Thật đáng tiếc nhưng cô không cảm thấy ngưỡng mộ một chút nào!
Nguyễn Quỳnh Anh cúi xuống và cầm ly cà phê mà Trần Vĩnh Hải vẫn chưa uống xong đặt lên chiếc khay rồi thở dài một hơi đầy tiếc nuối.
Quá lãng phí mới nhấp một ngụm mà thôi.
Nếu không phải câu nói trước khi anh rời đi để lại thì cô thật sự cho rằng anh ghét bỏ cà phê khó uống.
Anh còn đặc biệt nhấn mạnh muốn uống cà phê này vào sáng mai, có lẽ anh biết cà phê này là do cô pha.
“Anh Hoàng đâu?” Nguyễn Quỳnh Anh kéo một người giúp việc lại và hỏi.
Cô định tìm quản gia Hoàng để hỏi một chút về thời gian anh uống cà phê vào buổi sáng rồi chuẩn bị pha vào thời gian đó của buổi sáng ngày mai.
“Quản gia Hoàng đang ở trong hầm rượu?” Cô giúp việc trả lời.
Nguyễn Quỳnh Anh lên tiếng cám ơn rồi đi tới hầm để rượu.
Buổi tối Trần Vĩnh Hải và Tô Hồng Yên đều chưa trở về.
Trong phòng ăn chỉ có một mình Nguyễn Quỳnh Anh, cô ngồi nhìn các món ăn trên bàn bỗng cảm thấy không nuốt nổi.
Lúc này chắc hẳn họ cũng đang dùng bữa tối đi.
“Cô Quỳnh Anh, tôi múc một bát canh giúp cô nhé.” Cô giúp việc nhìn Nguyễn Quỳnh Anh đầy vẻ rối rắm.
Cái cô Quỳnh Anh này ăn cơm mà cũng chậm như vậy như thể ngồi đếm từng hạt gạo vậy.
“Không cần đâu.” Nguyễn Quỳnh Anh bỗng tỉnh táo lại rồi lắc đầu từ chối.
Có lẽ là do bị cảm lạnh nên cô không cảm thấy ngon miệng.
Sau khi dùng bữa xong cô ngồi ở phòng khách xem ti vi một lúc, khoảng mười giờ tối cô đi tới cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bên ngoài không có gì cả ngoại trừ mấy ngọn đèn đường đang chiếu rọi.
Hẳn là tối nay anh sẽ không quay lại.
Nói không chừng anh ở nhà cũ cùng với Tô Hồng Yên.
Cô kéo rèm cửa lại và ủ rũ xoay người lên lầu.
Trở về phòng mình cô tắm gội rồi sấy khô tóc sau đó lên giường đi ngủ.
Trong lúc ngủ cô bỗng cảm thấy cổ mình hơi ngứa ngáy, dường như có vật nặng đè lên trên người khiến cô khó thở, cô bất giác đẩy ra nhưng lại đẩy không nổi ngược lại bàn tay sờ phải một mảnh nóng hổi.
Lòng bàn tay cô bị nhiệt độ nóng bỏng đó làm cho run rẩy, cô mở mắt ra rồi nhìn thấy mình đang bị một người đàn ông đè lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tay của cô đang chống lên l*иg ngực của anh.
Nguyễn Quỳnh Anh hoàn toàn tỉnh ngủ và kinh ngạc hỏi: “Tại sao anh quay lại rồi?”
Giọng của cô vừa mới tỉnh ngủ nên mang theo chút lười biếng và mềm mại.
Khi nghe vào trong tai cảm giác giống như ai đó đang gãi nhẹ đôi tai bằng một chiếc lông vũ.
Đôi mắt của Trần Vĩnh Hải trở nên u ám rồi nâng cằm chiếc cằm của cô lên và ghé sát lại gần: “Tôi không thể quay lại sao?”
“Tôi không có ý này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Quỳnh Anh bỗng chốc đỏ hồng rồi nghiêng sang một bên, ánh mắt của anh dường như muốn nuốt cô vào bụng khiến cho cô có chút không biết phải làm sao.
“Vậy ý của cô là gì?” Người đàn ông lại xoay khuôn mặt cô quay trở lại với thái độ rất cứng rắn.
Nguyễn Quỳnh Anh ngửi thấy mùi vị trên người anh rồi nhăn mũi lại: “Anh Hải, anh uống rượu phải không”
“Không có.”Trần Vĩnh Hải rũ mắt xuống giọng điệu có chút lạnh lùng.
Nguyễn Quỳnh Anh mím môi trong lòng có chút coi thường.
Cả người đều là mùi rượu còn nói không uống?
Rõ ràng là uống say rồi có được không.
Cô động đậy cơ thể một chút và nhìn người đàn ông đang đè trên người mình: “Anh Hải anh có thể đứng dậy được không tôi sắp không thở nổi rồi.”
Anh quá nặng gần như tất cả trọng lượng cơ thể đều đè lên người cô.
Trần Vĩnh Hải nhìn cô một lúc như thể đang xác nhận xem cô có nói dối hay không, một lúc sau anh mới chống cánh tay và nâng người lên một chút.
Giống như cởi bỏ được một cục đá đang đè trên người, Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy cả người đều thoải mái hơn nhiều, cô hít sâu một hơi và nở nụ cười với người đàn ông: “Cám ơn anh.”
Câu nói vẫn còn chưa dứt đã thấy người đàn ông bắt đầu xé quần áo ngủ của cô mà không hề báo trước.
Nguyễn Quỳnh Anh sửng sốt: “Anh Hải, anh...”
“Câm miệng.” Người đàn ông nóng nảy ngắt lời cô và quát lên.
Ngay lúc cô bàng hoàng thì Trần Vĩnh Hải dùng cả hai tay nhanh chóng cởi sạch sẽ quần áo trên người cô.
“Ư...” Cô đau đến nhíu chặt mày lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cô cảm thấy khó chịu nên vặn vẹo một chút thân mình.
Người đàn ông lại tưởng cô muốn trốn tránh nên ánh mắt bỗng tối sầm, một bàn tay bóp mặt cô, đôi mắt căm hận nhìn cô chằm chằm: “Muốn tôi đính hôn theo đúng ý cô đúng không? Nằm mơ đi.”
Lời của anh như một mũi tên xuyên tim, tàn nhẫn xuyên qua trái tim của Nguyễn Quỳnh Anh.
Sự mơ hồ trong đôi mắt cô dần dần biến mất mà thay vào đó là cảm giác xấu hổ và tổn thương.
Hóa ra anh nghĩ như vậy, cho rằng cô mơ tưởng vị trí vợ chưa cưới của anh.
Rõ ràng cô đã từng giải thích rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến vị trí đó vì sao anh lại không chịu tin cô chứ!
“Tạo sao?” Nguyễn Quỳnh Anh đau lòng nhắm mắt lại và giữ chặt lấy tấm ga trải giường ở phía dưới, cô giống như một con rối gỗ không có linh hồn mà mặc cho người đàn ông trên người đòi lấy.
Cũng không biết đã qua bao lâu Nguyễn Quỳnh Anh có chút không chịu nổi cộng thêm vẫn còn bị cảm nên cô chịu đựng không nổi mà ngất đi.
Ngày hôm sau, Nguyễn Quỳnh Anh bị tiếng chuông đồng hồ của di động đánh thức, cô đột ngột mở mắt và ngồi bật dậy, giây tiếp theo lại ngã ngửa ra giường với sắc mặt tái nhợt: “A! Đau quá!”
Cả cơ thể như bị xe nghiền qua vừa mới động một chút đã đau nhức.
Cô quay đầu và tùy ý liếc nhìn sang bên cạnh bỗng giật mình.
Anh vẫn chưa đi! Vẫn còn đang ngủ ở đây.
Cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình nên cô dụi mắt rồi lại mở ra, người đàn ông vẫn ở đó đang yên tĩnh say giấc nồng.
Cuối cùng cô cũng xác định được đây không phải là ảo giác, đây là lần đầu tiên khi tỉnh dậy anh vẫn còn ở bên cạnh cô.
Loại cảm giác thức dậy ở bên cạnh và nhìn thấy anh này rất kỳ diệu và mới lạ.
Nguyễn Quỳnh Anh chậm rãi dịch chuyển cơ thể từ từ đến bên cạnh Trần Vĩnh Hải, động tác của cô rất nhẹ nhàng sợ đánh thức anh.
Cuối cùng cũng đến gần anh, cô quay đầu nhìn vào gương mặt của anh từ chiếc trán đến đôi môi mà không bỏ sót bất cứ chỗ nào, tim đập thình thịch.
Cứ nhìn mãi như thế rồi phát ngốc, không nhịn nổi đưa tay chạm vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả đôi lông mày của người đàn ông, lại không chú ý đến đôi mắt của anh bất chợt mở ra, ánh mắt sắc bén cùng với giọng nói lạnh lẽo: “Bỏ tay ra!”
“A!”
Nguyễn Quỳnh Anh bị dọa giật nảy mình, sợ hãi vội vàng thu tay lại giấu sau lưng rồi cười ngượng ngùng: “Anh Hải anh tỉnh rồi à?”
Đôi mắt sâu thẳm và thờ ơ của anh nhìn về phía cô: “Cô vừa mới làm gì?”
“Tôi..” Cô cắn môi đưa ánh mắt rời sang chỗ khác và chột dạ không dám nhìn anh.
Cô không thể nói là cô vừa mới nhìn lén anh và trộm sờ anh đi.
Hơn nữa còn bị anh bắt ngay tại trận nên cô hoàn toàn không biết giải thích như thế nào.
Nếu mà biết anh sẽ dậy sớm như vậy thì cô chỉ nhìn là được rồi không đi chạm vào anh nữa.
Trong lòng phiền não không thôi, đôi mắt Nguyễn Quỳnh Anh đảo mấy vòng rồi nhấc chăn lên và xuống giường: “Tôi đi tắm trước đây, anh cứ ngủ thêm một lát nữa đi.”
Cô loạng choạng đi về phía phòng tắm, nhìn theo bóng lưng rõ ràng là đang chạy trốn.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại ánh mắt của Trần Vĩnh Hải trở nên u ám đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Ngủ?
Liếc nhìn chiếc giường một chút rồi cúi đầu ngửi mùi rượu trên người mình, vẻ mặt bỗng chốc trở nên tối tăm đến cực điểm và vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt cũng đủ để đóng băng người khác.
Ký ức đêm qua bất chợt ùa tới, Trần Vĩnh Hải dùng sức đập mạnh xuống tấm nệm mềm mại rồi ba chữ đầy thù hận được rít ra từ kẽ răng.
“Trần Tây Minh!”
Tối hôm qua hai gia đình họ Trần và họ Tô tổ chức tiệc, anh từ chối không được lời mời của Tô Hồng Yên nên đồng ý trở về nhà cũ tham gia bữa tiệc, trên bàn ăn lão già Trần Tây Minh không những muốn anh kết hôn với nhà họ Tô còn lấy mẹ anh ra để uy hϊếp.
Anh đã uống rượu trong cơn giận dữ sau đó trở về thì trực tiếp đi vào phòng cô.
Nhìn vệt máu đỏ tươi trên ga trải giường Trần Vĩnh Hải cụp mắt xuống bóng hai hàng lông mi âm trầm rơi xuống.
Hình như làm anh cô bị thương rồi.