Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 36

Nhưng dần dần, Nguyên sư huynh đang quan sát kiếm cũng bắt đầu cau mày.

Kiếm pháp Liệt Hỏa mà Ngô sư đệ này thi triển, hình như có vài điểm khác biệt.

Ngô Tông Thừa lúc này, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới nhát kiếm kinh thiên mà vị sư đệ thần bí thi triển vào ngày đó.

Lửa mạnh mẽ, hung hãn, anh dũng vô cùng.

Nhưng đấy chỉ là cảnh giới bình thường.

Lửa cũng có thể, dùng một đốm lửa nhỏ, châm lên biển lửa vạn dặm!!

“Liệu Nguyên*!!” Ngô Tông Thừa hô to một tiếng.

(*Thiêu đốt tất cả)

Trong nháy mắt, tất cả kiếm khí ngưng tụ trước mũi kiếm.

Linh lực trong cơ thể hắn càng điên cuồng phun trào.

Một biển lửa ngưng thành thực thể, vô cùng kinh người, bộc phát ra, như thủy triều mãnh liệt, lan ra bốn phương tám hướng.

“A!!! Nóng quá, đây là uy lực gì thế này.”

“Không xong rồi, ta không tránh được.”

“Toi rồi, toi rồi, ta cảm thấy không cách nào chống đỡ được chiêu này.”

Đám đệ tử vây quanh bốc chốc biến sắc.

Nguyên sư huynh kia thấy các sư đệ khác sắp rơi vào hiểm cảnh, muốn ra tay hóa giải.

Nhưng sau khi cảm nhận được uy lực thực sự của ngọn lửa kia đang lao đến chỗ mình, sắc mặt hắn cũng thay đổi.

Một kích này rất mạnh. Hắn có thể chống đỡ được. Nhưng vậy lại không kịp đi giúp đỡ những sư đệ khác.

Chính vào lúc này.

Một chưởng linh khí cực lớn màu đỏ đánh ra từ tòa Chủ Các.

Toàn bộ biển lửa trong nháy mắt bị trấn áp, dập tắt.

Những đệ tử kia vẫn còn đang kinh hồn bạt vía.

Bọn họ thật sự không ngờ rằng, Ngô sư huynh lại có thể bạo phát ra thực lực như vậy.

“Hahaha, tốt, vi sư bây giờ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Ngô Tông Thừa chính là đệ tử chân truyền của ta.” giọng nói đó tràn ngập hân hoan và vui mừng.

Ngô Tông Thừa ngồi trên mặt đất, mất hết sức lực, lúc này gắng sức bò dậy. Sau đó cung kính hành lễ nói: “Đa tạ sư tôn công nhận, Tông Thừa nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực!”

Hắn đã nghĩ xong rồi, đợi sau khi khôi phục sức lực, sẽ lập tức đi nghe ngóng tin tức của vị sư đệ thần bí kia, hắn nhất định phải tới trực tiếp nói lời cảm tạ đối phương.

Nếu không có sự chỉ điểm của đối phương, hắn căn bản không thể làm được.

.............

Ở một nơi khác.

Lâm Tiêu bị Mục lão túm lấy bả vai, bay trong không trung.

Quanh cảnh xung quanh lui về phía sau với tốc độ cực nhanh.

Lúc này hắn mới biết. Cường giả Toàn Đan cảnh không chỉ có thể bay, tốc độ còn nhanh khủng khϊếp như vậy.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Cho dù hắn luyện Di Hình Hoán Ảnh tới viên mãn, cũng còn lâu mới so kịp.

Hơn nữa, Mục lão này chắc chắn còn chưa xuất ra toàn lực.

Chỉ vài giây sau

Đã tới Phạm Thiên mộ kiếm.

Mục lão không có ý dừng lại, tay phải đánh ra một pháp quyết.

Lớp ngăn tàng hình kia liền xuất hiện, hơn nữa, tự động mở ra một lối đi.

Hai người bay vọt vào.

Phạm Thiên mộ kiếm tương đương với nơi trọng địa của Kiếm Ma tông, người bình thường không được phép đi vào.

Cho dù là có chuyện quan trọng, cũng phải thông báo trước cổng.

Nhưng nhìn cái cách Mục lão tiến vào quen thuộc vô cùng như vậy, Lâm Tiêu liền biết, đối phương chắc chắn là khách quen ở nơi này.

“Lão già chết tiệt, đừng trốn trong kiếm các nữa, ra đây tâm sự nào!”

Mục lão dẫn theo Lâm Tiêu đứng ở trong không trung, phía trên của kiếm các, hò xuống phía dưới.

Rất nhanh sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt hai người họ.

Chính là Cảnh lão.

Đối phương bất đắc dĩ nhìn Mục lão, đồng thời cũng nhìn lướt qua Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc.

“Cái lão già này hôm nay lại tới đây gây chuyện gì nữa đây hả.” Cảnh lão bất đắc dĩ hỏi.

“Nói chuyện cho đàng hoàng nhá, ta gây chuyện lúc nào, với lại lần này là có chuyện nghiêm túc.” Mục lão cười đáp.

“Chuyện nghiêm túc? Ông nói ra xem?” Cảnh lão trợn mắt nhìn đối phương, nói.

“Ta muốn thu tên nhóc con này làm đồ đệ.” Mục lão thành thật nói.

“Hử?” Cảnh lão ngạc nhiên hô lên.

Hiển nhiên là không ngờ rằng đối phương sẽ nói ra lời này. Thân hình ông ta khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu, túm lấy một bên vai của Lâm Tiêu.

Sau đó, Cảnh lão trợn trừng mắt, lộ ra vẻ chấn kinh: “Kiếm, kiếm ý bậc hai? Sao có thể như vậy được.”

“Lần trước gặp, ngươi chỉ vừa mới ngưng tụ được kiếm ý thôi mà! Tên nhóc này, sao ngươi làm được như vậy!!”

Cảnh lão thực sự bị làm cho kinh ngạc.

Lần trước Lâm Tiêu ngưng tụ thành kiếm ý, ông ta đoán có thể là nhờ một loại cơ duyên nào đó mà đạt được, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Kiếm ý càng về sau, độ khó không ngừng tăng lên gấp bội. Bước đầu ngưng tụ kiếm ý, cho tới khi lĩnh hộ được một bậc kiếm ý.

Cho dù là thiên tài, không tốn một hai năm, căn bản không làm được.

Nhưng tên nhóc trước mặt này, lại mới chỉ qua vài tháng, không chỉ cảnh giới kiếm ý có đột phá, mà còn trực tiếp đạt tới kiếm ý bậc hai.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào.

“Bẩm Cảnh lão, lúc đệ tử tham gia kiểm tra ngoại môn, đã sờ vào Thử Kiếm thạch. Sau đó, trong lòng liền có cảm giác lạ, chờ đến khi khôi phục ý thức, cảnh giới của kiếm ý đã tăng lên rồi.” Lâm Tiêu thành thật trả lời.

Chuyện này cho dù hắn không nói, cũng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài.

“Thử Kiếm thạch? Cái này...” Cảnh lão trầm mặc.

Thì ra là Thử Kiếm thạch. Cái thứ đó ông ta cũng đã nghiên cứu không ít thời gian, lại không hề nghiên cứu ra được manh mối gì.

Xem ra ngộ tính của tên nhóc này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ông rồi. Là một hạt giống cực tốt của kiếm tu!

Ánh mắt Cảnh lão nhìn Lâm Tiêu càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng rực.