Trải qua hơn nửa ngày xuất toàn lực tu luyện.
Lâm Tiêu đã nâng cao tu vi của mình lên tới tầng thứ bảy của Luyện Khí cảnh.
Chính thức tiến vào hậu kỳ của Luyện Khí cảnh.
Hắn cũng cảm nhận được, sau khi bước vào tầng thứ bảy của Luyện Khí cảnh, tốc độ tu luyện đã chậm lại không ít.
Dù sao cũng chỉ là Dưỡng Khí quyết đã cải tiến, công pháp cơ sở đã nẵm vững.
Đợi khi nào tìm được bộ công pháp tu luyện cao giai, thử xem là biết ngay thôi.
Nếu suy nghĩ này của Lâm Tiêu mà bị người khác nghe được, chắc chắn là sẽ bị chửi cho thối mũi.
Chỉ trong thời gian một ngày, từ Luyện Khí cảnh tầng một, tu luyện tới Luyện Khí cảnh tầng bảy.
Đây rõ ràng là điều khiến ai nghe cũng thấy khϊếp sợ, thế mà còn chưa hài lòng hay sao?
Nếu chuyện này đặt vào vị trí một người bình thường, nếu không tốn thời gian một hai năm thì đều không thể làm nổi.
Lâm Tiêu vặn vẹo cổ, âm thanh vang lên rắc rắc.
Hắn cảm thấy trong người tràn trề sức lực.
Đùng!
Hắn đấm một cú lên cây đại thụ bên cạnh.
Cây đại thụ năm người ôm mới hết đó rung lên kịch liệt, vô số lá cây rụng xuống, trên đó xuất hiện một lỗ thủng bằng nắm đấm.
Cú đấm này có lực ít nhất phải hai nghìn cân.
Lâm Tiêu vui mừng không thôi.
Nếu đây là trái đất, thì hắn đã là một siêu nhân rồi.
Nhưng khi đặt vào thế giới huyền huyễn này, người có sức mạnh hai nghìn cân cũng chỉ là một con kiến mà thôi.
Lâm Tiêu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Hoàng hôn buông xuống, trời cũng sắp tối rồi.
Hắn không muốn qua đêm trong rừng rậm đầy yêu thú này đâu.
Xử lý xong thi thể của mấy con yêu thú, sau khi lấy những bộ phận đáng giá mang theo bên người, hắn chuẩn bị trở về.
Trong vòng hơn nửa ngày trời, ngoại trừ con Thanh Yêu Mãng ban đầu ra, sau đó lại thu hút tới một vài con yêu thú thực lực không hề thấp.
Nhưng không có gì ngoại lệ, bọn chúng đều bị Lâm Tiêu xuất ra từng luồng kiếm khí mà giải quyết hết thảy.
Sạch sẽ, dứt khoát, nhẹ nhàng vô cùng.
Trở lại tông môn, Lâm Tiêu đem những bộ phận có giá trị trên người yêu thú bán đi được hơn hai mươi viên linh thạch hạ phẩm.
Chỗ này tương đương với thu nhập của người gác mộ trong vòng một năm rồi.
Kiếm Ma tông có Tàng Công các, mà bên trong có vô số điển tịch công pháp.
Nhưng giới hạn đầu vào để tiến vào được Tàng Công các thì thấp nhất cũng phải là đệ tử ngoại môn chính thức.
Với địa vị của người gác mộ như bọn hắn, chẳng khác gì đệ tử tạp dịch, căn bản là không có tư cách tiến vào.
Chỉ có thể đợi cuộc khảo thí ngoại môn vào nửa năm sau thôi.
Tới lúc đó, hắn đoạt lấy một thành tích tốt, tranh thủ tiến vào Kiếm các của Phạm Thiên mộ kiếm làm việc.
Thân phận đó cũng tương đương với đệ tử ngoại môn rồi.
Cất linh thạch xong, Lâm Tiêu liền trở về Phạm Thiên mộ kiếm.
Sau khi đi tới bên ngoài màn chắn, lệnh bài người gác mộ trên người hắn hơi lóe sáng.
Lâm Tiêu không hề bị ngăn ở ngoài mà cứ thế bước xuyên qua đó mà trở lại.
“Ô, kẻ độc hành đã trở về rồi kìa!”
“Có thể không trở về sao, không về là chết đó.”
“Cũng không biết hắn ta ra ngoài làm gì.”
“Thật là ngưỡng mộ, hắn đều đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp mộ kiếm, ta ngay cả một ngôi mộ kiếm cũng dọn dẹp không xong.”
“Mẹ nó, ta cũng vậy, ngay cả một ngôi mộ kiếm cũng không kiên trì nổi.”
Đám người gác mộ tiến vào cùng một đợt với Lâm Tiêu nhỏ giọng nghị luận.
Nhưng Lâm Tiêu căn bản chẳng thèm để ý tới bọn họ.
Bây giờ hắn còn rất nhiều việc phải làm.
Ra ngoài một chuyến, tiêu hao gần hai mươi luồng kiếm khí.
Nhất định phải bù lại.
Mấu chốt là, lúc ở Luyện Khí cảnh tầng thứ nhất, hắn có thể dung nạp trăm luồng kiếm khí.
Vậy bây giờ tu vi vủa hắn đã lên tới Luyện Khí cảnh tầng thứ bảy, không biết có thể dung nạp bao nhiêu luồng kiếm khí.
Nói là làm.
Lâm Tiêu tránh khỏi đám người này, bắt đầu đi tới rìa ngoài của Phạm Thiên mộ kiếm.
Những ngôi mộ kiếm to nhỏ khác nhau, mạnh yếu khác nhau, chí ít có trên một vạn ngôi.
Căn bản không cần phải lo lắng vấn đề tiêu hao và hấp thụ của kiếm khí.
Mà Lâm Tiêu phát hiện, cho dù là thanh trường kiếm mà bản thân đã từng hấp thụ kiếm khí, qua một khoảng thời gian, trong thanh trường kiếm cũng sẽ chầm chậm ngưng tụ ra một luồng kiếm khí mới.
Có thể nói là vô cùng vô tận,dùng mãi không hết.
Ong ong ong!!!
Cùng với mỗi một động tác Lâm Tiêu lau lên thanh trường kiếm trên ngôi mộ, từng đoạn ký ức của chủ nhân ngôi mộ kiếm đổ dồn vào trong đầu hắn.
Mức độ hoàn chỉnh của ký ức còn tùy thuộc vào thời gian sau khi chết của chủ nhân ngôi mộ kiếm.
Nếu chết quá lâu rồi, vậy thì Lâm Tiêu chỉ có thể nhìn thấy một vài mảnh ký ức vun vặt, căn bản không biết là nó đang nói lên điều gì.
Nếu chết chưa bao lâu, thì lại có thể kể lại câu chuyện một cách rõ ràng.
Lĩnh hội được kiếm pháp cực phẩm của nhân giai, kiếm pháp Huyền Hỏa.
Lĩnh ngộ kiếm pháp hạ phẩm địa giai, kiếm quyết Ngũ Hành.
Lĩnh ngộ kiếm pháp hạ phẩm địa giai, kiếm pháp Huyễn Ảnh.
Lĩnh ngộ kiếm pháp thượng phẩm nhân giai, kiếm thuật Hành Không.
Vừa lĩnh ngộ các loại kiếm pháp với đẳng cấp khác nhau, vừa hấp thụ kiếm khí bên trong những thanh trường kiếm này.