Cánh Cổng Mở

Chương 10: Trốn tìm

Chợp mắt chưa được bao lâu thì cô bị lay dậy. Cô bé đó tối qua đã giữ tay cô. Bé cột tóc 2 bên và gương mặt trông rất đáng yêu nhưng ánh mắt đượm buồn. Cô bé đó không nói gì chỉ đưa cô bộ đồ màu xanh tâcm như bộ đồ cô bé đang mặc và chỉ tay về phía nhà tắm, cô hiểu í và ngay lập tức đứng lên, lấy balo và đi vệ sinh cá nhân. Trên giường không còn ai và được sắp xếp gọn gàng, trong phòng chỉ còn cô và cô bé đó. Cô vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì lắp cam vào cúc áo rồi nhanh chóng ra ngoài. Vừa mở cửa cô đã thấy cô bé đó đứng nhịp chân đứng đối diện và bảo "Sao lâu vậy?". Cô nhanh chóng cất balo và bình tĩnh đáp

"Chị hơi đau bụng, các bạn đâu hết rồi em?"

"Đi rồi biết"

Nói rồi cô bé mở cửa và cũng né sang một bên để Linh đi ra. Trời chưa sáng hẳn nhưng cũng đủ sáng để cô biết tối qua mình được ngủ trong những căn phòng phía dưới những chiếc cầu thang. Chỗ có bóng đèn tối hôm qua bây giờ đã đứng rất đông người mặc những bộ đồng phục giống cô. Có cả nam lẫn nữ và chỉ khác là con gái mặc váy ngắn trên đầu gối còn con trai mặc quần dài. Linh cũng đứng xếp hàng như mọi người và ông cụ quét sàn hôm qua đang phát bánh, người cuối cùng nhận bánh xong xuôi thì ngay lập tức tất cả cùng bóc và ăn đều như những cái máy. Linh cũng rất đói nên bóc bánh ăn không suy nghĩ, đó là bánh ngô pha hương cam cũng khá ngon. Cô ăn rất nhanh và khi đã no đầu óc như tỉnh táo hơn cô ngay lập tức quan sát vị trí cậu bé hôm qua chết. Điều bất ngờ là mọi thứ đã sạch bong không một dấu vết. Cô nhìn dọc, nhìn ngang và chợt nhận ra người quen. Đó là cậu bạn cô cùng lớp đại học, dù không chơi chung nhưng trong lớp có ai cô đều rõ. Cậu bạn đó đứng trên cô chếch về phía bên trái nhưng vì thấy ai cũng đang đứng nghiêm túc nên cô không dám làm liều.

Sau khi mọi người ăn xong ông cụ ra hiệu mở cửa, cánh cửa có từ lúc nào nhì? Rõ ràng hôm qua cô đi vào đây không hề có. Cánh cửa ấy mở ra sự thật về nơi này hay đang đóng lại cuộc đời cô? Sứ mệnh cô? Rõ ràng người quản lý đã bảo cô đến đây chỉ để phỏng vấn người dân địa phương những hồi ức về sân khấu này, toà nhà này nhưng tại sao có gì đó thôi thúc cô vào đây, thôi thúc muốn biết về những gì trong đây? Những người này là ai? Họ đang làm gì và tại sao cậu bé hôm qua lại gϊếŧ người? Đừng trốn? Trốn cái gì cà trốn đi đâu? Tất cả các câu hỏi cứ xoáy sâu vào sự bất lực không biết sẽ làm gì tiếp theo của Linh? Thậm chí là việc tại sao những cô bé, cậu bé ở đây dù nhìn là biết mình lớn tuổi hơn nhưng lại nói chuyện cộc lốc như vậy? Hành động tối qua của các cô bé đó nghĩa là gì?

- Đi thôi

Giọng nói của cô bé cột tóc hai bên làm cô bừng tỉnh, cô đi theo bé ấy ra ngoài. Họ cùng đi đến uỷ ban cách đó không xa và khán giả - những người trong làng đang tập trung ngồi ở sân như chờ đợi điều gì đó. Phía trên là một sân khấu và Linh được cô bé kia ra hiệu dừng lại. Những người khsc vẫn tiếp tục bước lên sân khấu. Ngay khi họ bước lên ở dưới người dân vỗ tay nồng nhiệt, ước tính cũng cả 500 người.

Ngay khi âm thanh từ phía sân khấu cất lên Linh được lệnh từ cô bé đi ra chỗ khác. Lúc này có cả 3 cô bé cùng phòng lúc tối. Đi cách khá xa chỗ uỷ ban, cô bé có mái tóc dài đã mở cửa cho cô lúc tối nay đã búi tóc lên rất cao đã nói "Mục tiêu là 2 bé con ông Toàn 6-7 tuổi mặc đầm cam và tím" Nói xong 3 bé kia cùng nhau gật đầu và tản đi xung quanh. Chỉ còn lại mình Linh và có bé búi tóc.

"Tên Hân. Còn chị?"

"Chị là Linh. Chuyện này là sao hả em?" Dẹp lại những cảm xúc tối qua Linh mạnh dạn hỏi cô bé

"Muốn sống chị hỏi ít thôi"

Linh im lặng

"Nãy nghe mục tiêu rồi chứ? Cùng chúng tôi bắt 2 đứa nó và đừng suy nghĩ chuyện trốn"

Linh giật bắn mình "Gì cơ? Bắt?"

Không kịp được nghe giải thích cô bé đó đã bỏ đi và bỏ lại mình Linh với những câu hỏi lớn. Bất giác cô có linh cảm mình đang bị theo dõi và đúng là có 2 người đàn ông đang theo dõi cô khi cô giả vờ ngồi xuống chỉnh lại giày. Cô ngay lập tức đứng dậy và đi thật nhanh về phía trước, mục tiêu rẽ vào con hẻm nhỏ để cô có thể làm chủ tình hình. Vì đứng khá xa Linh nên hai người kia không kịp nhìn cô rẽ vô hẻm hay rẽ ở ngã tư. Còn cô may mắn trốn sau mép tườn gần đó

"Không lẽ con đó là phóng viên thật?" Một tên lên tiếng

"Nếu vậy thì nó hãy liệu hồn trốn cho kỹ không thì lại chết không toàn thây như thằng hơm hôm qua"

Linh thất kinh hai chân run rẩy như muốn khuỵ xuống nhưng cô vẫn cố bám vào bức tường để có thể đứng vững. Khi hai tên đó đi rồi cô bất giác có ý định trốn nhưng nghĩ lại mình còn để giấy tờ tuỳ thân trong balo lẫn việc cô chưa nắm rõ địa hình và còn quá nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp cô đành từ bỏ suy nghĩ đó.

"Chị chơi trốn tìm ạ"

Cô giật bắn mình và quay sang nhìn cô bé vừa nói chuyện với cô. Cô bé xinh xắn ôm con búp bê tầm 6-7 tuổi và hơn cả là cô mặc đồ màu... cam như miêu tả. Linh rất hoang mang không biết phải làm gì... có nên bảo vệ cho cô bé không như cô lập tức nhận ra có khi nào họ đang thử mình không? Nếu vậy thì cô cũng sẽ diễn đến cùng

"Đúng rồi em có muốn chơi cùng chị không?"

"Dạ muốn"

"Mà chơi 2 người chán lắm"

"Còn em của em nữa chị đi rủ em em với em nha"

Linh mỉm cười và đi theo cô bé. Cô bé dẫn Linh đến một ngôi nhà khá khang trang trong vùng, cô bé kêu Linh đợi ở ngoài để cô vào kêu em mình. Linh đứng đợi và nhìn xung quanh không một bóng người "Không lẽ đều tham gia ở uỷ ban hết rồi sao?" Vừa nghĩ xong thì cô bé áo tìm cũng xuất hiện. Cô bé đang mυ'ŧ kẹo với đôi môi chúm chím, mắt long lanh nhưng lại ngờ vực hỏi Linh

"Chị là người đoàn kịch à"

Cô bé áo cam mới phản bác lại ngay "Không phải đâu nãy chị nhìn thấy chị ấy đang chơi trốn tìm mà"

"Nhưng chị mặc đồ của họ và em chưa thấy chị trong khu này bao giờ"

Bé áo cam mới chợt để ý và lùi lại đầy hoài nghi

Linh nhanh chóng chữa cháy "Chị đến thăm bạn chị, đây là đồ chị mang ở nhà đi chị cũng không hiểu đoàn kịch mà em nói là sao cả"

"Bạn chị là ai?" Bé áo tím chất vấn. Đang bị dồn vào thế bí bỗng nhiên Hân xuất hiện với bộ đồ bình thường màu xanh biển choàng lấy cổ Linh

"Tìm được rồi nha, đến lượt cậu tìm mình đó"

Bé áo cam bỗng reo lên

"A chị Hân, là chị Hân đó" Bé áo cam nhìn sang phía bé áo tím. "Đó tin rồi chứ" Nói rồi bé áo cam dắc bé áo tím ra ngoài chạy về phía Linh và Hân. Bé áo tím vẫn còn ngờ vực những chị kéo đi vui vẻ như vậy cũng không muốn làm chị buồn. Vậy rồi Hân đề xuất sẽ bốc thăm để chơi trốn tìm, Hân rút trong người ra 4 lá thăm và cuối cùng Hân vẫn là người đi tìm. Nói rồi Hân úp mặt vào tường đối diện nhà ông Toàn và cả 3 chị em bắt đầu đi trốn. Linh gợi ý là sẽ trốn chung một chỗ để nhân tiện chơi chung với hai bé. Linh cũng tranh thủ dò hỏi vì nghĩ rằng 2 bé có biết gì đó và biết đâu bé sẽ giúp mình giải đáp những bí ẩn. Nhưng chưa kịp hỏi han thì Linh nhìn thấy 2 người đàn ông theo dõi mình ban nãy ở phía sau. 2 bé vẫn rất hồn nhiên giành nhau tìm chỗ trốn và khi đi vào 1 con hẻm vắng 2 người đó đã tăng tốc lên dùng khăn bịt miệng 2 đứa trẻ. 2 đứa giãy dự một hồi và trước khi ngất đi bé áo tím đã trợn mắt nhìn Linh. Chúng vác 2 cô bé và đưa lên chiếc xe 4 chỗ đậu sẵn cuối hẻm. Con hẻm vừa sâu, vừa tối và lòng Linh thì như có gì đó đổ sập xuống vậy.