhìn vào con chim nằm trên thanh ngang: “Đây Không phải là chim mà ông thích nhất sao.”

“Cho dù yêu thích như thế nào, cũng không bằng một nụ cười của cô.”

Đường Vân Lan ở một bên cười mà không nói gì, cố ý lùi về phía sau vài bước, chơi đùa với hoa cỏ, đối mặt với bên này, hai má tôi đỏ bừng: “Tôi cười lên có cái gì đẹp, còn không bằng mấy người vợ của ông.”

“Làm thế nào họ có thể so với cô, ban đầu lúc mới vào phủ, tôi cũng không thích đến như vậy.”

Tôi cúi đầu thấp xuống, ông ta nói nhẹ nhàng với tôi là sẽ không trêu tôi nữa, ông ta bỏ tay ra, quay người đi lên hành lang đến với sảnh chính, đi được mấy bước đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nói với Đường Vân Lan: “Bà Năm, chăm sóc Linh San, giao cho người khác tôi không yên tâm.”

Đường Vân Lan đưa ra bàn tay như là bông sen trắng ra sờ nhẹ nhàng lên ngực của Ông Thường: “Lão gia yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho cô Hà.”

Ông Thường mang theo đám người vội vàng rời đi, ánh mắt Đường Vân Lan liếc về phía biệt thự: “Bà cả thật sự bình tĩnh, bà ta chỉ sinh con gái, nhỡ đâu đứa con này là một thằng con trai, vị trí chính thất của bà ta sợ là không giữ được. Gia đình giàu có, rất trọng nam khinh nữ.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Bà ta bây giờ chỉ còn cách đi bước nào hay bước đây còn có thể làm được gì khá, chẳng lẽ lôi cơ thể gần sáu mươi tuổi liều mạng một lần nữa, bà ta có nghĩ cũng không có cơ hội.”

Đường Vân Lan tháo vòng tay của mình ra, giơ lên chiếu sáng mặt trời, tôi ngay lập tức hiểu ý định của cô ta, trong nhà nhiều người, tai mắt ở khắp mọi nơi, cô ta giả vờ thảo luận về đồ trang sức với tôi, cho tôi biết một chút nội bộ.

Tôi im lặng tiến lại gần cô ta.

“Bà cả Trần Thảo Tiên, thích tranh phong thủy, cả năm ở trong phòng vẽ tranh, là người khó đấu nhất trong nhà này, không có nhược điểm, giả bộ yếu đuối, không tranh không giành, nhưng ở phía sau ranh giỏi cài bẫy, rõ ràng là con người hai mặt, bà Hai là Thẩm Hương Dạ, thích đánh bài, chăm sóc da, tranh giành tình cảm có thủ đoạn, kiêu ngạo ngang ngược, ai cản trở bà ta, ngày tháng không được yên ổn. Quyền lực quản ý gia đình bây giờ chủ yếu tập trung ở tay bà Cả, bà Hai thì được nắm một phần nhỏ. Bà Ba Hình Ngọc, thuê hoa và gối đầu, không toan tính, dễ đấu nhất. Bà bốn Trình thư Anh, bị cưỡng ép mang đến đây, tính cách vô cùng lạnh nhạt, cô ta luôn đi sớm về muộn, trừ khi lão gia bắt cô ta ở trong phòng, nếu không cô ta sẽ không bao giờ về trước mười một giờ, lão gia rất thích cô ta, nhưng cô ta không thèm để ý.”

Tôi cười nói tôi sớm đoán được bà cả khó đối phó, không chút bản lĩnh thật sự cũng không thể chèn ép được bao nhiêu phụ nữ như vậy, không có nhan sắc, thì phải có một danh tiếng hiền thục, dù gì thì tình nghĩa vợ chồng cũng để cho ông Thường giữ chút thể diện cho cô ta.

Trong lòng tôi có kế hoạch, nắm lấy một hạt dưa, nhắm vào mỏ đỏ nhọn của con chim, nó mổ một phát trúng ngay, tôi chăm chú nhìn nó ăn, phủi vết dầu trên tay: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

Tôi quay người muốn rời đi, cô ta nói nhỏ ở sau tôi: “Ông Kiều đưa tôi một tờ giấy.”

Tôi dừng chân lại: “Nói những gì.”

Cô ta cười: “Nói giống với lão gia.”

Tôi im lặng giây lát, không nói gì mà rời khỏi vườn.

Ông ta bảo Đường Vân Lan bảo vệ an toàn cho tôi.

Tức thì tức, hận thì hận, ông ta rốt cuộc vẫn không thể bỏ được tôi.

Sau đó một đoạn thời gian, bà Hai dường như trở thành quốc bảo, người của nhà họ Thường đều vây quanh cô ta, ngay cả ăn cơm uống trà cũng được mang đến bên cạnh giường, cô ta cũng lười xuống động chân tay, nói là sợ ra ngoài bị người hãm hại, bà Ba rất tức giận, ngày nào cũng ở trong phòng nguyền rủa cô ta, hôm đó tôi và Đường Vân Lan thả diều tiện đường qua trước cửa phòng cô ta, đang nhìn thấy cô ta ngồi ở hiên đâm người nhỏ.

Nhưng chúng tôi cũng không có ai vạch trần, một người phụ nữ ngực to nhưng không có não, không đáng để tâm, không bằng để cô ta làm con chim đầu đàn.

Trong lòng ông Thường vẫn rất nhớ tôi, đêm đến có đến mấy lần, mỗi lần sắp lên giường thì bị người hầu của bà Hai lấy lý do bụng cô ta không thoải mái làm cái cớ mời đi, mới đầu ông Thường rất coi trọng, sau đó thấy được thủ đoạn tranh sủng của cô ta, quát lớn một mực ở trong phòng của Đường Vân Lan, bà Hai sợ rằng sẽ phản lại tác dụng, nên mới bớt đi một chút.

Khi Hoa Yên nói cho tôi biết chuyện này, tôi vừa tắm xong lau người, cô ta đẩy thùng gỗ lên hành lang đổ nước, tôi xuyên qua khe cửa dặn dò cô ta: “Nhớ nói với dì Quế, mấy ngày nay tôi không ăn được không ngủ được, đừng để ông Thường tới đây.”

Cô ta nói cô ta biết rồi.

Tôi đi tới đóng cửa lại, cửa, phía sau cửa sổ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu ọp ẹp, có cái vật gì nặng nề rơi xuống đất, rất bí, tôi sợ tới mức run lên, ngón tay khéo léo khóa cửa ngược cửa lại.

Trước cửa sổ đứng một Kiều Dĩ Thương đang có chút say, vóc dáng to lớn của ông ta che mất ánh sáng mặt trăng chiếu vào phòng, trong khuôn mặt có chút ý vui đùa.

Tôi ổn định tinh thần vội vàng đến đóng cửa sổ, phía dưới trống rỗng không có người, ngay cả sau góc bụi cây cũng không có, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại và hỏi ông ta làm thế nào đến được, ông ta đã cởi bộ vest của mình, đang tháo dây đai. Trong ánh mắt mung lung say sỉn ấy ẩn chứa du͙© vọиɠ ấm áp như lửa, tôi lập tức hiểu ông ta muốn làm cái gì, cười phóng khoáng, dựa vào tường mà nói: “Ông Kiều không phải nói sẽ không muốn tôi sao? Sao còn thừa dịp đêm khuya chạy tới cùng tôi?”

Bộ ngủ trên người tôi xiêu vẹo theo động tác này, để đề phòng không bị ông Thường phát hiện, dẫn đến du͙© vọиɠ của ông ta, tôi cố tình mặc một bộ vô cùng chặt, lúc này ánh đèn hoàng hôn chiếu lên, trông vô cùng lung linh, cho dù bất kể là người đàn ông nào cũng đều không kiềm chế được du͙© vọиɠ.

Ông ta quả nhiên không thể kháng cự được sức hút của cơ thể tôi, trên đời có bao nhiêu người phụ nữ, cuối cùng có thể khiến cho ông ta mê mẩn như vậy cũng chỉ có một mình tôi.

Ông ta tiện tay vứt đi quần áo trên người, rơi lung tung dưới đất, tiến bước to đến chỗ tôi, ôm tôi vào lòng của ông ta, tôi ngửi thấy trong hơi thở của ông ta có nồng nặc mùi rượu: “Cô Hà cần phải chăm sóc tốt cơ thể của mình, tôi nhớ ngày đó.”

Tôi ngẩng đầu lên, môi chạm vào cằm của ông ta: “Anh nhớ ngày đó làm gì.”

Ông ta không chịu được bế tôi lên, vứt tôi lên giường.