Cánh Cổng Mở

Chương 2: Anh cả

Mục đích mình gọi trà có màu đỏ, mục đích của buổi ra ngoài hôm nay là vì anh cả đã đậu đại học và hơn cả là anh đã đậu thủ khoa trường y. Quay đầu nhìn về cuối dãy bàn là vị trí của anh cả, anh vẫn luôn ngồi xa bố mẹ và cũng chỉ luôn tập trung vào thế giới của chính mình. Những người ngồi gần bố mẹ là các chị, anh 3 và anh tư. Còn cặp song sinh là anh cả và anh hai thì ngồi đối diện nhau. Ở phía bố mẹ náo nhiệt, vui vẻ bao nhiêu thì chỗ anh cả lại trầm tĩnh bấy nhiêu. Bố mẹ ít khi phải lo lắng cho anh cả bởi anh ấy là con nhà người ta chính hiệu, ngành nghề anh chọn cũng là ngành mà nhiều phụ huynh tự hào. Nếu người ngoài không biết sẽ tưởng anh được bố mẹ định hướng nhưng thật ra là tự anh chọn bởi anh ít nói chuyện với bố mẹ và bố mẹ cũng không thể thuyết phục anh theo ý bố mẹ muốn.Vì tò mò và có cảm giác buồn man mác vì sắp xa anh nên mình đã đi xuống cuối và ngồi cạnh anh cả. Mới đậu trường danh giá nhưng anh vẫn không cho phép bản thân buông thả, anh vẫn đang học. Đây là lần đầu tiên mình ngồi gần anh như vậy vì trước giờ mình cứ xem anh như một thần tượng và tưởng tượng anh được bao quanh bằng tủ kính hay nói cách khác là anh nên được đem trưng bày... Mình cứ nghĩ anh đang đọc sách y khoa nhưng không... anh đang luyện chữ. Anh luyện viết chữ thường, luyện bằng bút máy nhưng tay cầm cứ như là viết thư pháp. Những con chữ cứ uốn lượn như rồng bay, phượng múa còn chiếc bút thì múa không nổi nên bị chẻ ngòi tới cái ngòi thứ 2. Mình cũng muốn nhắc anh rằng bút máy thì không nên làm vậy nhưng lại không dám. Mình hỏi:

- Anh viết thư pháp ạ?

- Không út à! Anh không muốn chữ xấu như người ta vẫn nói về nghề của anh

- À vâng (Nghĩ thầm câu: Chữ xấu như chữ bác sĩ, mà nhìn những chữ không viết theo kiểu thư pháp của anh thì thấy xấu thiệt...)

Vì không chịu được cảnh nhìn mấy cái ngòi bút bị anh hành tơi tả nên khi anh đang bơm mực cho cái ngòi thứ 3 mình đã dành lấy và dùng nó để vẽ những đường lượn sóng nét thanh, nét đậm . Lúc này chiếc bút đã được thực hiện đúng sứ mệnh của mình nên không còn bị ra mực không đều nữa. Lúc lượn hết cả trang giấy mà không chút gián đoạn nào mình mới giật mình ngước lên nhìn anh cả. Lúc này gương mặt anh rất đăm chiêu làm mình sợ nổi da gà. Mình đã dúi chiếc bút vào tay anh và dọt chạy lên chỗ bố mẹ khi nghe chị 6 hô lớn: "Chụp hình nào cả nhà". Tim mình vẫn hoạt động như hết công suất khi nghĩ lại hành động liều lĩnh đó....