Sau cú đập nát xương của Jackson, Jay đã hôn mê vài ngày. Cậu nheo mắt dần tỉnh dậy, quay người sang là hắn đang ôm cậu trong lòng.
Jay cố gắng để chóng người ngồi dậy, cậu phát hiện ra có vài vật nặng ở tay và chân, vết thương sau cú đập cũng đã được băng bó gọn gàng. Jay đưa tay lên kiểm tra, cậu trầm mặc, bởi trên tay cậu là một chiếc còng sắt vô cùng chắc chắn, cả chân cậu cũng bị còng một chiếc y hệt. Cậu cắn chặt môi tức giận, hận bản thân rằng không thể một phát bắn chết kẻ đang nằm ngủ cạnh mình.
Cậu đảo mắt tham dò căng phòng, nơi này hoàn toàn cách âm. Bờ tường vô cùng dày đặc, nó không có nổi một ánh sáng nào lọt vào. Vô cùng thích hợp để làm một nhà tù chỉ khác ở chổ nó có giường và có phòng tắm mà thôi.
" Jay. . ."
Jackson nói mớ trong giấc mơ, tên ác quỷ này khi ngủ thì lại khác hoàn toàn. Khuôn mặt năm nào vẫn vậy, chỉ là có một chút trưởng thành hơn mà thôi.
" Tên khốn nạn! Cậu gϊếŧ tôi không phải sẽ tốt hơn sao? Để tôi sống làm gì hả? "
Jay nghiến răng đầy oán giận, cậu ngồi khụy xuống ôm lấy khuôn mặt. Những dòng nước mắt cứ thế rơi lả tả, trái tim cậu nhói lên. Cơ thể cậu bắt đầu thấy nặng nề đau đớn vì những tổn thương do cái chết của Ivan, nó là một cú sốc cực đại đối với cậu.
" Ivan . . Ivan . . Ivan, em nhớ anh. "
Tiếng khóc thút thít bi thương, Jay lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Jackson tỉnh dậy, hắn dụi dụi đôi mắt nhìn về phía cậu. Hắn cười nhẹ đưa bàn tay dự định sẽ dịu dàng xoa đầu cậu, bỗng một âm thanh vang lên từ đôi môi nhỏ của Jay phá tan đi sự dịu dàng trong ánh mắt hắn.
" Ivan . . . "
Hắn trừng đôi mắt lạnh lẽo về phía Jay, sát khí toả ra lạnh lẽo, hắn đứng dậy mặc chiếc áo sơ mi vào. Tay hắn siết chặt bước ra khỏi cửa.
" Jay à, cậu nhớ hắn đến thế thì tớ sẽ tặng cậu một món quà nhỏ. Món quà dành chỉ riêng cho cậu "
Hắn cười nhếch lên, bước vào xe và rời đi. Khoảng không đen ngòm bắt đầu nổi gió, không ai biết được tên dã man này sẽ làm ta chuyện khủng khϊếp đến thế nào.
Đã 2 ngày trôi qua, Jay bị nhốt bên trong luôn cố gắng tìm cách để thoát ra. Cậu luôn cố dưỡng lại vết thương và sức khoẻ để khi cơ hội đến cậu sẽ tung đôi cánh trắng xoá bay khỏi cái nơi khốn kiếp này.
Lạch cạch!
Cánh cửa tăm tối mở ra, cậu im lặng thăm dò . . . Là Jackson. Hắn bước đến, trên tay là một vật gì đó được gói trong giấy gói quà vô cùng sặc sỡ. Hình thù quái lạ khiến cậu không nghĩ ra được nó là gì cả.
Hắn cười tươi đi đến, nụ cười man rợ khiến tâm cậu có chút sợ hãi nhưng dù thế nào cậu cũng cố gắng điềm tĩnh trấn áp nó. Hắn đến gần cậu, xoa xoa lên tóc cậu. Bàn tay to lớn tưởng chừng như có thể bóp chết cậu bất cứ khi nào hắn muốn.
" Jay à, tớ có quà cho cậu nè. Cậu mở ra xem đi Jay "
" Quà cho tôi? "
Cậu run rẩy nuốt nước bọt, tim cậu xuất hiện cảm giác hoảng loạng. Mùi hôi từ phần quà nồng lên mũi cậu, làm cậu buồn nôn. Cậu cố gắng kéo sợi dây gói quà ra, hình ảnh đập vào mắt cậu là một cánh tay người đang bị thối rửa. Mùi thối của nó càng nặng hơn, chúng hăng thẳng vào mũi cậu khiến cậu không kìm được ói ngay tại chỗ.
" Oẹ oẹ . . Khụ "
" Chậc chậc! Jay à, sao cậu có thể làm như vậy trước mặt Ivan yêu quý của cậu chứ? "
Hắn cười nhếch đầy khinh bỉ. Cậu ngỡ ngàng nhìn vào cánh tay đang thối rửa trước mặt mình. Đôi mắt cậu dần xao động, cậu lau đi miệng. Ngước lên nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy ngờ vực.
" Cậu nói cái quái gì hả? Đây là tay của Ivan ư? "
" Phải! Đây là cánh tay trái của Ivan đó Jay yêu quý à. Có lẽ do xương khá cứng nên lũ chó hoang tớ nuôi đã không ăn nó nên tớ mang đến tặng cậu để cho cậu đỡ nhớ nhung đó "
Hắn bình thản, đáp.
" Mày . . . Thằng khốn nạn!!! Tên cầm thú!!! "
Cậu liếc hắn, đôi mắt hận thù như có thể gϊếŧ hắn bất cứ lúc nào. Cậu cắn chặt môi đến rỉ máu, Jackson thản nhiên bước đến gần Jay. Hắn nâng cằm của cậu lên, giọng nói mỉa mai.
" Jay à, tớ đã tặng quà cho cậu và đương nhiên cậu phải thưởng cho tớ chứ? Đúng không nào? "
" CÚT!!! "
Cậu hét lên vào mặt hắn, hắn tắt đi nụ cười đấm mạnh vào mặt cậu. Hắn sau khi đấm cậu thì liền luồng tay vào phần ngực cậu, hắn cười vui sướиɠ như vừa nghĩ ra một trò hay.
" Jay à, cậu là đang không ngoan rồi. Có lẽ tôi nên để cho Ivan nhìn thấy vài cảnh tượng hay ho đây "
Hắn luồng một tay còn lại vào mông cậu, nhẹ nhàng hắn đưa một ngón tay vào trong. Hắn khấy đảo chọc ghẹo điểm G của Jay, Jay cắn chặt môi cầu xin hắn.
" Ah. . Đừng Jackson tôi dan xin cậu làm ở đâu cũng được nhưng đừng làm lúc này. Tôi cầu xin cậu đó. . Xin cậu mà!!! "
Hắn lạnh nhạt không đáp, đưa thẳng hai ngón vào trong. Sau khi điên cuồng chọc ghẹo, hắn nhặn đầu cậu xuống cạnh cánh tay thối rửa của Ivan. Hắn độc ác đưa dươиɠ ѵậŧ của mình vào bên trong cậu. Sau đó, liền dùng toàn lực vận động để đạt được kɧoáı ©ảʍ.
" Aahh . . . Đau! Đau quá! "
" Jay ngoan ngoãn nào, Ivan là đang xem đấy "
" Dừng lại đi tôi cầu xin cậu "
Hắn lại cười, khuôn mặt hiện rõ vẻ vui mừng, càng lúc Jackson càng đẩy mạnh hơn. Cơ thể nhỏ nhắn của Jay run rẩy cầu xin hắn dừng lại, hắn vẫn tiếp tục trơ trẽn đẩy sâu hơn cho đến khi lấp đầy cái lỗ nhỏ bé của Jay. Hắn một chút cũng không chần chừ, cậu càng đau đớn hắn càng thích thú.
Sau khi thoả mãn hắn đứng dậy mặc lại quần áo. Cầm cánh tay thối rửa ấy lên.
" Cậu muốn làm gì hả? Trả Ivan lại đây "
" Jay à, cậu đừng như vậy chứ đây là phần thức ăn còn lại của lũ chó đấy. Đừng giành với chúng "
Cậu lết thân thể đầy vết thương và nhem nhuốc ấy quỳ xuống cầu xin hắn.
" Jackson, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết nên là . . . nên là xin cậu hãy để tôi được đem cánh tay của Ivan đi chôn cất đoàng hoàng. Rồi cậu muốn gì tôi cũng nghe lời cậu hết. Cậu bảo tôi làm con chó, tôi liền sủa. Cậu muốn làʍ t̠ìиɦ, tôi sẽ lập tức dạng chân "
Hắn tắt đi sự dịu dàng ban nãy, đôi mắt huênh hoang đó lườm cậu. Hắn cúi người xuống nắm lấy tóc Jay lôi lên.
" Jay à, cậu là đang thương hại hắn không có một nơi chết tử tế sao? "
" Đau . . Đau quá Jackson"
Hắn đưa chân lên, đá thẳng một cú vào bụng cậu. Mặc cho cậu có quằn quại ho khan, hắn điên tiết cầm cánh tay thối rửa kia lên, ra hiệu cho tên áo đen bên ngoài.
" Đem cái thứ rác rưởi, hôi thúi này chặt ra rồi vứt cho lũ chó đi. Cứng quá nên chúng không ăn được đâu "
Từng lời nói tàn nhẫn ấy như in sâu trong tâm trí của Jay, chiếc ly thủy tinh trong lòng cậu đã vỡ nát ra thành từng mảnh.
" Đừng, đừng. . xin đừng làm như vậy "
Hắn lạnh nhạt rời đi, bỏ mặc chàng trai nhỏ bé đang quỳ gập xuống đất cầu khẩn mình. Cánh cửa cao lớn tối tăm lại một lần nữa đóng lại. Đôi mắt vô hồn của cậu tuôn trào dòng lệ đau khổ. Cậu cuộn tròn hai chân lại ôm lấy phần bụng đau nhói sau cú đá bạo lực của hắn. Tiếng nấc xé lòng vang vọng giữa không gian tịch mịch.
" Ivan . . . Ivan em xin lỗi anh. Xin lỗi đã làm chuyện dơ bẩn như vậy trước mặt anh Ivan . . . hức. . . Ivan "
Cậu siết chặt lấy đầu mình, chúng đau buốt vì căng thẳng. Cậu đã từng cố gắng mạnh mẽ với hy vọng một ngày nào đó có thể rời khỏi đây. Mà lỡ như không thể thì chí ít có thể đường hoàn chôn cất Ivan cho tử tể nên cậu vẫn luôn còn hy vọng tồn tại. Nay lại làm cái chuyện dơ bẩn như vậy trước cánh tay mà cậu luôn nắm lấy, cánh tay dịu dàng luôn ôm lấy cậu, luôn hiền hòa an ủi cậu. Mà còn làm loại chuyện đó với kẻ đã gϊếŧ chết Ivan khiến cậu như mất đi toàn bộ hy vọng sống.
Sau 2 tiếng đấm mình trong nước mắt, cậu đưa tay lên lau đi dòng lệ. Đôi mắt long lanh và trong sáng màu đen ấy nay hệt như một chú cá chết đến khiến người ta xót xa. Jay đã không còn là Jay nữa rồi, nay chỉ còn là một cái xác vô dụng mà thôi.
Cánh cửa tăm tối lại mở ra, tên vệ sĩ bước vào cùng phần cơm, một ly sữa và ít đồ trán miệng đến trước mặt cậu. Hắn đặt xuống, nếu là bình thường cậu đã ngoan ngoãn ăn nó nhưng bây giờ cậu ngồi bất động một chỗ. Đôi mắt màu đen thâm thẫm ấy nhìn vô định về một hướng như một khúc cây không cử động mà chỉ biết thở.
" Ăn đi! "
Cậu im lặng không đáp lại. Tên vệ sĩ khó xử gọi điện cho Jackson. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, Jay cũng không còn sức sống để bận tâm đến nữa rồi, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một câu từ duy nhất là :" Ivan " mà thôi.
Sau 30 phút Jackson mở cửa đi vào, hắn đảo mắt nhìn đến phần thức ăn. Bước đến gần cậu, hắn cười nhẹ. Tỏ ra mình là người rất hiền lành.
" Jay à, sao cậu không ăn đi. Định làm tớ nổi giận sao? "
" . . . "
Jay vô hồn không đáp, hắn tức giận tán thẳng vào mặt cậu vang lên một tiếng bốp rõ đau. Cậu vẫn lặng thinh không đáp. Hắn đưa tay bốp mạnh đôi môi nhỏ của cậu ra, Jackson bạo lực đổ sữa vào.
" Nuốt vào cho tớ! "
Tất cả điều vô dụng, Jay vẫn không nuốt vào. Đôi môi, đôi mắt và cánh tay cậu điều bất động. Sự đau đớn đã biến một con người lành lặn trở thành một kẻ thê thảm không màn sống chết.
Hắn điên cuồng, cầm chiếc nĩa đâm thẳng vào bàn tay của Jay. Máu rỉ ra, cậu vẫn không hét lên vì có lẽ vết thương trong tâm trí cậu nó đã lớn hơn nỗi đau thể xác mất rồi.
" Cậu là đang muốn gì hả Jay? "
" Chết! Tôi muốn chết. . "
Hắn nghe câu trả lời dứt khoát này của Jay liền ngang tàng hơn, hắn đâm mạnh chiếc nĩa vào cánh tay còn lại của cậu. Máu đỏ lại tiếp tục rỉ ra khắp sàn, nó không hề dừng lại mà cứ tuông trào.
" Jay, tớ yêu cậu mà tại sao vậy? Tại sao cậu lại như vậy với tớ chứ? Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên tớ, tại sao cậu lại trốn đi chứ? Tớ đã tìm cậu suốt 3 năm bây giờ cậu lại trở thành một con búp bê như vậy. Cậu là đang muốn tớ làm sao hả? Cậu trả lời tớ đi "
Hắn ôm lấy đầu điên cuồng gào thét. Cậu vẫn vậy, vẫn một vẻ bần thần, cậu đã từng cầu xin hắn chỉ cần chôn cất Ivan đối với cậu đã đủ nhưng hắn lại sỉ nhục cậu và làm chuyện khốn nạn thế kia Khiến cho tâm trí suy sụp, đầu óc lúc tỉnh lúc mê.
Hắn ôm chặt cậu, hôn vào đôi môi sằn sùi. Hắn man mê vào đầu ngực của Jay, Jay bất động để hắn thoả sức lăng mạ. Hắn luồng tay ra phía sau, chạm vào nơi đó của Jay. Chậm rãi một lúc, hắn tiến hai ngón tay vào.
" Cậu vẫn luôn chặt như vậy "
Hắn hôn lên cổ cậu, chậm rãi kéo chiếc quần của Jay xuống. Hắn tiến dươиɠ ѵậŧ của mình vào, hắn tham lam vừa hôn lấy đầu ngực cậu vừa thúc vào nơi đó.
" Jay à, Tớ yêu cậu! "
Hắn đạt tới kɧoáı ©ảʍ xả hết vào bên trong của Jay. Cậu lơ đãng nhắm nghiền đôi mắt, tự thấy bản thân thật may mắn vì không phải là nữ nếu không trong cái hoàn cảnh này mà mang thai con của hắn sẽ khiến cho đứa trẻ khổ còn hơn cả cậu. Hắn ôm lấy cậu đôi mắt cũng dần lim dim chìm vào giấc ngủ.
" Jay à, tớ yêu cậu, yêu duy nhất một mình cậu "
Nếu là Jay của 3 năm trước cậu sẽ bình thản đáp lại rằng :" Tớ cũng yêu cậu ". Còn bây giờ câu nói ấy đối với cậu như một lưỡi dao kề vào cổ. Cậu sợ hãi hắn, sợ hãi Jackson của bây giờ. Hắn ta như một con thú dữ man rợ, loại chuyện kinh hoàng gì cũng có thể làm được. Hắn khiến cậu tởm lợm đến phát ói.
Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí vỡ nát của Jay bây giờ chỉ có duy nhất một hình bóng đó là anh. . . Ivan của cậu.
" Ivan. . Em nhớ anh! "
_________ Còn tiếp ______
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin