Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 27: Mưu tính của Nguyễn Quỳnh Anh

“Được phục vụ cho quý cô là niềm vinh hạnh của tôi, đặc biệt là những quý cô xinh đẹp như cô Nguyễn đây.” Người đàn ông sờ cằm, cố ý tỏ ra khiêm tốn.

Nguyễn Quỳnh Anh nghe xong cảm thấy rất không thoải mái, khuôn mặt cứng nhắc cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Giám đốc Phạm thật là một người đàn ông lịch thiệp.”

“Nào có, nào có.” Người đàn ông khiêm tốn vẫy tay, khuôn mặt lại cười tươi như hoa, mỡ trên mặt dồn lại khiến người khác muốn buồn nôn.

Người đàn ông này chính là người mà Trần Vĩnh Hải nhắc tới, giám đốc Phạm của Thương mại Hải Dương, năm nay gần năm mươi tuổi, đầu to tai lớn thân hình béo ục ịch, lại thích trước mặt phụ nữ bày ra dáng vẻ của công tử nhà giàu trẻ tuổi, nhưng thực thế thì nhìn muốn buồn nôn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Nguyễn Quỳnh Anh vừa ngửi thấy từ áo khoác ngoài trên người truyền đến đủ loại mùi vị, bên trong dạ dày liền cuộn cuồn, nếu không phải vì bản hợp đồng ngày mai cô thật sự muốn rời khỏi đây.

Cô hít sâu một hơi, nén cảm giác buồn nôn xuống, Nguyễn Quỳnh Anh chủ động tiếp lời:

“Nghe nói gần đây giám đốc Phạm đã bàn bạc thành công một hạng mục hợp tác mới với tập đoàn Vĩnh Phát rồi đúng không?”

“Đúng là có chuyện đó.” Giám đốc Phạm vừa gật đầu, vừa không một chút che giấu mà nhìn eo và ngực của cô.

Nguyễn Quỳnh Anh khẽ nhíu mày một cái, nhích một bước nhỏ qua bên cạnh: “Giám đốc Phạm thật lợi hại, lại có thể thuyết phục được chủ tịch Trần hợp tác với ông.”

Nghe được lời tâng bốc của phái nữ, giám đốc Phạm ưỡn thẳng lưng, đắc ý nói: “Việc này cũng không đơn giản, tên họ Trần kia rất xem thường các doanh nghiệp khác ở Hà Nội, nhưng tôi thì khác, tôi có nguồn tài nguyên khoáng sản biển mà cậu ta cần, cậu ta đành phải hạ thái độ của mình xuống mà hợp tác với tôi thôi, hơn nữa tôi là người được chiếm phần nhiều hơn.”

Ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh tối lại, tâm tình tụt dốc mà nói: “Có vốn thật là tốt, nếu như tôi có vốn, Nguyễn Thị cũng sẽ không trở thành như bây giờ.”

Người đẹp lo lắng, giám đốc Phạm nhìn vào liền cảm thấy liền xót xa.

“Cô Nguyễn đừng buồn nữa, chuyện của Nguyễn Thị tôi cũng nghe nói qua rồi, cũng không hẳn là không có cách giải quyết.”

Nguyễn Quỳnh Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: “Ý của giám đốc Phạm là…”

Giám đốc Phạm ngầm nuốt nước bọt, cười “hắc hắc” hai tiếng:

“Tình hình trước mắt của Nguyễn Thị, chỉ cần rót vào một khoản tiền đầu tư mới là có thể hoạt động bình thường, chỉ cần cô Nguyễn theo tôi, tôi sẽ giúp Nguyễn Thị, cô thấy thế nào?"

Nguyễn Quỳnh Anh mím đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt do dự: “Giám đốc Phạm có thể giúp Nguyễn Thị vượt qua cửa ải khó khăn này thật sao?”

“Tất nhiên.” Giám đốc Phạm vỗ ngực đảm bảo.

Nguyễn Thị chẳng qua chỉ là doanh nghiệp dưới cùng ở Hà Nội, còn thương mại Hải Dương của ông ta nằm trong top mười, giúp đỡ một Nguyễn Thị nhỏ bé, không phải là dễ như trở bàn tay sao.

Nguyễn Quỳnh Anh thẹn thùng cúi đầu thật thấp, giọng nói trở nên yếu đuối nhỏ nhẹ:

“Vậy Nguyễn Thị xin nhờ vào giám đốc Phạm rồi.”

“Yên tâm, nếu cô Nguyễn đã đi theo tôi, đương nhiên tôi sẽ không làm cô Nguyễn thất vọng.” Giám đốc Phạm cười lớn, không thể đợi thêm mà nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, đôi tay mập mạp sờ soạng quanh eo cô, cảm giác không tồi, khiến cho ông ta chỉ muốn đè cô xuống ngay bây giờ.

“Đúng thật là tiểu yêu tinh.” Giám đốc Phạm ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô, nhắm mắt hưởng thụ.

Trong mắt Nguyễn Quỳnh Anh hiện lên vài phần khổ sở, cắn chặt răng lại, tránh để bản thân nôn ra ngoài.

Ngay lúc này, một dáng người cao lớn tiến lại gần, kèm theo đó là giọng nói vô tình lạnh lùng vang lên:

“Giám đốc Phạm, ôm người phụ nữ của tôi có thấy thoải mái không?”

Nguyễn Quỳnh Anh lập tức đẩy người giám đốc Phạm ra, nhìn người vừa bước tới, ánh mắt trở nên phức tạp:

“Trần Vĩnh Hải…”

Hình như vừa rồi anh nói cô là “người phụ nữ của tôi”?

Bây giờ anh xuất hiện ở đây, cắt ngang sự cợt nhả của giám đốc Phạm đối với cô, chẳng lẽ anh hối hận vì đã để cô đi tiếp giám đốc Phạm rồi sao?

Nhưng Trần Vĩnh Hải căn bản lại không hề nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng của anh đang nhìn giám đốc Phạm.

Giám đốc Phạm cảm thấy da đầu tê rần khi bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn, thận trọng hỏi:

“Ý của chủ tịch Trần là… cô Nguyễn đây là vị hôn thê của anh?”

Ông ta nhớ người đính hôn với Trần Vĩnh Hải là cô hai nhà họ Nguyễn mà?

“Tình nhân!” Trần Vĩnh Hải lạnh lùng sửa lời.

Nghe lời nói này, Nguyễn Quỳnh Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên thắt lại.

Cô thật là ngốc! Cũng đã trải qua bao nhiêu lần tuyệt vọng như thế rồi, buồn cười là cô vẫn còn trông chờ vào tình cảm của anh, anh đã kêu cô đi tiếp người người đàn ông khác để đổi lấy lợi ích, làm sao có thể cứu cô ra khỏi biển lửa.

Giám đốc Phạm thở phào một hơi, chỉ là một cô tình nhân, thế thì không sao.

Có điều tên họ Trần này thật có bản lĩnh, có thể tóm gọn hai chị em nhà họ Nguyễn trong lòng bàn tay, loại phúc khí này thật khiến người khác đố kị.

“Thật sự xin lỗi chủ tịch Trần, tôi không biết quan hệ giữa anh và cô Nguyễn đây, bây giờ tôi sẽ đi ngay.”

“Đứng lại!” Trần Vĩnh Hải trầm mặt, lạnh lùng phun ra hai chữ.

Giám đốc Phạm lập tức dừng bước, quay đầu lại cười nịnh bợ: “Chủ tịch Trần còn việc gì nữa sao?”

“Người phụ nữ của tôi bị anh ôm ấp, giám đốc Phạm nghĩ nói một câu xin lỗi là xong sao?”

Vẻ mặt giám đốc Phạm liền cứng nhắc, mỡ trên mặt cũng theo đó mà rung lên: “Vậy theo ý chủ tịch Trần thì?”

“Dù sao cũng phải trả giá một chút đi, một cánh tay thì sao!” Khóe miệng Trần Vĩnh Hải khẽ nhếch, ác ý trong mắt không hề che dấu.

Giám đốc Phạm vô cùng khϊếp sợ, chỉ vào Trần Vĩnh Hải tức giận gào lên: “Tên họ Trần kia, anh đừng có quá đáng, không phải chỉ là một con tình nhân thấp kém sao? Tôi sờ cũng sờ rồi, trong giới này chuyện đổi tình nhân chơi đùa cũng không phải ít, chỉ có anh là khác người thôi.”

Sắc mặt Trần Vĩnh Hải u ám, đáy mắt lóe qua một tia đen tối, chuẩn bị mở miệng nói.

Nguyễn Quỳnh Anh lại chắn trước mặt anh: “Giám đốc Phạm, không lâu nữa ông sẽ bị loại người hạ tiện như tôi ép vào thế tiến thoái lưỡng nan đấy.”

Cô nhịn cảm giác buồn nôn xuống để cùng ông giám đốc Phạm này diễn vở kịch lâu như vậy, hiện tại đã đến lúc hạ màn rồi.

Giám đốc Phạm kinh ngạc trong lòng: "Có ý gì?”

Nguyễn Quỳnh Anh không thèm để ý đến ông ta, đi đến bên cái bàn ở gần cửa ban công cầm lấy túi của mình, từ trong túi móc ra điện thoại, mở một cái video ra, sau khi xem xong thì gật đầu hài lòng.

Góc này quả nhiên quay được hết mọi cảnh diễn ra trên ban công.

“Đây là video giám đốc Phạm chòng ghẹo, lợi dụng tôi.” Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Trần Vĩnh Hải lắc lắc chiếc điện thoại.

Trần Vĩnh Hải mím đôi môi mỏng, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, trong mắt ẩn chứa điều gì đó mà cô không hiểu được.

“Có video này rồi, giám đốc Phạm hết đường chối cãi.” Nguyễn Quỳnh Anh xoa xoa đầu có chút đau nhức của mình nói.

Kế hoạch ban đầu của cô là dẫn dụ giám đốc Phạm ra ban công, dùng túi của mình làm vật che chắn, sau đó mở chế độ quay video của điện thoại lên, gài bẫy giám đốc Phạm động tay động chân với cô, quay làm chứng cứ.

Mặc dù ở giữa có sự xuất hiện của Trần Vĩnh Hải nằm ngoài kế hoạch của cô, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Về việc tính kế giám đốc Phạm, Nguyễn Quỳnh Anh không cảm thấy bản thân mình làm sai chỗ nào, vài năm trước, khi mẹ cô còn sống, giám đốc Phạm đã từng chòng ghẹo bà, cô làm như vậy cũng xem như đòi lại công bằng cho mẹ cô.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Quỳnh Anh nhìn giám đốc Phạm, vẻ mặt cô lạnh lùng y hệt như Trần Vĩnh Hải:

“Giám đốc Phạm, nghe nói ông phất lên là nhờ nhà vợ, vợ ông luôn muốn ly hôn với ông nhưng lại không có chứng cứ, ông nói xem tôi giao video này cho vợ ông, e là ông sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.”

Vợ của giám đốc Phạm, cô ở trong giới có nghe qua, là một người đáng thương, cô làm như vậy cũng xem như là đang trừ hại.

“Rốt cuộc mục đích của cô là gì?” Giám đốc Phạm sắc mặt rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Ông ta nhớ rằng mình chưa hề đắc tội người phụ nữ này.

Nguyễn Quỳnh Anh liếc nhìn Trần Vĩnh Hải một cái, bình thản nói: “Chỉ là mong rằng trong hạng mục hợp tác mới nhất với Vĩnh Phát, ông có thể nhường ra hai mươi phần trăm lợi nhuận.”

Phút chốc giám đốc Phạm liền hiểu ra tất cả, tức muốn phát điên mà hét lớn: “Khốn khϊếp, cô tính kế tôi ngay từ đầu, chính là vì cái tên họ Trần này.”

“Một nửa đi.”

Nửa còn lại chính là vì chính cô.

Giám đốc Phạm chỉnh lại áo sơ mi trên người, tức giận đến bật cười: “Được, tôi đào hoa khắp nơi, hôm nay lại bại bởi một người phụ nữ tưởng như vô hại, xem như tôi xui vậy, hai mươi phần trăm lợi nhuận đúng không? Tôi nhường!”

“Vậy thì cảm ơn giám đốc Phạm.” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu cười với ông ta, đồng thời đem áo khoác của ông ta trả lại.

Giám đốc Phạm âm trầm nhìn cô một cái rồi cầm lấy áo khoác rời đi.