Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 25: Thương lượng

Quỳnh Anh hai mắt đỏ hoe, ném điện thoại đi, nhắm mắt im lặng. Cô cảm thấy rất bối rối.

Thư ký Diêm do dự hồi lâu mới mở lời: “Chủ tịch, trên thực tế, không phải là không có giải pháp. Tổn thất của tập đoàn là do tuyên bố của Chủ tịch Hải. Chỉ cần chủ tịch Hải đồng ý hợp tác lần nữa, mọi đối tác có thể sớm quay trở lại.”

“Không đơn giản như vậy. Hợp tác cũng cần một con bài mặc cả. Chúng ta không thể nghĩ ra một con bài có giá trị thương nào để đàm phán với Vĩnh Phát.” Cô nhíu mày với vẻ mặt cay đắng.

Thư ký Diêm cười nói: “Chúng ta có đấy. Bố cô đã từng bảo lãnh cho một sinh viên tốt nghiệp. Cậu ấy đến gặp tôi vào ngày hôm trước và đưa cho tôi một số thông tin kỹ thuật về điện thoại di động. Nếu số liệu trên đáng tin cậy, đó sẽ là cuộc cải cách lớn nhất trong lịch sử phát triển điện thoại di động. Trọng tâm chính của Vĩnh Phát là công nghệ và tôi tin rằng chủ tịch Hải chắc chắn sẽ quan tâm.”

Nghe vậy, Quỳnh Anh hai mắt sáng lên: “Thật vậy sau?”

“Là thật, tôi định sớm nói cho cô, nhưng là hai ngày nay bận quá chưa kịp nói.” Thư ký Diêm khẳng định.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ suy nghĩ về nó.” Cô vẫy tay ra hiệu cho Thư ký Diêm ra ngoài trước.

Sau khi thư ký Diêm rời đi, Quỳnh Anh thu mình trên ghế, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trong cuộc họp cổ đông lần trước, Vĩnh Hải đã dọa ngừng hợp tác với tập đoàn của cô. Cô từng vui mừng vì tuyên bố của anh đã làm giảm đáng kể sự ngang ngược của mẹ con bà Ngọc.

Nhưng sau một thời gian, cô lại muốn Vĩnh Hải quay đổi quyết định. Quỳnh Anh chưa bao giờ biết tự tát vào mặt mình là như thế nào, giờ cuối cùng cũng hiểu ra.

Nếu cô đoán được có ngày hôm nay, khi Vĩnh Hải tuyên bố hủy bỏ hợp tác, cô ấy nên thuyết phục anh suy nghĩ lại. Dù điều đó có lợi cho bà Ngọc thì ít nhất cũng vẫn tốt hơn cho sự phát triển của tập đoàn.

Quỳnh Anh cười khổ sở, trong lòng cô đã có quyết định, cô gọi Thư ký Diêm lại và quyết định mua lại công nghệ điện thoại di động với giá 5% cổ phần mà cô đang nắm giữ.

“Với cái này, việc thuyết phục Vĩnh Hải sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Cô cầm tập tài liệu và tự lẩm bẩm một mình.

Nhưng cô nên lấy cớ gì để tìm anh ta? Ngay khi Quỳnh Anh, cơ hội đã tự đến.

Cô nhận được một lá thừ mời từ tay ông Dương. Cô mở ra và phát hiện đây là tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của chủ tịch công ty dược phẩm lớn nhất thành phố.

Với vai vế của Vĩnh Hải, anh ấy đương nhiên sẽ có mặt nếu không có sự cố gì bất ngờ. Quỳnh Anh mỉm cười và quyết định sẽ đến dự bữa tiệc sinh nhật.

8 giờ tối ngày hôm sau, trong sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn. Quỳnh Anh ngồi một góc, đôi mắt không ngừng nhìn vào đám đông, như thể đang tìm kiếm ai đó.

“Cô ơi, tôi có thể mời cô khiêu vũ được không?” Một người lại gần cô đề nghị.

“Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy.” Quỳnh Anh mỉm cười với người khách và lịch sự từ chối.

Vị khách dù có chút không vui nhưng vẫn gật đầu bỏ đi mà không nài nỉ. Quỳnh Anh cười lắc đầu, đây đã là người thứ năm bắt chuyện với cô trong tối nay rồi. Nhưng người mà cô chờ đợi vẫn chưa tới.

Quỳnh Anh gắp một miếng bánh rồi cho vào miệng, hương vị ngọt ngào khiến đôi mắt hạnh phúc của cô nheo lại. Đây là món khoái khẩu của cô.

Đúng lúc này, phía ngoài bỗng náo động, cô tò mò liếc nhìn nha. Cô thấy một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, bước sải chân dài tiến vảo sảnh. Cảm giác sang trọng, mạnh mẽ toát ra khắp người khiến đám đông tự động tách ra hai bên nhường đường cho anh ta.

Cuối cùng thì anh ấy cũng ở đây! Quỳnh Anh đặt cái đĩa trong tay xuống, lau miệng, đứng dậy đi về phía người đàn ông.

Vĩnh Hải đang nói chuyện với ai đó quay lưng về phía cô, cô liếc nhìn người đó và nhận ra rằng cô đã thực sự gặp Khánh Minh, chủ tịch tập đoàn An Khánh, ở “Thời đại Hoàng Kim.”

Khánh Minh cũng nhận ra Quỳnh Anh, hơi nhíu mày, tinh nghịch nhắc nhở Vĩnh Hải:

“Anh Hải, cô chủ nhỏ của anh đến tìm anh rồi kìa.”

Quỳnh Anh cảm thấy hơi khó chịu, cô giả vờ như không nghe thấy gì, bước đến chỗ Vĩnh Hải dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh nói:

“Vĩnh Hải, em nói chuyện riêng với anh được không?”

Vĩnh Hải nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Cô thì có chuyện riêng gì muốn nói với tôi đây?”

Đương nhiên Quỳnh Anh sẽ không đề cập đến chuyện hợp tác ở đây, mà chỉ có thể yêu cầu: “Làm ơn đi! Em chỉ xin 10 phút.”

“Chà. Sao anh không thử nói chuyện riêng với cô ấy, dù sao cô ấy vẫn là cô chủ nhỏ của anh, cũng phải nể mặt chút chứ.” Khánh Minh nói bằng giọng hài hước, anh cũng muốn xem diễn biến tình cảm của cặp đội này như thế nào.

Vĩnh Hải nhìn Khánh Minh một cách thờ ơ. Khánh Minh nhún vai rồi tinh ý tránh đi nơi khác.

“Chỉ mười phút?” Vĩnh Hải hỏi.

Quỳnh Anh còn đang căng thẳng vặn ngón tay, nghe Vĩnh Hải hỏi đột nhiên hai mắt sáng lên đáp ngay: “Vâng!”

“Vậy được.” Vĩnh Hải khẽ mím môi gật đầu.

“Tôi cho cô một cơ hội. Nếu cô không thể nói chuyện với gì khiến tôi quan tâm, tôi sẽ…”

“Em có thể chấp nhận mọi hậu quả.” Quỳnh Anh ngắt lời anh với vẻ mặt rất kiên quyết.

Vĩnh Hải nhìn cô trong vài giây, sau đó quay người và đi về phía trước với một nụ cười mỉa mai: “Vậy thì hãy đi với tôi.”

Quỳnh Anh xách váy và theo anh vào phòng khách.

Vĩnh Hải đi vào trước, tìm một chỗ ngồi xuống, khoanh chân ngồi thẳng xuống ghế.

“Nói đi!” Vĩnh Hải ra lệnh.

“Vâng!” Quỳnh Anh gật đầu, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.

“Anh Hải, trước đây Vĩnh Phát có bàn đến chuyện hợp tác.”

“Với Nguyễn Thị?” Vĩnh Hải nói với vẻ mặt nghi ngờ.

“Vâng.” Quỳnh Anh đáp.

Vĩnh Hải liếc mắt một cái, vẻ mặt như mang vẻ cười nhạo: “Quỳnh Anh, cô quên tôi đã nói gì ở đại hội cổ đông lần trước rồi sao?”

“Em vẫn chưa quên.” Quỳnh Anh hít một hơi, giọng nói có chút chua xót.

“Anh Hải, mấy ngày nay chắc anh đã biết biết chuyện xảy ra với Nguyễn Thị. Em thực sự không thể ngồi yên... Nếu anh không đầu tư một khoản vào Nguyễn Thị, tập đoàn thực sự sẽ có thể phá sản.”

“Cô đang nói đùa? Cô với tư cách là chủ tịch, không giải quyết được chuyện của tập đoàn. Đến đây tìm tôi có lợi ích gì?” Vĩnh Hải lắc ly rượu vang đỏ, giọng điệu lãnh đạm và lạnh lùng.

“Muốn nói chuyện hợp tác thì đừng nói lung tung.”

Quỳnh Anh lo lắng và không nghĩ được quá nhiều, cô buột miệng: “Anh Hải, xin anh hãy giúp đỡ Nguyễn Thị. Anh cũng là cổ đông của tập đoàn.”

“Cổ đông?” Vĩnh Hải cười mà như không cười, nhìn cô với ánh mắt giễu cợt.

“Tôi nghe nói sau khi cô nhậm chức, một số phòng ban đã bị bãi bỏ. Cô đã thông báo với tất cả mọi người nhưng không cho tôi biết. Tôi tưởng cô đã quên rằng tôi cũng là một cổ đông của tập đoàn?”

“Tôi ...” Quỳnh Anh không nói nên lời, cúi đầu xấu hổ. Cô ấy thực sự đã quên.

Giọng người đàn ông tiếp tục vang lên: “Bây giờ Nguyễn Thị đang gặp khó khăn, thì cô mới nghĩ đến tôi, gương mặt đạo đức giả của cô thực sự khiến tôi kinh ngạc.”

Lời mỉa mai của anh khiến Quỳnh Anh tái mặt, nhưng không thể bác bỏ được, bởi vì những gì anh nói đều là sự thật. Nếu cô là anh, cô cũng thấy mình thực sự đạo đức giả.

Nhìn vì tập đoàn, cô đành chấp nhập tiếng xấu này. Nghĩ đến đây, Quỳnh Anh đau lòng nhắm mắt lại một lúc để lấy lại bình tĩnh.

“Anh Hải, chỉ cần anh đồng ý hợp tác một lần nữa, tôi sẵn sàng chuyển nhượng 3% cổ phần cho anh miễn phí.” Quỳnh Anh mở mắt ra và nói.

Một màu sắc khó hiểu lóe lên trong mắt Vĩnh Hải, nhưng nó biến mất ngay lập tức, anh ta khinh thường nói:

“Nguyễn Thị chỉ là một cái vỏ rỗng. Giá cổ phiếu đã lao dốc thảm hại.”

“Có thể nó là vỏ rỗng, nhưng lại đang sở hữu một thứ rất giá trị.” Quỳnh Anh lấy ra tài liệu từ trong túi, kính cẩn đưa qua.

“Anh Hải, tôi còn có một tài liệu kỹ thuật mà anh quan tâm. Anh có thể muốn xem thử trước khi quyết định.”

Vĩnh Hải nhận ra Quỳnh Anh đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đề nghị nói chuyện.