“Ngươi, ngươi là người à??? Làm sao mới tám ngày mà đã đạt tới mức này, ngươi làm cách nào???”
Mục lão thu tay, nhìn Lâm Tiêu như nhìn quái vật.
Lâm Tiêu chớp mắt. Sao tự nhiên ngài lại mắng người như vậy chứ.
Hắn chỉ dùng tám ngày này khổ luyện một chút thôi mà.
“Tám ngày mà luyện bộ công pháp đểu của Cảnh lão lên tới cảnh giới này, kiếm ý tăng lên một bậc rưỡi, mà tu vi là Tụ Linh cảnh viên mãn?”
“Phi phi, vừa rồi ta còn không tin ngươi có thể dễ dàng đánh bại thằng nhóc kiếm tu kia, bây giờ thì ta tin rồi.”
“Một tên mới lĩnh ngộ kiếm ý bậc 1 ở trước mặt ngươi đúng là không đáng nhắc tới.”
Mục lão lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi lại than thở như thể đời chả còn gì tiếc nuối.
Đúng vậy.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Lâm Tiêu ở Phạm Thiên mộ kiếm mới tám ngày, khổ luyện tám ngày. Không chỉ tu vi lên Tụ Linh cảnh viên mãn, còn nhờ sự trợ giúp mà kiếm ý tăng lên thành bậc ba rưỡi. Khi tu luyện Thiên Khôi Kiếm Điển càng lâu, ngộ tính của bản thân hắn về kiếm ý sẽ càng sâu.
“Bị lão già đó chơi một vỗ, khen cho hắn nghĩ ra cách này.” Mục lão cảm khái.
Nhìn xem, chuyện nhận Lâm Tiêu làm đồ đệ chỉ có thể để sau tính tiếp.
“Mục lão, thực ra ngộ tính này của ta học hai thứ một lúc, không hề bị ảnh hưởng lẫn nhau.” Lâm Tiêu bày tỏ suy nghĩ của bản thân.
Chủ yếu bởi vì hắn cảm thấy – Cửu U Trấn Ma Ấn và cả Thiên Khôi Kiếm Điểm đều có thể bổ trợ cho nhau.
“Xì! Tạm thời thì có thể như vậy, nhưng nếu ta phát hiện Cửu U Trấn Ma Ấn mà bị kiếm pháp của lão già kia chèn ép thì ta không đồng ý đâu!” Mục lão cả giận nói.
“Biết rồi thưa Mục lão.” Lâm Tiêu trả lời.
“Lần trước nghe nói ngươi muốn được đến di tích, đi khiêu chiến bảng tinh anh chỉ vì mục đích này à.” Mục lão hỏi.
“Vâng.” Lâm Tiêu đáp.
“Với tu vi của ngươi đi di tích cũng không có gì nguy hiểm, nhưng sau khi vào đến đầy, nhớ rằng đừng tới hồ Chúc Long.” Mục lão nhắc nhở.
“Hồ Chúc Long? Là nơi nào vậy?” Lâm Tiêu tò mò hỏi.
“Ta là một cường giả Luân Hải cảnh mà vào đó còn gặp nguy hiểm, tốt nhất không nên đi.” Mục lão lộ ra ánh mắt có chút sợ hãi.
“Này…..tiểu bối biết rồi.” Ngoài mặt Lâm Tiêu có vẻ không để ý, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò.
Nơi mà đến cường giả Luân Hải cảnh cũng có thể gặp nguy hiểm? nơi đó cất giấu cái gì?
“Đúng rồi, Mục lão, ngài biết ở đâu mới có thể tìm thấy võ kỹ Thân Pháp không?” Lâm Tiêu suýt quên mục đích chính.
“Võ kỹ Thân Pháp? Ngươi luyện Trấn Ma Ấn mà được rồi, còn cần võ kỹ Thân Pháp gì nữa?”
“Chỉ cần luyện tới cực hạn, không bộ công pháp vào có thể địch lại được. Chúng ta đâu cần lĩnh ngộ cảnh giới tốc độ đâu, luyện thứ này để làm gì.”
Mục lão có ý giễu cợt ý tưởng này của Lâm Tiêu.