Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 36: Về biệt thự với tôi

Đừng nói là đi nhầm rồi nhé?

Tay của Nguyễn Quỳnh Anh run lên, vẽ lệch luôn kẻ mắt.

Không còn cách nào khác, cô đành phải mở vòi nước ra rồi rửa đường kẻ mắt đi, vừa làm vừa cất lời nhắc nhở:

"Anh gì ơi, đây là nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam ở đối diện."

Người đàn ông đó không trả lời, đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cô không nhúc nhích.

"Anh gì ơi, đây là nhà vệ sinh nữ!" Nguyễn Quỳnh Anh lặp lại một lần nữa.

Người đàn ông đó vẫn không nhúc nhích, cũng không trả lời.

Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy hơi kỳ quái, cô đã nói hai lần nhưng người này vẫn không đi ra ngoài. Thế thì có hai trường hợp, một là người ngu, hai là cố ý đi vào nhà vệ sinh nữ.

Rõ ràng người đàn ông này là ý sau, đừng nói là biếи ŧɦái nhé?

Nguyễn Quỳnh Anh hơi luống cuống, cô rút một tờ giấy từ trong hộp ra rồi lau khô nước trên mặt, muốn nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông này.

Ngay lúc cô đang định ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì người đàn ông đó tiến lại gần, nắm lấy eo của cô rồi ấn cô vào góc tường, hai tay của cô cũng bị anh ấn lêи đỉиɦ đầu.

Mà càng quá đáng hơn là một chân của anh chen vào giữa hai chân cô.

Nguyễn Quỳnh Anh bị kẹp giữa người đàn ông này và bức tường, chẳng thể động đậy

Trong phút chốc, Nguyễn Quỳnh Anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hô to: "Cứu với!"

"Ngậm miệng lại, ồn ào quá đấy!"

Giọng nói quen thuộc khiến cho Nguyễn Quỳnh Anh hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu lên thì gương mặt lạnh lùng của người đàn ông lọt vào mắt cô. Nguyễn Quỳnh Anh kinh ngạc hỏi:

"Sao lại là anh?"

"Không phải tôi thì cô nghĩ là ai?" Trần Vĩnh Hải cúi đầu nhìn cô, hỏi với giọng điệu thản nhiên.

Nguyễn Quỳnh Anh há miệng: "Em nghĩ là có ai đi nhầm..."

"Cô tốt bụng thật đấy nhỉ, còn hướng dẫn cho người đi nhầm nữa cơ." Trần Vĩnh Hải ngoài cười nhưng trong không cười.

Không chỉ đường thì chẳng lẽ cứ để một người đàn ông ở lại trong nhà vệ sinh nữ à? Nguyễn Quỳnh Anh mắng thầm trong lòng.

Sau đó cô lại bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nhìn Trần Vĩnh Hải bằng ánh mắt phức tạp: "Anh Trần, đây là nhà vệ sinh nữ, sao anh vào đây được?"

"Tới sát khuẩn cho cô." Người đàn ông đưa tay nhấc cằm cô lên, ánh mắt âm u.

Nguyễn Quỳnh Anh không hiểu những gì anh nói, cô hỏi lại: "Sát khuẩn gì?"

Trần Vĩnh Hải dùng ngón cái sờ thoáng qua môi cô rồi trả lời: "Lúc anh ta lau mồ hôi cho cô chạm qua chỗ này đúng không?"

Anh đứng trong đình đã nhìn thấy đầu ngón tay của người đàn ông đó đυ.ng vào môi của cô.

"Anh ấy không cẩn thận đυ.ng vào mà thôi." Nguyễn Quỳnh Anh cúi mặt trả lời.

"Không cẩn thận cơ đấy!" Vẻ mặt của Trần Vĩnh Hải trầm xuống.

Người đàn ông đó có ý với cô, nào có chuyện không cẩn thận cơ chứ?

Trần Vĩnh Hải cười lạnh, nhìn vào đôi môi của Nguyễn Quỳnh Anh đã bị người đàn ông khác chạm vào, trong đôi mắt anh lóe lên vẻ chán ghét.

Ngón tay cái của anh đã không vuốt nhẹ nữa mà là dùng sức chà sát môi cô.

Giống như là muốn lau sạch những thứ bẩn thỉu trên đó vậy, hơn nữa lực tay càng lúc càng lớn.

Cuối cùng thì Nguyễn Quỳnh Anh cũng hiểu được từ sát khuẩn anh nói là cái gì, thậm chí cô cảm thấy rằng anh muốn lau rách một tầng da trên môi cô rồi mới bỏ qua.

"Đau..." Cô nhíu mày.

Trần Vĩnh Hải dừng lại, anh nhìn đôi môi đã bị chà đến đỏ bừng của cô, hai mắt tối lại:

"Nếu đau thì đổi một cách khác."

Anh cúi đầu, hôn cô.

Nguyễn Quỳnh Anh bị động tác của anh làm cho sợ, cô không thể nào nghĩ tới cách khác mà anh nói lại là hôn cô.

Hơi thở đàn ông nồng đậm tràn tới, tiến vào khoang mũi của Nguyễn Quỳnh Anh, cô có hơi khó chịu nên ngay lúc anh hôn tới đầu cô vô thức nghiêng sang một bên, tránh đi đôi môi của anh.

Trần Vĩnh Hải cũng không ngờ rằng cô sẽ né tránh, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, dùng một ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào Nguyễn Quỳnh Anh:

"Cô không muốn tôi đυ.ng vào cô?"

"Không, không phải." Nguyễn Quỳnh Anh biết rằng cô tránh né trong vô thức đã làm cho anh không vui, nên vội vàng xua tay giải thích: "Chỉ là em không quen lắm..."

Anh chỉ hôn cô một lần, vào đêm đầu tiên của cô, anh hôn rất thô bạo. Thay vì nói là hôn thì chẳng bằng nói là gặm cắn, đôi môi cô bị anh gặm nát.

Bây giờ nhớ lại thì dường như cô vẫn cảm giác được sự đau đớn đêm hôm đó?

"Không quen? Quen người đàn khác lau mồ hôi cho mình, lại không quen nụ hôn của tôi. Nguyễn Quỳnh Anh, sao lúc nào cũng có thể dễ dàng chọc giận tôi như thế hả!" Trần Vĩnh Hải bóp cái cằm nhỏ nhắn của cô, nói với vẻ tức giận.

Anh muốn dịu dàng với cô, nhưng mỗi khi anh đang định làm thế thì cô lại chọc giận anh.

Đã như thế thì anh cần gì phải dịu dàng với cô nữa chứ.

Trần Vĩnh Hải nghĩ thế thì không do dự nữa, trực tiếp giữ lấy gương mặt của cô rồi hôn xuống.

Nguyễn Quỳnh Anh bị hôn bất ngờ nên có chút hoang mang, cô há miệng theo bản năng, cho tới khi đầu lưỡi của người đàn ông lướt qua khoang miệng cô thì cô mới tỉnh táo lại.

"A..." Nguyễn Quỳnh Anh giãy dụa, cô muốn đẩy lưỡi của người đàn ông ra khỏi khoang miệng của mình.

Nhưng cô càng làm thế thì càng khiến người đàn ông trước mặt cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh đưa tay ra giữ lấy ót cô, để cho đầu cô không thể nào động đậy được nữa.

Một tay khác thì đưa lên vuốt mặt cô, khi anh đưa tay tới cằm thì dùng sức bóp, để cho miệng cô hả to ra tiện cho việc xâm chiếm của anh.

Mặc dù người đàn ông này hôn có hơi thô bạo, nhưng kỹ xảo rất tốt, hiểu được nên trêu chọc đối phương như thế nào.

Nguyễn Quỳnh Anh hoàn toàn chẳng phải là đối thủ của anh, sau khi cô tránh mấy lần nhưng không thoát thì ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng, dần dần không phản kháng nữa, không biết từ lúc nào mà tay cô đã khoác lên cổ anh.

Trần Vĩnh Hải nhận thấy sự đáp lại của Nguyễn Quỳnh Anh thì hơi sững sờ một giây, sau đó hôn càng thêm nồng nhiệt, nhưng không thô bạo như lúc nãy mà trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nguyễn Quỳnh Anh không phát hiện sự biến đổi của người đàn ông này, cô đã bị anh đưa vào mê cung từ lâu rồi.

Một lúc lâu sau hai đôi môi mới rời khỏi nhau.

Nguyễn Quỳnh Anh thở hổn hà hổn hển, cả người dựa hẳn vào trong ngực Trần Vĩnh Hải, không còn sức để đứng vững nữa rồi.

Trần Vĩnh Hải đưa tay xoa tóc cô, giọng nói mang theo một chút khàn, rất gợi cảm: "Vì sao cô lại đi tới đây với người đàn ông đó?"

"Hôm nay em xuất viện, bác sĩ Trần dẫn em tới đây để ăn mừng." Nguyễn Quỳnh Anh mở to mắt nhìn anh, ngoan ngoãn trả lời.

Nét đỏ ửng trên mặt của cô vẫn chưa tan, giọng nói lại mềm nhũn, giống như một con yêu tinh quyến rũ người khác.

Hầu kết của Trần Vĩnh Hải trượt lên trượt xuống, anh nén lại du͙© vọиɠ nóng bỏng trong lòng mình, cố gắng dùng một giọng nói bình thản nhất để nói:

"Nếu như xuất viện rồi thì dọn tới chỗ tôi."

Mấy ngày gần đây công ty thường xuyên nhận được những cuộc tấn công bất ngờ, anh vội vàng xử lý những chuyện này quên cả thời gian, giờ mới nhớ ra đã tới lúc cô xuất viện.

Theo như anh biết thì nhà họ Nguyễn chẳng hề có chỗ của cô, nếu như về tập đoàn Nguyễn Thị thì cô chẳng là đối thủ của hai mẹ con Lê Diệu Ngọc kia, sợ rằng có khi bị hai mẹ con nhà bà ta nuốt trọn xương.

"Dọn đến chỗ của anh?" Nguyễn Quỳnh Anh trừng mắt, cô có hơi bất ngờ.

Trần Vĩnh Hải nghiêng đầu nhìn cô: "Không muốn à?"

"Không phải, chỉ là em có hơi kinh ngạc." Nguyễn Quỳnh Anh nhanh chóng lắc đầu, cô biết rằng anh ghét nhất là có người từ chối anh, nhất là khi người đó là cô.

Dọn tới chỗ anh cũng tốt, cô biết rõ rằng sau khi mình xuất viện thì sẽ phải tiếp tục nghĩa vụ của người tình.

Trên hợp đồng bao nuôi đã có quy định, mỗi đêm cô đều phải tới biệt thự của anh chờ anh âu yếm, bây giờ chuyển qua đó thì cũng tiết kiệm thời gian chạy đi chạy lại.

"Tối nay em sẽ bảo chú Dương xếp hành lý." Nguyễn Quỳnh Anh đã hết run chân rồi, cô rời khỏi lòng anh, đứng thẳng dậy.

Trần Vĩnh Hải sửa sang quần áo trên người: "Cô sửa sang lại đi, tôi ở ngoài chờ cô."

"Vâng." Nguyễn Quỳnh Anh đỏ mặt gật đầu.

Lúc nãy hôn quá nồng nhiệt, khó tránh khỏi nổi lên du͙© vọиɠ, mặc dù vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhưng chỗ nên sờ cũng đã sờ. Bây giờ quần áo trên người cô xốc xếch hết cả, tóc cũng trở nên bù xù, nếu như không sửa sang lại thì nào có mặt mũi ra ngoài gặp người khác.

Nguyễn Quỳnh Anh soi gương sửa sang lại mình, cũng may là quần áo được làm từ sợi tổng hợp, chỉ cần phủi mấy cái là hết nhăn, nếu không thì đúng là đáng lo.

Cô sửa sang xong rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này mới thấy tấm bảng "Đang sửa" màu vàng được treo trên cửa, không kiềm chế được mà nhếch miệng lên.

Cô còn đang thắc mắc tại sao Trần Vĩnh Hải ở trong đó lâu thế mà không ai bước vào, hóa ra anh đã sắp xếp từ trước rồi.

Cái này thật chẳng giống là những gì anh sẽ làm.