Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 73

May mà hắn đã tu luyện Cửu U Trấn Ma Ấn tới tầng thứ ba.

Cho dù hắn không chủ động thi triển Trấn Ma Ấn, thì độ cứng của da thịt đã không kém gì thể tu ở cùng cảnh giới rồi.

Chỉ dựa vào tu vi và linh kiếm bình thường này Kha Nguyên Lượng, muốn khiến hắn bị thương thì vẫn chưa đủ tư cách.

“Tiếp theo, tới lượt ta ra tay rồi.” Lâm Tiêu khẽ cười.

Hắn thực sự vươn tay ra.

Sau đó túm lấy bả vai Kha Nguyên Lượng, quay người, dốc toàn lực ném đối phương xuống đất.

Kha Nguyên Lượng lộ vẻ kinh hãi

Hắn muốn phản kháng, nhưng phát hiện không thể tránh khỏi sức lực của đối phương.

Ôi đệt!!

Tên này tuyệt đối là thể tu.

Sớm biết hắn ta là thể tu thì hắn đúng là ngu mới lựa chọn cận chiến.

Ầm!

Một âm thanh lớn vang lên.

Mặt đất khẽ rung lên.

Kha Nguyên Lượng đã trợn trắng hai mắt, nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự.

Lâm Tiêu vỗ vỗ tay.

Vẫn là chiêu ném qua vai thô bạo này là hiệu quả nhất.

Đám người xung quanh trợn mắt, há mồm, kinh hãi.

Ngô Tông Thừa nhìn Lâm Tiêu với vẻ kinh ngạc và hoài nghi, bất giác hỏi: “Lâm Tiêu sư đệ, đệ chuyển qua thể tu rồi à???”

“Đâu có, huynh không cảm thấy như vậy trông ngầu lòi hơn à?” Lâm Tiêu cười đáp.

Ngô Tông Thừa:....

Ngầu???

Thế thì có tác dụng gì.

“Lâm Tiêu sư đệ, kiếm tu chúng ta vẫn nên một lòng hướng về kiếm, không được phép phân tâm đâu.” Ngô Tông Thừa nói nhỏ khuyên một câu.

Hắn ngay cả luyện kiếm, ngộ kiếm còn cảm thấy không đủ thời gian.

Làm gì còn thời gian mà đi luyện thể chứ.

“Đa tạ Ngô sư huynh quan tâm, kiếm tu đệ cũng không lơ là đâu. Đi thôi, tiếp theo là vị trí số 20 trên bảng tinh anh.” Lâm Tiêu nói.

Thật ra thì hắn muốn nói, khi ngộ tính của huynh đủ cao thì tự khắc huynh sẽ hiểu.

“Lâm Tiêu sư đệ, đệ dự định khiêu chiến tới hạng bao nhiêu vậy?” Ngô Tông Thừa tò mò hỏi.

“Đặt ra mục tiêu nhỏ, tạm khiêu chiến tới hạng 10 xem sao.” Lâm Tiêu đáp.

Hắn không để ý tới thứ tự trước hay sau. Chỉ là hạng 10 có thể lấy được danh ngạch đi tới di tích Vô Cực.

Tạm chốt được vụ này rồi tính tiếp.

Ta còn tưởng là Lâm Tiêu sư đệ dự định quét sạch bảng tinh anh luôn đấy.” Ngô Tông Thừa thở phào một hơi.