"Tổng giám đốc Trần, có chuyện rồi."
Đúng vào lúc này, có một người thư ký vội vàng gõ cửa chạy vào, thở hổn hển báo cáo:
"Tổng giám đốc Trần, có hacker đang công kích tường lửa của tổng bộ chúng ta, ngoài ra có một thế lực tài chính không rõ cũng đang công kích thị trường chứng khoán của chúng ta."
"Sao cơ?" Trần Vĩnh Hải bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt âm trầm rất đáng sợ: "Đến phòng điều khiển!"
Đầu tiên là người mang khẩu trang muốn mạng của anh, bây giờ lại là hacker và thế lực tài chính không rõ, sau này sẽ là cái gì đây?
Trần Vĩnh Hải hơi khép mắt, hơi lạnh quanh thân lan tỏa ra xung quanh.
Người thư ký đứng sau lưng anh run rẩy, chẳng dám ho he câu nào.
Đinh, thang máy tới.
Lê Diệu Ngọc đi ra từ trong thang máy, bà ta nhìn thấy Trần Vĩnh Hải thì sáng mắt lên, thân thiết đến gần:
"Tổng giám đốc Trần..."
"Cút!" Trần Vĩnh Hải lạnh lùng nặn ra một chữ, dùng một đôi mắt như nhìn người chết để nhìn chằm chằm vào Lê Diệu Ngọc.
Bây giờ anh đang ngập tràn sự giận dữ, không có thời gian dây dưa với người đàn bà này.
Lê Diệu Ngọc cảm thấy có một luồng hơi lạnh lẽo cuốn quanh người bà ta, cả người như bị đông cứng đứng im tại chỗ.
"Ném bà ta ra ngoài cho tôi, rồi đi hỏi xem ai đã để cho bà ta lên đây, để người đó cuốn gói đi cho tôi!" Trần Vĩnh Hải chỉ vào Lê Diệu Ngọc rồi hung bạo nói với thư ký đứng sau lưng.
Dám cho người vào tầng làm việc của anh khi chưa có sự đồng ý, đúng là giỏi thật rồi!
Thư ký giật nảy mình lên, đứng thẳng người liên tục đáo: "Vâng!"
Thư ký nhìn theo bóng dáng Trần Vĩnh Hải bước vào thang máy rồi cô thở dài một hơi. Thư ký nhìn thoáng qua Lê Diệu Ngọc vẫn còn đang đứng sững sờ thì lại không khỏi đồng tình người nhân viên đã để bà ta lên đây.
Nịnh nọt không đúng lúc, mẹ vợ tương lai của chủ tịch thì sao chứ?
Còn chẳng phải là bị chủ tịch hạ lệnh ném ra ngoài à!
Cuối cùng Lê Diệu Ngọc thật sự bị thư ký gọi mấy người bảo vệ lên ném ra khỏi cửa chính của tập đoàn Vĩnh Phát, có rất nhiều người nhìn thấy, mặt mũi bà ta mất sạch.
Bà ta tức hổn hển trở lại Nguyễn Thị, trong lòng căm hận Trần Vĩnh Hải thấu xương.
Bà ta sống mấy chục năm rồi, chưa từng mất mặt như thế này.
"Mẹ sao thế?" Nguyễn Trâm Anh nhìn từ lúc Lê Diệu Ngọc về thì đã nghiến răng nghiến lợi, lại không nói lời nào, trong lòng cô ta tò mò hôm nay đã có chuyện gì xảy ra ở tập đoàn Vĩnh Phát.
"Còn không phải là do chồng sắp cưới của con!" Lê Diệu Ngọc nghiến răng, hai mắt đỏ bừng nói: "Mẹ định đi tìm nó hỏi sao nó lại hợp tác với Nguyễn Quỳnh Anh. Nào ngờ còn chưa mở miệng thì đã bị nó hạ lệnh để cho người ném ra ngoài. Tức chết mẹ rồi, đến cùng là nó có biết mẹ là mẹ vợ tương lai của nó không chứ?"
"Hợp tác ư? Vĩnh Hải hợp tác với Nguyễn Quỳnh Anh?" Vẻ mặt của Nguyễn Trâm Anh đột nhiên biến đổi, cô ta quát lớn lên.
Hiển nhiên là cô ta cũng chẳng thèm để ý chuyện mẹ mình bị ném ra ngoài.
Tuy là Lê Diệu Ngọc có hơi không vừa lòng với biểu hiện của cô ta nhưng bà ta vẫn trả lời Nguyễn Trâm Anh:
"Đúng thế, nếu như không phải hôm trước thư ký Diêm mở cuộc họp thông báo thì chắc chẳng ai biết chuyện này đâu, mười bảy nghìn năm trăm tỷ chứ ít!"
Thế mà giấu diếm kỹ đến nỗi chẳng có tí tin tức nào, tài chính được chuyển tới rồi mới công bố ra.
Còn về phần hợp tác cái gì thì ông thư ký Diêm cáo già kia chẳng chịu hé răng dù chỉ một chữ.
"Chết tiệt!" Móng tay của Nguyễn Trâm Anh ghim vào trong lòng bàn tay, ghen ghét đến nỗi mặt trở nên méo mó.
Cô ta biết là Nguyễn Quỳnh Anh cản dao cho Trần Vĩnh Hải không đơn giản thế mà, hoá ra không chỉ là vì muốn để cho Trần Vĩnh Hải thương tiếc mà còn để lôi kéo Trần Vĩnh Hải hợp tác nữa.
Lúc ở bệnh viện cô ta đã vạch mặt Nguyễn Quỳnh Anh nhưng Trần Vĩnh Hải không tin, còn đuổi mình đi.
"Không được, con không cam lòng, con nhất định phải làm cho Nguyễn Quỳnh Anh biến mất hoàn toàn trong thế giới của Vĩnh Hải!" Nguyễn Trâm Anh đập bàn, ánh mắt của cô ta dần dần trở nên âm hiểm.
Cô ta cầm điện thoại lên rồi gọi cho Nguyễn Quỳnh Anh: "Nguyễn Quỳnh Anh, tôi nói cho cô biết, Vĩnh Hải là của tôi, nếu như cô dám tranh với tôi thì cô đừng hòng sống yên ổn."
"Cô bị điên đúng không?" Nguyễn Quỳnh Anh nhíu mày, cô đưa di động ra xa để tránh cho tiếng rống đó làm đau lỗ tai mình.
Người phụ nữ này điên rồi, đương không gọi điện thoại cho cô, nói một tràng uy hϊếp đe dọa, lại bị gì rồi à?
"Nguyễn Quỳnh Anh, tốt nhất là cô nhớ đấy cho tôi!" Nguyễn Trâm Anh hung tợn nói xong thì cúp điện thoại.
Nguyễn Quỳnh Anh liếc mắt, ném điện thoại qua một bên.
"Sao lại thở hổn hển thế?" Chú Dương gọt xong một quả táo rồi ngẩng đầu hỏi cô.
Nguyễn Quỳnh Anh ghim một miếng táo bỏ vào miệng: "Là Nguyễn Trâm Anh."
"Đừng để trong lòng, không đáng vì những người đó mà tức giận hại thân." Chú Dương nói xong rồi cầm túi rác đi ra ngoài.
Ông vừa đi thì Nguyễn Quỳnh Anh không muốn ăn gì nữa, buông nĩa xuống rồi mím môi suy nghĩ.
Cú điện thoại vừa nãy của Nguyễn Trâm Anh chắc chắn không chỉ đơn giản là đe doạ thôi đâu.
Cô có thể nghe ra ý muốn ra tay trong đó, chỉ sợ là Nguyễn Trâm Anh lại chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì ở chỗ Trần Vĩnh Hải rồi. Ngoại trừ việc cô ta muốn gọi cho Nguyễn Quỳnh Anh để xả giận thì chắc chắn còn dùng mánh khoé gì đấy nữa.
Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ đến đây thì không dám buông lỏng cảnh giác, cô đã chuẩn bị tâm lý trong lòng rồi.
Kết quả đã một tháng trôi qua nhưng Nguyễn Trâm Anh vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Có một tin tức tốt, em có muốn nghe không?" Trần Cận Phong cầm tờ giấy kết quả kiểm tra sức khoẻ, đi vào nói.
Nguyễn Quỳnh Anh buông tạp chí xuống, cười nhìn anh ta: "Xuất viện à?"
"Sao em biết?" Trần Cận Phong kinh ngạc.
Nguyễn Quỳnh Anh cười nhưng không nói.
Thật ra là lúc nãy có y tá tới kiểm tra phòng đã nói cho cô biết.
"Thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài chơi, coi như là chúc mừng em xuất viện." Đột nhiên Trần Cận Phong nói, còn lấy điện thoại ra tìm kiếm xem Hà Nội có gì vui.
"Được thôi." Đôi mắt của Nguyễn Quỳnh Anh, cô cười rồi gật đầu.
Đã rất lâu rồi cô chưa đi ra ngoài chơi, không có thời gian, cũng không có cơ hội.
"Đi công viên du hồ nhé? Gần đây mới khai trương công viên Bách Thảo, nghe nói phong cảnh rất đẹp." Trần Cận Phong đưa điện thoại đến trước mặt Nguyễn Quỳnh Anh, dịu dàng hỏi thăm ý kiến của cô.
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thoáng qua giới thiệu ở trong điện thoại, cảm thấy cũng được:
"Đi chơi ở đây đi."
Công viên cũng khá gần bệnh viện, lái xe hơn một tiếng là tới.
Lúc đi vào thì Nguyễn Quỳnh Anh phát hiện đúng là phong cảnh rất đẹp, chỉ là rộng quá, đi cả nửa ngày vẫn chưa hết.
"Uống miếng nước đi." Trần Cận Phong đi mua hai bình nước khoáng về, vặn mở một bình ra rồi đưa cho cô.
"Cảm ơn." Nguyễn Quỳnh Anh nhận lấy, uống vào mấy ngụm, cổ họng khô khốc cũng đã cảm thấy thoải mái hơn.
Hai người ngồi nghỉ một hồi, cô đóng nắp chai lại rồi đặt sang bên cạnh, nghiêng đầu qua hỏi anh ta: "Chúng ta đi du hồ nữa không?"
"Vốn là muốn đến đây để du hồ, sao lại không đi? Em ngồi đây một lát, anh đi thuê thuyền." Trần Cận Phong nhét điện thoại vào túi, anh ta đứng dậy rồi đi về phía bàn đăng ký thuyền."
Người đến đây du hồ không nhiều, vẫn còn rất nhiều thuyền, rất nhanh Trần Cận Phong đã thuê được một chiếc.
Hai người lên thuyền, chậm rãi vung mái chèo, đi về phía trung tâm hồ.
"Hình như kia là..." Khánh Minh nhìn thoáng qua chiếc thuyền nhỏ trong hồ, anh ta nhếch mày lên, cười với vẻ nghiền ngẫm: "Vĩnh Hải, cậu đoán xem tôi thấy ai?"
Trần Vĩnh Hải ngẩng đầu lên khỏi tài liệu trong tay rồi nhìn thoáng qua anh ta với vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Tôi không hứng thú!"
"Thật à?" Khánh Minh nhếch môi, chỉ vào chiếc thuyền nhỏ trung tâm hồ: "Nhưng nếu tôi nói là tôi nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh thì sao?"
Trần Vĩnh Hải nghe thấy tên này thì lại ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không nói gì.
Khánh Minh dường như nhớ ra điều gì đó, anh ta vỗ trán rồi cười “hì hì”:
"Suýt chút nữa là quên mất, tôi còn thấy cô ấy đi chung với một người đàn ông, hai người họ đang đi du hồ. Vĩnh Hải, tôi cảm thấy bỗng nhiên cậu cao hơn nhiều đấy."
"Câm mồm!" Trần Vĩnh Hải bắn một ánh mắt lạnh như băng về phía anh ta, vẻ mặt âm trầm rất đáng sợ.
Khánh Minh làm một động tác kéo khóa miệng, trong mắt thì lại có cười chờ xem kịch.
Ngoài miệng thì nói không hứng thú, nhưng nghe người tình của mình có người đàn ông khác thì lại chẳng phải là trở mặt ngay à.
Ai, đúng là đàn ông!