Tôi không biết mình ở trong lòng ông ta khóc bao lâu, giống như một người kể chuyện đau thương, đau buồn cho kết cục của mình, vui buồn của mình.
Vòm ngực lên xuống bị tôi đặt trán lên dần dần lắng lại, hai cây nến đỏ thon dài trên bệ cửa sổ, chất lỏng chảy đầy khay, nến cháy hết, một chùm sáng đỏ sậm vụt tắt, trong phòng chỉ còn lại đèn vàng lờ mờ, từ đầu giường ẩn ẩn rỉ ra, kéo bóng dáng tôi và Kiều Dĩ Thương quấn lấy nhau dài lại thê lương.
Tay tôi níu lấy cổ áo ông ta chậm chạp không buông ra, ông ta chưa từng đẩy tôi ra, cũng chưa từng ôm tôi lại, tiếng hít thở kéo dài dừng lại, ông ta nói trên đỉnh đầu tôi: “Hà Linh San, hai năm nay ngoại trừ chạy trốn, cho dù là một phút, thậm chí là một giấy, ở bên cạnh tôi lâu dài, cô có từng có suy nghĩ này hay chưa.”
Phảng phất như tôi đã uống rượu mạnh cay cổ, men rượu vọt lên, hô hấp giống như sương trắng mỏng nhẹ, tuỳ ý lượn lờ ở giữa tôi và ông ta, vốn dĩ không lạnh chút nào, thành phố này nào có khi nào lạnh lẽo, nhưng chính là lạnh đến dường như tôi không mở mắt ra được, dường như mở mắt ra thì sẽ bị đông cứng.
Tôi rơi nước mắt nói có, nhưng tình yêu nhiệt liệt tốt đẹp biết bao, cũng không thể cứu vớt huyết hải thâm thù của tôi.
Tôi lau nước mắt ở trên cổ áo ông ta, từ trong lòng ông ta ngẩng đầu lên: “Không có ai biết một năn nay tôi dằn vặt bao nhiêu, mà những dằn vặt này, ở một đêm Kiều Từ chết đi đó, biến thành một ngọn lửa, thiêu đốt tất cả hận ý đáy lòng tôi. Anh có quyền thế, có nhiều lo ngại như thế, mà tôi không có, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ.”
Ông ta rủ mắt chăm chú nhìn tôi, đáy mắt phảng phất một mảnh hải vực sâu không thấy đáy, cuốn sạch sóng lớn và vòng xoáy, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Trên thế gian này vốn dĩ có một vài người, họ chỉ là khách qua đường, trải qua mưa gió điên cuồng u ám, trải qua yêu hận rầm rầm rộ rộ, duy nhất sẽ không dẫn đến con đường hoàng hôn đó. Sẽ không đến già, sẽ không ở bên nhau.
Trên mặt tôi đã không còn nước mắt, chỉ có nụ cười dần dần trở nên ấm áp, ở trong thời tiết và cảnh vật đẹp như thế này, loại sắc đẹp lẳиɠ ɭơ đó.
Tôi sợ hãi đứng sóng đôi như vậy, sợ hãi ánh mắt mỏng manh lạnh lùng ông ta nhìn tôi, tôi cố ý lả lơ chạm vào môi ông ta, dùng môi của mình, chóp mũi và ngón tay, ông ta không né tránh, không đáp trả, giống như một bức tượng hoàn mỹ, chỉ bình tĩnh nhìn tôi.
Vào lúc tôi hôn đến bản thân cũng không còn hy vọng, khoé môi ông ta mới chậm rãi tràn ra một tia cười lạnh: “Cô dựa vào đâu mà cho rằng, tôi vẫn còn sẽ cần cô.”
Cơ thể tôi cứng đờ, ông ta đẩy tôi ra khỏi trong lòng ông ta, tôi không có bất kì phòng bị nào, loạng choạng ngã xuống đất, ông ta phủi phủi nơi tôi vừa mới chạm vào, bất luận là môi hay là cổ áo, cài lại ba nút áo bung ra: “Hà Linh San, cô vứt đi sự yêu chiều của tôi, nó sẽ không được nhặt lại nữa đâu.”
Ông ta để lại câu nói này, quay người không chần chừ rời đi, tôi dại ra nhìn cánh cửa đó, cánh cửa ở trong gió đêm đong đưa, chôn vùi bóng dáng của ông ta, mỗi nơi trên hành lang, từng viên gạch, từng tấc đá, đều tràn ngập ánh trăng lãnh lẽo vô thanh, bao chùm biển hoa nở rộ vô cùng dịu dàng.
Ông ta có lẽ đã oán hận tôi rồi.
Giống như trên linh đường một năm trước, tôi hận ông ta thấu xương.
Suýt nữa thì phát điên, suýt nữa thì có suy nghĩ đồng quy vu tận.
Nhưng cuối cùng trong oán hận mênh mông kịch liệt, sinh ra tình yêu vướng mắc không rõ.
Tất cả tức giận của ông ta chẳng qua bắt nguồn từ tôi không thể ngày đêm thuộc về ông ta, mỗi giây mỗi phút đều thuộc về ông ta, tôi câu hồn phách của ông ta, cám dỗ tâm trí của ông ta, từ bây giờ ông ta sẽ không vứt bỏ tôi, ông ta không nỡ, cũng không cam lòng. Thân thể của ông ta sẽ nhớ tôi gần như phát điên, ông ta sớm đã là tù binh trên giường của tôi.
Sự phản bội của tôi có lẽ có thể kích phát Kiều Dĩ Thương oán giận ông Thường càng sâu đậm, lực lượng của một mình tôi cuối cùng cũng yếu ớt, nếu như ông ta chịu âm thầm ra tay với ông Thường, mới có thể khiến nhà họ Thường bị lật đổ càng nhanh.
Mỹ nhân không phải là một hạt chu sa khiến cho anh hùng gϊếŧ chóc hay sao.
Quả cân Kiều Từ không đủ, tôi liền lại thêm một khối, thẳng đến khi đủ thì thôi.
Tôi khẽ bật cười, nghiêng mặt qua nhìn từng cành gỗ lim trên cửa sổ chạm rỗng, phảng phất như là số phận của năm tháng, rốt cuộc là đau thương là vui mừng, là dài là ngắn, đều do người viết thế nào, lấp đầy làm sao.
Trong lúc tôi thất thần cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, tôi cho rằng là Hoa Yên, nhưng sau mấy giây trầm mặc mở miệng lại là giọng đàn ông.
“Sao cô lại ngồi ở trên mặt đất, bị ngã xuống sao.”
Trái tim tôi phát lạnh, con ngươi rơi trên cửa sổ co rút lại, tôi sao lại quên mất ông ta rồi, ông ta vừa đưa tôi vào trong phủ, sao có thể cắt đứt được, tự nhiên gấp gáp đến thăm tôi.
Vào lúc ông ta đi đến gần tôi tôi đã nhanh chóng phản ứng lại, thong dong không vội lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt tôi, ngẳng lên khuôn mặt nụ cười xinh đẹp: “Vừa rồi rơi vào trong mơ màng, ngay cả cửa cũng không tìm thấy, bản thân vướng ngã. Đang ngơ ngác, nghĩ tôi sao lại chạy đến trên mặt đất rồi, thì ông liền đến, trò hề này tôi giấu cũng không giấu được.”
Ông Thường haha cười lớn, vì sự thông minh và ngây thơ của cô gái như tôi lúc này, ông ta duỗi tay về phía tôi, tôi lập tức nắm lấy, trên lòng bàn tay rộng lớn thô ráp của ông ta rải rác đầy vằn ngang, là một bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh trắng nõn của tôi, dễ làm cho người ta yêu mến như vậy, ông ta quyến luyến không rời, kéo tôi lên cũng không buông ra: “Ở nhà họ Thường vẫn quen chứ?”
Tôi nói trên dưới đều đối xử với tôi rất tốt, hơn nữa cũng náo nhiệt, tôi thích nhất là dự cuộc vui.
Tôi nói xong bất động thanh sắc rút tay của mình ra, dìu đỡ ông ta ngồi xuống, ông ta nhìn thấy sợi tóc nhỏ vụn lay động trên mặt tôi, dịu dàng gảy ra: “Thích là được rồi. Có gì không hài lòng cứ nói cho tôi, tôi hy vọng cô ở đây có thể sống vui vẻ, vui vẻ đến nỗi không muốn trở về nữa.”
Tôi nũng nịu nói: “Nếu như tôi thật sự không trở về, ngày tháng lâu dài ông Thường không chán tôi sao.”
Ông ta nói cầu còn không được, chán ai cũng sẽ không chán cô.
Ánh mắt ông ta sáng rực, thiêu đốt đến nhiệt độ trong phòng cũng nóng bỏng lên, làm tôi có chút không thoải mái, tôi tìm lí do thoái thác tránh khỏi cái nhìn chăm chú của ông ta: “Ông khát nước rồi chứ, tôi rót ly nước trà đến.”
Tôi vốn dĩ đi đến trước bàn cầm ly trà lên, nước trong bình cũng ấm nóng, vừa hay vừa miệng, nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến có một chuyện, vô cùng thích hợp thời khắc này nói ra, mặc dù tôi chưa chắc có thể đạt được cái gì, chẳng qua có thể mở đường sau này cho tôi, sau khi làm một người phụ nữ ở trong lòng đàn ông lưu lại hình tượng đáng thương bị ức hϊếp, cho dù cô ta làm ra chuyện ác độc biết bao, người đàn ông đều nắm lấy ấn tượng bạn đầu đó, không muốn tin là cô ta.
Tôi không chút dấu vết cười, hét về phía ngoài cửa: “Hoa Yên, lấy một bình nước ấm đến đây.”
Hoa Yên sống ở phòng bên cạnh tôi, cô ta nghe thấy lập tức trả lời, rất nhanh xách lên một bình nước nóng, tôi cố ý xắn ông tay áo cô ta lên, lộ ra vết sẹo hồng hằn sâu vào xương tuỷ lưu lại quanh năm suốt tháng trên cánh tay, tôi phân phó cô ta rót trà, đi đến bên cạnh ông Thường đợi chờ, khi cô ta đưa đến tôi lặng lẽ dùng một động tác nhỏ, liền khiến ông Thường chú ý đến cô ta.
Ông ta có chút thấy lạ, hỏi trước kia cô ta làm việc ở đâu.
Cô ta nói thật, quả nhiên, ông Thường nghe thấy gánh nước, còn là bà cả kêu cô ta tới, lông mày lập tức nhíu lại: “Cô ta sao lại chạy đến phòng bếp tìm người, chỉ để cô tới hầu hạ sao.”
Hoa Yên không biết nên trả lời như thế nào, lén lút nhìn tôi, tôi giả vờ không nhận ra khác biệt ban đầu, cười nói: “Tôi thế đơn sức yếu, là ông Thường thương tiếc bảo vệ tôi, mới cho tôi nơi tránh gió mưa bên ngoài thế giới, bà cả không thích tôi cũng khó tránh, bà ấy chịu phân phó một người chăm sóc tôi đã rất đủ rồi, không dám tham vọng là người hầu tông minh nhanh nhẹn bao nhiêu.”
Tôi nháy mắt với Hoa Yên, để cô ta dựa theo lời tôi nói đi mô tả, dù sao môi hồng da trắng nói cái gì thì là cái đó, chuyện này cũng không đến mức công đường thẩm vấn, ông Thường hiện tại thích tôi như vậy, lời tôi nói ra ở đây, nhất định càng có phân lượng hơn so với sự phản bác của bà cả.
Hoa Yên phản ứng rất nhanh, cô ta ở dưới cái nhìn chăm chú của ông Thường gật gật đầu: “Quế Di nói có một cô Hà đến, hình như là...là một người phụ nữ không đoan chính gì đó, lão gia chỉ là, chỉ là nhất thời hứng khởi, không đáng xem trọng, liền tiện tay chỉ điểm tôi đến đây hầu hạ.”
Sắc mặt ông Thường tối sầm, trở nên vô cùng khó coi, khó coi đến giống như bị vẩy một lọ mực ông ta híp mắt nhìn chằm chằm ánh nến chiếu sáng ở mặt đất, không biết đang nghĩ gì, tóm lại rất tức giận.
Một lúc lâu sau ông ta nói: “Tôi làm chủ đổi lại cho em hai người, người hầu nhà họ Thường rất nhiều, tôi không tin vẫn chọn không ra một người tốt, người gánh nước sao có thể chăm sóc cô, cô ấy đối xử với mọi người rất thân thiện, đây là lần đầu tiên cô ấy không có chừng mực.”
Tôi thừa cơ rèn sắt khi còn nóng kéo Hoa Yên đến trước mặt mình, chỉ chỉ vào mặt bên trái sưng phù của cô ta: “Cô gái này cũng thật đáng thương, ai muốn đánh cô ấy liền có thể ra tay, cũng không có ai vì cô ấy nói một câu công đạo, trong ngôi nhà lớn gió chiều nào theo chiều ấy, cô ấy chắc chắn là đã đắc tội bà nào đó, tôi không tính toán, để cô ấy chăm sóc tôi đi, cũng không phụ lòng ý tốt của bà cả, tôi vừa đến nhà họ Thường, không muốn ông vì tôi mà làm ầm ĩ lên.”
Mỗi chữ của tôi ông ta đều nghe vào hết, ông ta rủ mắt nhìn chằm chằm nước trà màu vàng xanh: “Có nhiều đàn bà quá, lại thích ghen tuông không hiểu chuyện, quả thật là lo lắng.”
Đường lát cũng hòm hòm rồi, lại đυ.c vá nữa cũng không hay, dù sao đó là vợ đầu, luôn không thể vì chút chuyện nhỉ này gặp hoạ trong tay tôi, tôi đẩy Hoa Yên ra, khi cô ta đi đến cửa ông Thường nói: “Sau này chuyên tâm chăm sóc cô Hà, có ai bắt nạt cô, chính là bắt nạt cô ấy, tôi đến làm chủ.”
Hoa Yên vui mừng khôn xiết, cô ta biết có ngày thoát khỏi biển khổ hôm nay đều là do tôi, vô cùng cảm kích liếc nhìn tôi, tôi gật đầu bảo cô ta đi nghỉ ngơi, cô ta rất thông minh, không hề đóng cửa, phút cuối cùng còn nói câu thân thể cô Hà yếu đuối, đừng thức khuya, cô cũng sớm ngủ đi.
Tôi thừa cơ đẩy cửa sổ ra, nhìn chằm chằm nửa phần trăng khuyết treo cao nói: “Ông Thường cũng sớm nghỉ ngơi đi, mấy người bà chủ còn đang đợi ông, đừng để bọn họ đợi đến sốt suột, lỡ như cãi nhau, ông lại đi đến phòng nào cũng không nóng hổi nữa. Sáng sớm mai tôi đến sân sau đi dạo, nếu như ông không bận, tôi muốn anh chơi cờ, cho cá ăn với tôi.”
Ông ta nói không vội, chỉ cần cô muốn làm, tôi đều có thể làm cùng cô.
Ông ta có chút cảm khái nói: “Tôi nhớ cô không giỏi đánh cờ, nhưng rất có mưu mô, so chiêu với cô tôi phải cẩn thận, bằng không một chút không cẩn thận thì sẽ thua cô. Truyền ra ngoài mất mặt lắm.”
Tôi bữu môi la lên: “Không ngờ ông Thường còn nói mặt mũi với tôi, ông không phải là vì dỗ dành tôi vui vẻ đó à, buồn bực làm sao thắng tôi, giận rồi tôi không chơi nữa.”
Tay tôi chỉ vào ngực ông ta chọc chọc, chọc đến ông ta rất thoải mái hưởng thụ, tôi nháy mắt về phía cửa: “Ông còn chưa đi?”
Ông ta không bày tỏ thái độ, nụ cười trên mặt có chút tế nhị, đột nhiên duỗi tay cởi nút áo quần áo thời Đường, lộ ra quần áo ngủ màu trắng bên trong, ông ta cởϊ qυầи áo ra tiện tay móc lên trên cây lê khắc hoa, đứng dậy giang hai tay ra, hỏi tôi biết thay quần áo không.
Tôi run sợ, ý nghĩa của việc thay quần áo là gì tôi rất rõ ràng, là chuẩn bị ngủ lại, trong sự ngạc nhiên của tôi, khuôn mặt ông ta đến gần tôi một chút, giọng điệu vô cùng ái muội trầm thấp: “Đêm nay tôi ở lại.”