Anh đứng ở mép giường, nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường, ánh mắt anh trở nên ảm đạm.
Một lúc sau, anh mới cầm cà vạt bước vào phòng tắm.
Lúc đang ngủ mơ màng, Nguyễn Quỳnh Anh cảm nhận được bên người lún xuống, cô mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng thì đυ.ng phải một làn da nóng bỏng.
Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên thức giấc, ngồi dậy sau đó mượn ánh đàn của đầu giường nhìn một chút, nhìn thấy Trần Vĩnh Hải đang nhắm mắt nằm bên cạnh mình.
"Anh trở về rồi sao?" Nguyễn Quỳnh Anh rút bàn tay đang đặt trên ngực anh.
Trần Vĩnh Hải hí một mắt, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ tức giận.
Dường như bị cô đánh thức khiến anh cảm thấy không vui.
Nguyễn Quỳnh Anh cắn môi, cẩn thận hỏi: "Cái đó.... anh muốn không?"
Cô không quên rốt cuộc là mình tới đây để làm gì.
Sau khi nghe lời nói của Nguyễn Quỳnh Anh, con người Trần Vĩnh Hải co lại, vẻ mặt không kiên nhẫn lên tiếng:
"Bây giờ tôi không có bất kỳ hứng thú nào với cô."
Nguyễn Quỳnh Anh cứng đờ, bị người đàn ông mà mình yêu thương chê bai, trong lòng cô cảm thấy có hơi mất mát.
"Em biết..." Nguyễn Quỳnh Anh cười gượng, cố gắng nằm xuống.
Cô vừa nằm xuống thì một cánh tay nhanh chóng đưa tới, ôm lấy eo cô.
"Anh Trần." Nguyễn Quỳnh Anh mở to hai mắt, lên tiếng.
Trần Vĩnh Hải cau mày ôm cô vào lòng, âm thanh mệt mỏi: "Ngủ đi, nếu không tôi sẽ ném cô ra ngoài."
Nguyễn Quỳnh Anh không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh.
Vòng tay anh vẫn ấm áp như bốn năm trước, nhưng cũng đã không còn thuộc về cô nữa.
Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy hơi chua chát, trán cô nhẹ nhàng cọ vào ngực Trần Vĩnh Hải, nghe thấy hơi thở anh bên cạnh mình thì chậm rãi nhắm mắt lại.
Cho dù sau này vòng tay này có thuộc về anh thì ít nhất bây giờ trong ngực anh là cô là đủ rồi.
Hôm sau, lúc Nguyễn Quỳnh Anh tỉnh dậy thì đã là tám giờ, cô rửa mặt rồi xuống lầu.
Anh Hoàng đang xách một bó hoa đi vào: "Cô Nguyễn, cô dậy rồi sao?"
"Chào buổi sáng, anh Hoàng." Nguyễn Quỳnh Anh cười chào hỏi.
"Chào cô, mau tới đây ăn sáng, phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng."
"Tôi tới ngay."
Đi tới phòng ăn, Nguyễn Quỳnh Anh ngồi vào vị trí tối hôm qua, người giúp việc bưng đồ ăn lên cho cô trước, cô chậm rãi ăn, ánh mắt thi thoảng liếc về vị trí chủ nhà.
Anh Hoàng chú ý tới điều này, nhấp một ngụm trà, cười híp mắt lên tiếng: "Anh Trần sáng hôm nay đi làm rất sớm, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn."
"Tại sao thế?" Nguyễn Quỳnh Anh dừng tay, vẻ mặt khó hiểu.
"Nghe nói là công ty xảy ra chuyện gì đó, có người tấn công một cách ác ý vào thị trường chứng khoán, anh Trần phải mau chóng chạy đi xử lý."
"Là công ty kia làm sao?" Cô kinh ngạc lên tiếng.
Tập đoàn Vĩnh Phát là một doanh nghiệp hàng đầu ở Hà Nội, không một người nào ở Hà Nội dám làm điều đó.
Anh Hoàng lắc đầu: "Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của anh Trần lúc chuẩn bị rời khỏi nhà thì chắc hẳn cũng không phải chuyện gì lớn."
Nói xong, ông nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy cầm kéo tỉa cây đi ra tu sửa lại vườn hoa.
Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh dùng xong bữa sáng thì cũng không ngây ngốc ở biệt thự mà xách túi đi tới tập đoàn Nguyễn Thị.
Cũng đã một tháng không biết được dự án đang hợp tác với tập đoàn Vĩnh Phát đang tiến triển như thế nào.
Cô cũng xem như là chủ tịch tập đoàn, cô chưa thật sự làm tròn trách nhiệm của mình trên phương diện này.
"Thư ký Diêm." Khi đã đến tập đoàn Nguyễn Thị, Nguyễn Quỳnh Anh nhanh chóng đi tìm thư ký Diêm để hỏi về tiến độ sự hợp tác.
Thư kí Diêm đem đưa cô một tập tài liệu: "Việc hợp tác đang diễn ra vô cùng thuận lợi, hôm qua tập đoàn Vĩnh Phát còn cử hai trăm công nhân tới dây chuyền sản xuất để hỗ trợ. Cứ theo tiến độ này thì khoảng cuối năm điện thoại di động thế hệ mới của chúng ta sẽ được tung ra thị trường."
"Thế thì quá tốt rồi." Nguyễn Quỳnh Anh liếc nhìn tập tài liệu, trên mặt hiện lên nụ cười.
Mặc dù cô không hiểu biết về cách quản lý công ty nhưng cô biết một khi điện thoại di động được tung ra thị trường thì sẽ đưa tới một lợi ích vô cùng lớn cho công ty.
Nhìn xong tập tài liệu, Nguyễn Quỳnh Anh trả lại cho thư kí Diêm: "Nội dung hợp tác với tập đoàn Vĩnh Phát không bị lộ ra ngoài chứ?"
"Không có, nhưng tổng giám đốc Lê cũng đến hỏi tôi vài lần nhưng tôi đều lấp liếʍ cho qua nhưng nếu cứ tiếp như thế thì chắc chắn sẽ không gạt được bao lâu." Thư kí Diêm có hơi lo lắng.
"Có thể gạt được bao lâu thì cứ gạt đi." Nguyễn Quỳnh Anh xoa mí mắt, thở dài một tiếng.
Nội dung hợp tác cùng tập đoàn Vĩnh Phát, sở dĩ cô gạt quản lý cấp cao và những cổ đông cũng là vì đề phòng Lê Diệu Ngọc.
Nếu như Lê Diệu Ngọc biết được hạng mục bây giờ là thiết kế điện thoại di động thì nhất định sẽ nghĩ cách để thu vào tay, nếu không thể lấy được thì cũng sẽ không để lại cho cô.
Chính vì cô biết rõ chuyện này, cô sợ Lê Diệu Ngọc sẽ sử dụng tư liệu chế tạo điện thoại di động hoặc sẽ động tay vào những phương diện khác, vì thế cô đặt biệt để thư kí Diêm thuê một nhà máy lớn ở bên ngoài để sản xuất điện thoại di động.
"Tôi biết, tôi sẽ cố gắng gạt cho đến khi nhóm đầu tiên làm xong." Thư ký Diêm đẩy đẩy mắt kính.
"Vậy thì tốt." Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, cười.
Số lượng của nhóm sản xuất đầu tiên là hai trăm ngàn bộ, khi đó cho dù Lê Diệu Ngọc biết thì cũng không thể làm gì.
Hai trăm ngàn bộ điện thoại di động, cô không tin Lê Diệu Ngọc có thể tháo từng chiếc ra và thêm cái gì vào.
"Chủ tịch, nếu bây giờ cô xuất viện và muốn trở lại công ty thì tôi nên hỗ trợ cô thế nào?" Thư ký Diêm đột nhiên lên tiếng.
Nguyễn Quỳnh Anh thót tim, nhưng cô nhanh chóng bác bỏ. Cô biết rất rõ mình có bao nhiêu cân lượng, khoát tay nói:
"Tôi không có thiên phú quản lý công ty, anh cứ tiếp tục quản lý công ty đi, có chuyện gì thì cứ báo tôi một tiếng là được."
So với việc quản lý công ty, cô vẫn muốn làm việc mà cô phải làm hơn.
Lúc học đại học, chuyên ngành mà cô học là thiết kế thời trang, vẫn chưa tốt nghiệp thì lại bị nhồi máu cơ tim, cô phải ra nước ngoài chữa trị mất bốn năm, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ chết.
Không ngờ cuối cùng bố cô lại trao tim cho cô, bây giờ cơ thể cô đã hồi phục, cô muốn quay lại với thiết kế thời trang.
Nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh không hề hứng thú với việc quản lý công ty, thư ký Diêm cũng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua việc khuyên cô, tiếp tục gánh vác công ty.
"Nguyễn Quỳnh Anh."
Lúc này, Lê Diệu Ngọc đẩy cửa ra, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Nguyễn Quỳnh Anh và thư ký Diêm.
Nguyễn Quỳnh Anh nhíu mày, lạnh lùng nhìn bà ta: "Tổng giám đốc Lê, nơi này là phòng làm việc của chủ tịch, ai cho phép cô đi vào đây? Ai cho cô cái quyền đó?"
"Cô đừng có lấy thân phận chủ tịch của mình mà áp bức tôi." Lê Diệu Ngọc chỉ Nguyễn Quỳnh Anh, hung hăn nói: "Nếu nói về thân phận thì tôi là trưởng bối của cô đấy."
‘Trưởng bối sao? Bà xứng đáng à?’
Nguyễn Quỳnh Anh lạnh lùng chỉ về phía cửa: “Nơi này là công ty, không có trưởng bối mà chỉ có cấp bậc. Tổng giám đốc Lê, mời bà ra ngoài cho."
"Cô chắc chứ? Tôi đến tìm cô là để nói chuyện liên quan tới cô và tổng giám đốc Trần." Khóe miệng Lê Ngọc Diệu cong lên.
Nguyễn Quỳnh Anh siết chặt lòng bàn tay: "Thư ký Diêm, anh ra ngoài trước đi."
"Được." Thư ký Diêm gật đầu, cầm tập tài liệu về tiến độ hợp tác cùng tập đoàn Vĩnh Phát ra ngoài.
"Bây giờ bà nói được rồi đấy." Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Lê Diệu Ngọc, âm thanh trong trẻo lạnh lùng.
Lê Diệu Ngọc vòng qua sau lưng cô, đi tới ghế sô pha ngồi xuống: "Tôi hỏi cô, cô và anh Trần đã làm đủ mọi biện pháp hay chưa?"
"Có liên quan tới bà à?" Sắc mặt Nguyễn Quỳnh Anh hơi khó coi.
Vào hỏi cô những điều này thật sự không giải thích được.
"Sao lại không liên quan tới tôi? Tôi là mẹ của Nguyễn Trâm Anh, Trâm Anh lại là vị hôn thê của tổng giám đốc Trần. Chuyện này tôi chắc chắn phải biết rõ, tôi không thể cứ trơ mắt nhìn hai người có con riêng để chống lại Trâm Anh." Lê Ngọc Diệu trừng mắt, giọng bà ta the thé nói.
Mấy chữ “con riêng” kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cô.
Khiến cô nhớ lại năm đó khi mẹ cô biết về sự tồn tại của Nguyễn Trâm Anh, cô tức giận nhìn Lê Ngọc Diệu:
"Cái gì gọi là con riêng?"
"Cô vẫn chưa hiểu à?" Lê Ngọc Diệu che môi châm chọc: "Con riêng chính là sản phẩm của những chuyện bất chính."
"Bà đang nói Nguyễn Trâm Anh đó à?" Nguyễn Quỳnh Anh khoanh tay, cười lạnh một tiếng: "Cô ta cũng chính là sản phẩm của chuyện nɠɵạı ŧìиɧ mà bà đang nói đấy."