Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

Chương 1: Được sủng đâm sợ

- Lâm Bảo, em nói cho anh biết, thanh xuân của em lúc đó chỉ mới bắt đầu mà đã kết thúc cho anh. Biết bao nhiêu thứ em bỏ giở để trở về căn nhà này xem sắc mặt người mà sống. Từ khi đính hôn, đến kết hôn, rồi bây giờ, chung nhà đấy, bốn năm, anh nghĩ xem. Gặp anh chưa được ba mươi lần.

Hạ Mạn Thư nói trong sự ấm ức. Trong căn nhà đó, bóng đèn vàng, Dương Lâm Bảo ngồi trầm ngâm, suy nghĩ. Cô gái đứng ngoài, dựa lưng vào cánh cửa kính, ngẩng mặt lên cao, cười nhạt:

- Vâng, một năm nữa thôi. Một năm nữa rồi đường ai nấy đi. Rồi lúc ấy, em sẽ nhớ anh, em.. sẽ khóc. Em sẽ..

Cạch, cánh cửa bỗng được mở ra. Mạn Thư mất chỗ dựa, ngã luôn ra phía sau. Khi cô phản ứng kịp thì đã được một vòng tay đỡ lấy, vòng tay ấy sẵn tiện nhấc cô lên, đưa vào trong nhà, đặt cô ngồi ngay ngắn trên sofa. Dương Lâm Bảo ngồi trên chiếc bàn trước mặt, nhìn cô vợ bướng bỉnh của mình, thấp giọng hỏi:

- Rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Chuyện gì mà khiến từ nhà mẹ đẻ chạy lên đây đêm hôm thế?

Mạn Thư thật sự ngỡ ngàng, chỉ có lắp bắp:

- Em.. em..

- Không dám nói? Vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà!

Đúng, em thừa nhận vừa nãy em mạnh miệng. Nhưng khi bước vào căn nhà này, từ khi thấy mặt anh, sự hùng hồn ấy, đã để quên ở ngoài kia rồi.

Cô tự nói trong lòng như thế, vừa thầm mắng mình một trăm lần, nhỏ nhẹ cô nói:

- Tại nãy anh làm em giật mình nên quên hết rồi!

Ơ hay, cái cô này! Đáng lẽ cô phải hỏi anh tại sao nửa đêm nửa hôm còn nhắn tin đòi ly hôn với cô cơ mà. Đúng là cô bị Dương Bảo Lâm này lấn át lý trí rồi.

Anh bật cười, anh rõ biết cô đang cố gắng kết thúc câu chuyện, nhìn Mạn Thư, anh nói:

- Anh biết tại sao em lại đến đây, vì anh đúng không? Cô gái ạ, anh nói em nghe nè! Đó không phải anh, anh làm sao mà nỡ đòi chia tay em chứ.

Đúng là anh không nỡ chia tay cô. Vì anh biết, năm đầu tiên anh không có tình cảm, năm thứ hai anh quan tâm cô một chút, năm thứ ba anh quan tâm cô nhiều hơn, năm thứ tư anh đã biết, anh yêu cô rồi. Hạ Mạn Thư ngồi im không nói năng gì, bỗng chốc cô thấy mắt mình nhoè đi, một hạt lệ ấm nóng rơi xuống mu bàn tay.

- Sao thế? Em sao thế? Đau ở đâu sao? Hay là lúc trước mổ mắt để lại đi chứng?

Lâm Bảo giật mình khi thấy Mạn Thư khóc, chồm lại dồn dập xem xét cô, nào là xem mắt rồi tay chân. Mạn Thư lắc đầu, đưa tay lau nước mắt, nói:

- Không, em không sao, chỉ vì vui quá thôi.

Cô cười, làm anh hơi sợ, sợ ở ngoài kia lâu quá rồi đầu cô có vấn đề, anh nheo mắt lại nhìn cô quá ánh đèn vàng trong nhà, nụ cười cô đẹp đấy, nhưng vào lúc này, có lẽ nó không hợp hoàn cảnh, sao lại có thể vừa khóc vừa cười như thế chứ? Thật đúng là làm lòng người ta mâu thuẫn mà. Anh nghiêng đầu hỏi cô vợ nhỏ của mình:

- Có gì mà em vui đến nỗi rơi nước mắt luôn thế?

Mạn Thư lại cười tươi hơn, trả lời:

- Tại vì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện có chủ ngữ với em đấy.

Dứt lời cô sà đến ôm anh. Trong khoảng cách gần như thế, Lâm Bảo cũng mơ màng nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau, anh cũng ngửi thấy mùi hương này, không phải nước hoa, không phải dầu xả quần áo, mà là mùi hương thanh xuân của một cô gái. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy vai cô gái nhỏ, đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại, anh nói:

- Trong vài tuần tới anh phải đến tiểu khu tập huấn, ở nhà nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến cô Hà, cô ấy là người trong công ty mẹ anh.

Mạn Thư bất giác ngạc nhiên thả tay đang ôm Lâm Bảo ra, từ trước đến nay, rõ là anh không bảo giờ nói với cô anh đi đâu hay làm gì. Sao hôm nay cô cảm thấy anh "ngoan" thế? Hay là sau khi về anh muốn ly hôn? Tệ hơn nữa là đang đuổi khéo cô, nhắc nhở cô vài hôm nữa hãy dọn hết đồ ra khỏi nhà?

Lâm Bảo mở mắt ra, ngồi thẳng lên, một tay đặt lên vai vợ mình, còn tay kia xoa nhẹ đầu cô (bởi vì Mạn Thư rất thích được xoa đầu như mèo con), cười nói:

- Từ này trở đi, có chuyện gì anh sẽ nói với em. Em đừng căng thẳng, không có chuyện gì đâu! Đừng thấy được sủng mà bất giác lo sợ.

Mạn Thư ngước đầu lên nhìn lão công cổ quái nhà mình, đôi mắt trở nên sáng hơn:

- Nhỡ sau này em bị thất sủng thì phải làm sao? Bị đuổi về nhà mẹ đẻ à?

- Nếu đuổi em về nhà mẹ đẻ thì anh sẽ hối hận cả đời đấy. Với lại em mà về, chắc chắn sẽ có người còn trai khác đưa em đi. Thà nhốt em trong phủ còn hơn để em về. Ở phủ thì em còn có thể đỡ nhớ nhung anh hơn.

Đúng là anh rất biết mình là ai đấy Dương Lâm Bảo, anh rất biết mình đẹp trai nhất trong những thứ cần sự đẹp trai, thông mình nhất trong những thứ cần sự thông minh. Nên anh mới nói ra những câu ấy! Đừng tưởng em không biết nhé. Anh đừng tưởng mang sắc đẹp ra dụ thì siêu lòng được em.

Tuy là cô rất thích anh nhưng cô sẽ không nhớ anh ra mặt đâu. Cùng lắm thì cô chỉ giả vờ gọi điện cho anh hỏi vài thứ lặt vặt cho thỏa lòng thôi. Chứ thực ra ngay cả em gái cô cũng chẳng biết gì hết.