Nói xong hai câu này, Trần Hùng liền nhanh chóng rời đi.
Lâm Tiêu lúc này cũng không chọc giận đối phương nữa.
Đợi lần sau gặp mặt, ta và ngươi chỉ e không phải là người cùng đẳng cấp nữa rồi.
Bất kể ra sao.
Hạng 4 bảng tinh anh cũng đã lấy được rồi.
Tiếp theo, phải chuẩn bị đôi chút trước khi đi di tích Vô Cực.
“Lâm Tiêu sư đệ, đệ đúng là trâu bò thật. Ta cảm thấy đệ mà tiếp tục khiêu chiến, chưa biết chừng có thể trở thành người đầu bảng đấy.” Ngô Tông Thừa kích động nói.
Hắn cảm thấy bản thân mình mà đem so với Lâm Tiêu sư đệ thì chẳng là thứ cóc khô gì cả.
“Không khiêu chiến nữa, như này là đủ rồi. Đúng rồi, Ngô sư huynh, huynh có biết đi đâu để tìm được một bộ võ công luyện thân pháp tốt không?” Lâm Tiêu hỏi.
“Võ công luyện thân pháp tốt hả? Lâm Tiêu sư đệ, bây giờ đệ đã đoạt được vị trí thứ tư trên bảng tinh anh, có thể tới tầng thứ hai của Tàng Công các, thứ tốt nhất ở tông môn chúng ta chính là thân pháp địa giai hạ phẩm .” Ngô Tông Thừa nghĩ một lúc rồi nói.
“Ồ, cái mà đệ tu luyện chính là cái này, còn cái nào tốt hơn không?” Lâm Tiêu liếc hắn một cái, nói.
Ngô Tông Thừa: “????”