Chương 10:
"A!"Phương Vy bật dậy, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Ả với tay gọi điện cho cái Hoài, để kể về ác mộng kinh hoàng vừa rồi.
Hoài ngáp ngắn ngáp dài nghe máy:
"12 giờ hơn rồi, mày không đi ngủ, gọi điện cho tao làm gì?"
"Mày ơi, tao vừa mơ thấy con Ninh!
Phương Vy run lên bần bật. Hoài nghe vậy bèn cười ngạo nghễ:
"Mơ thấy cảnh nó bị hϊếp, sau đó cảnh nó treo cổ tự tử hả?"
"Không, còn đáng sợ hơn thế!"
"Thế là gì?"
Phương Vy run cầm cập nghĩ lại cơn ác mộng vừa rồi, dưới sự thúc giục của Hoài. Ả liếc nhìn xung quanh rồi rón rén kể:
"Tao mơ thấy nó cầm dao đến gϊếŧ tao!"
Nghĩ lại tới cảnh, Nghê Ninh cầm dao, mặt lạnh tanh lao tới cắt cổ mình như cắt tiết gà, ả lại rợn mình.
"Ha ha ha, con nỡm, mày hoang tưởng quá rồi!"
Phương Vy lắc đầu phủ nhận:
"Y như thật ấy!"
"Rồi sao, mày sợ nó rồi à?"
Trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hoài, Phương Vy lớn tiếng phủ nhận, che đi nỗi sợ kia bằng giọng hùng hồn:
"Tao mà phải đi sợ nó á?"
Hoài lắc đầu cười mỉa:
"Nghiệp chướng cả đấy!"
Ngồi tám chuyện với Hoài chừng nửa tiếng, nỗi sợ của Phương Vy dần lắng xuống. Ả xuống nhà kiếm gì đó ăn, thấy cổng chưa khóa, bèn xỏ dép đi ra.
"Trời ạ, son dính lên cả áo thế này!"
Vào đến nhà, ả phát hiện tay áo ngủ vương chút màu đỏ. Bèn chửi tục:
"Con bà nó, làm hỏng cả áo đắt tiền của tao!"
Trời về khuya, con đường vốn không có một chút ánh đèn nào vô tình biến mọi vật trở lên u ám. Con đường dẫn vào nhà họ Phương như con đường bước vào địa ngụ. Tuy nghiên, phía cuối con đường ấy có chút ánh sáng mập mờ của bóng đèn neon.
"Chúng mày ở đấy lo cho thằng Tồ đi. Mai tao lại ra!"
Anh trai của Phương Vy vừa từ taxi bước xuống. Anh ta gằn giọng dặn dò đám đàn em. Mà không thể ngờ rằng, con bé đó dám đâm thủng của quý của thằng tay sai, nó quả không phải dạng vừa.
"Này, ai đấy?"
Anh ta thấy có cái bóng đứng dưới gốc cây trước cổng nhà mình. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, đôi giày dưới chân lấm lem bùn đất.
"Bạn của em gái mày!"
Người đó mỉm cười, sau đó đi lướt qua gã:
"See you!".
Dưới ánh đèn lắt léo, gã thấy có vài giọt máu đã khô vương trên mắt đất.
"Phương Vy...."
Gã hét lên sau đó chạy vội vào nhà.
----
Buổi chiều tối lành nha cả nhà (•‿•)(・∀・)◉‿◉。◕‿◕。(◔‿◔)(θ‿θ)ʘ‿ʘ(✷‿✷)(◔‿◔)(◕ᴗ◕✿)(ʘᴗʘ✿)(人 •͈ᴗ•͈)(◍•ᴗ•◍)( ╹▽╹ )(≧▽≦)(☆▽☆)(✯ᴗ✯)