Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 82

“Cô ấy đã trở về?” Nguyễn Quỳnh Anh trong nháy mắt kinh ngạc.

“Đúng vậy, không lâu sau khi cô đến bệnh viện, anh Hải nói với chủ tịch Tô rằng cô Yên bị thương, vì vậy chủ tịch Tô đã cử người đến đón cô ấy về.”

Thì ra là thế!

Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên nở nụ cười: ‘Ra vậy, anh Hoàng, tôi về phòng trước đây.”

Quản gia Hoàng nhìn thấy cô chống gậy thì gật đầu: “Được, vậy cô đi chậm thôi.”

“Được.”

Nguyễn Quỳnh Anh đi từng bước một đi về phòng mình, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt không thể kìm được.

Thực lòng mà nói, sau khi biết được Tô Hồng Yên rời đi, trong lòng cô lại thở ra một hơi.

Sự hiện diện của Tô Hồng Yên trong những ngày qua khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, không chỉ chơi khăm cô mà còn dùng lời nói vô tình hay cố ý chọc vào vết thương của cô.

Cô không thích Tô Hồng Yên cho lắm, Tô Hồng Yên cũng không thích cô, giữa họ như định mệnh đã là lửa và nước.

Bây giờ Tô Hồng Yên đã đi rồi, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Bất tri bất giác cô đã bước đến cửa phòng của Trần Vĩnh Hải.

Nguyễn Quỳnh Anh dừng lại, quay đầu liếc về phía phòng làm việc, lẩm bẩm nói: “Anh chắc là vẫn đang giải quyết công việc đi.”

Cô đột nhiên nhớ rằng ban ngày Trần Vĩnh Hải đã nói rằng tối nay Tô Hồng Yên đến phòng của anh.

Bây giờ Tô Hồng Yên không có ở đây, liệu cô có phải ở anh không?

Nhưng cơ thể cô ...

Rối rắm trong chốc lát, Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu, xua tan suy nghĩ trong đầu.

Cô như thế này, không có cách nào thỏa mãn Trần Vĩnh Hải, anh có thể không thèm chạm vào cô.

Cũng giống như sau khi cô phẫu thuật, anh ghét bỏ thân thể cô như giẻ rách.

Nghĩ vậy, Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục đi về phía trước và mở cửa phòng mình ra.

Thời gian cũng không còn sớm, cô lấy một bộ đồ ngủ trong tủ đồ ra rồi đi vào phòng tắm.

Vì không tắm được nên cô cẩn thận lau người, sau khi đi ra thì đã nhìn thấy Trần Vĩnh Hải đang cầm máy tính bảng dựa vào đầu giường.

“Anh Hải?” Nguyễn Quỳnh Anh dừng tay lau tóc, có chút kinh ngạc.

Người đàn ông đặt máy tính bảng xuống, nhìn sang: “Xong chưa?”

“Ừm…” Cô gật đầu, có chút muốn hỏi anh tại sao lại đến.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại, đây là nhà của anh, anh muốn đi đâu mà chẳng được.

“Tắm xong rồi thì lại đây.” Anh ngoắc ngón tay.

Nguyễn Quỳnh Anh ngoan ngoãn bước tới.

Anh cầm lấy một cốc nước đen thui trên tủ đầu giường, lạnh giọng nói với cô: “Uống cái này đi!”

“Đây là cái gì?” Nguyễn Quỳnh Anh cúi đầu ngửi, mùi hơi nồng, hiển nhiên không phải thứ đồ uống ngon lành gì.

“Đã kêu cô uống thì cứ uống đi, còn hỏi nhiều như vậy làm gì!” Trần Vĩnh Hải cau mày, vẻ mặt nghiêm túc tràn đầy không kiên nhẫn.

Nguyễn Quỳnh Anh lè lưỡi, không dám nói gì, ngẩng đầu uống cạn thứ chất lỏng không rõ trong cốc.

Sau khi uống xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại thành một cụm, trông rất buồn cười.

Cô đặt nhanh chiếc cốc xuống rồi đau đớn thở dài: “Khó uống quá đi…”

Mùi vị này thật kỳ lạ, nó giống như chất lỏng cô uống ở bệnh viện, có tác dụng ngăn tim đào thải.

Nhìn dáng vẻ thống khổ của cô, Trần Vĩnh Hải thoáng qua một chút kỳ lạ, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, trở lại vẻ lạnh nhạt lãnh đạm thường ngày: “Anh Hoàng đưa đến cho tôi, thuốc trị cảm mạo.”

“Thật sao, vậy cảm ơn anh ấy rất nhiều.” Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười cảm ơn và tin vào lời anh nói.

Đúng là bệnh cảm của cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, còn hơi nghẹt mũi, cô đã nghĩ đến việc không uống thuốc và để bệnh cảm tự lành.

Không ngờ quản gia Hoàng lại mang thuốc cho cô.

Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, Nguyễn Quỳnh Anh cong miệng thở dài xúc động: “Anh Hoàng, thật sự là một người tốt.”

Kể từ khi chú Dương rời đi, cô lại một lần nữa được hưởng sự chăm sóc của người khác từ trên người anh Hoàng.

“Người tốt?” Ánh mắt của Trần Vĩnh Hải tối sầm lại, khó hiểu mà hừ một tiếng, cầm bộ đồ ngủ trên giường đi vào phòng tắm.

Được người khác ưu ái một chút, cô lại nhận định là một người tốt.

Tại sao anh vì cô làm nhiều như vậy, chưa từng thấy cô nói anh tốt.

Nguyễn Quỳnh Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng Trần Vĩnh Hải, tự hỏi tại sao anh lại tức giận.

Rõ ràng vừa rồi anh vẫn bình thường mà, khi nghe cô cảm ơn anh Hoàng, vẻ mặt anh không ổn, cảm thấy giống như đang ăn vạ.

Chờ đã, ăn vạ?

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Nguyễn Quỳnh Anh sững sờ nhìn cái chén trống không, mấp máy môi: “Đây là thuốc anh sai người làm à?”

Nhớ lại bát canh gừng trước đây, không phải không có chuyện Trần Vĩnh Hải yêu cầu anh Hoàng lấy thuốc này cho cô.

Dù sao thì trước đây anh cũng không nói với cô rằng anh để anh Hoàng làm bát canh gừng.

Nguyễn Quỳnh Anh ngồi ở mép giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm, trong lòng có chút hỗn độn.

Tại sao anh không thể nói thẳng với cô chứ.

Mỗi lần như vậy cô đều phải vắt óc mà suy đoán mới nhận ra anh những chuyện mà anh đã làm, cô rất cảm động nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi.

Xoa xoa thái dương, Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục lau tóc ướt, định đợi Trần Vĩnh Hải đi ra, sau đó lại cảm ơn.

Sau vài phút, cô sấy tóc xong, vừa đặt máy sấy tóc xuống, người đàn ông từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, lộ ra khuôn ngực cường tráng với nước nhỏ giọt.

Nguyễn Quỳnh Anh đỏ mặt, đừng bắt đầu, giọng nói run run: “Anh ra rồi à?”

Trần Vĩnh Hải ngả ngớn hỏi: “Biết rõ còn cố ý hỏi, có thú vị không?”

“Không, tôi không có ý đó …” Nguyễn Quỳnh Anh xua tay, vội vàng nói: “Kỳ thực tôi muốn nói lời cảm ơn.”

“Cảm ơn?” Anh thả chiếc khăn trên tay xuống, trêu chọc nhìn cô.

Cô bị anh nhìn như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên và cô cũng không thích ánh mắt này.

Giống như, cô là một chú hề.

Còn anh là người chuyên đi trêu chọc những chú hề.

Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Quỳnh Anh đè nén suy nghĩ trong lòng, chỉ vào cái chén trên bàn đầu giường: “Cái này, tôi biết là anh nhờ anh Hoàng chuẩn bị, vậy ... cảm ơn!”

Trần Vĩnh Hải nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên a một tiếng, không nhận lời cảm ơn của cô cũng không từ chối.

Nguyễn Quỳnh Anh trong lòng yên tâm một chút, thái độ của anh cho thấy chén thuốc này quả nhiên là do anh nhờ quản gia Hoàng chuẩn bị.

Cô không đoán sai.

“Anh Hải, lau khô tóc đi, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh đó.” Nhìn thấy mái tóc vẫn còn nhỏ giọt của Trần Vĩnh Hải, Nguyễn Quỳnh Anh không khỏi ân cần nhắc nhở.

Trần Vĩnh Hải nghe vậy ném khăn cho cô: “Cô lau đi.”

“Hả?” Cô sững sờ cầm chiếc khăn.

Trần Vĩnh Hải khoanh tay, ánh mắt châm chọc: “Sao hả? Không biết lau tóc sao?”

“Không.” Nguyễn Quỳnh Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cô chỉ là không thể tin được.

Cô dường như chưa bao giờ lau tóc cho anh.

Bốn năm trước, trong lúc quen nhau, anh sống trong trường, cô muốn làm điều này, nhưng cô không có cơ hội.

Bây giờ có cơ hội, nhưng thân phận đã khác.

Nở nụ cười chua xót, Nguyễn Quỳnh Anh ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên giường, có chút khó xử nói: “Anh Hải, ngồi đi, tôi không với tới.”

“Phiền phức!” Trên mặt Trần Vĩnh Hải hiện lên một tia mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn ngồi lại ở mép giường, quay lưng về phía cô.

Như vậy là được rồi nhưng anh cao quá, ngồi xuống thì cũng cao hơn cô nửa cái đầu, cô đưa tay lên lau một hồi thì bủn rủn.

Rơi vào đường cùng, cô nhìn hai chân mình rồi cắn răng quỳ xuống phía sau anh, thế này thì chiều cao vừa phải.

“Anh Hải, độ mạnh yếu như này có ổn không?” Nguyễn Quỳnh Anh hỏi một cách thận trọng, sợ rằng nếu sức lực của mình quá mạnh sẽ làm đứt tóc anh rồi lại chọc giận anh.

Trần Vĩnh Hải nhấp nháy mắt, đáp lại hai chữ: “Tiếp tục!”

“Được.” Nguyễn Quỳnh Anh nhẹ nhàng thở ra.

Nếu anh hài lòng với độ mạnh yếu này của cô thì cô yên tâm rồi.

Sau khi lau tóc cho anh xong, Nguyễn Quỳnh Anh cầm máy sấy tóc bên cạnh và bật nó lên để sấy tóc cho Trần Vĩnh Hải. Sau khi cảm thấy được rồi, cô tắt máy sấy tóc và vò đầu anh một cái: “Anh Hải, xong rồi.”

Trần Vĩnh Hải mở mắt, đứng dậy xốc chăn bông lên: “Vậy ngủ đi.”

Nguyễn Quỳnh Anh hơi hé miệng: “Anh muốn ngủ ở chỗ này?”