Quỳnh Anh dịu dàng hôn lên môi Vĩnh Hải và lặng lẽ nhìn anh. Sau bốn năm, khuôn mặt của anh đã trở nên trưởng thành và đẹp trai hơn, nhưng cô không còn nhìn thấy vẻ dịu dàng trước đây trên khuôn mặt, chỉ còn lại sự thờ ơ.
Tất cả chuyện này là do cô gây ra, cô ấy đã tự tay gϊếŧ chết chàng trai hiền lành ngày nào. Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy trong lòng Quỳnh Anh trào dâng, nhưng cô không muốn phân tâm mà cắt chặt môi người đàn ông.
“Đủ rồi!” Vĩnh Hải nổi lên gân xanh trên trán, anh đẩy Quỳnh Anh ra khỏi vòng tay mình với khuôn mặt u ám, xoa ngón tay cái lên đôi môi, lau một vết màu đỏ. Anh nhìn vết máu trên ngón tay cái, mắt tràn đầy giận dữ.
Quỳnh Anh tái mặt, lo lắng nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, em không cố ý...”
Cô buồn bực tự trách mình. Vừa rồi cô làm sao vậy? Không những không làm hài lòng Vĩnh Hải mà còn cắn anh ta. Bây giờ liệu cô còn lấy được chìa khóa không?
Ngay khi cô đang suy nghĩ, Vĩnh Hải liền cất giọng giễu cợt: “Non kém như vậy, còn muốn lấy lòng tôi sao? Gạt xấu hổ và trở về học cách hầu hạ đàn ông đi.”
Nghe vậy, Quỳnh Anh ánh mắt mờ mịt, bàn tay trái nắm chặt mấy ngón tay phải nói:
“Em biết, em sẽ học được, nhưng mấu chốt...”
“Cầm lấy!” Vĩnh Hải dường như có chút nóng nảy, hơi thở lạnh lẽo toát ra khắp người, mạnh mẽ ném chìa khóa vào người cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Quỳnh Anh lấy được chìa khóa, cô sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười. Cô nghĩ anh sẽ không trả lại chìa khóa cho mình, nhưng không ngờ ai lại ném nó cho cô.
Quỳnh Anh cảm kích, liếc mắt một cái về hướng phòng tắm rồi đi ra khỏi phòng. Cô ấy phải đến ngân hàng để lấy thứ cô cần.
Sau khi ra khỏi cổng biệt thự, Quỳnh Anh đã gọi điện cho ông Dương, nhờ ông cho xe đến đón cô, vừa đi ngang qua khu vườn thì có tiếng người hét sau lưng.
“Quỳnh Anh, chị đứng lại.”
Quỳnh Anh vô thức quay lại. Trâm Anh đang đứng bên bể bơi, cô ta ăn mặc sεメy và có thân hình nóng bỏng, nếu không có biểu hiện ghen tị trên khuôn mặt thì trông cô vẫn rất quyến rũ.
“Có chuyện gì không?” Quỳnh Anh nhẹ giọng hỏi.
“Chị và anh Hải vừa làm gì trong phòng vậy?” Trâm Anh nhìn Quỳnh Anh, biểu cảm trong mắt cô gần như muốn ăn tươi nuốt sống người chị khác mẹ.
Đôi mắt của Quỳnh Anh thoáng sáng lên, có chút đắc ý đối mặt với Trâm Anh nói:
“Đoán xem?”
Trâm Anh chỉ muốn gây chuyện với Quỳnh Anh, cô hoàn toàn có thể đi hỏi Vĩnh Hải, anh ta chắc chắn sẽ không né tránh.
“Chị…” Đôi mắt ghen tị của Trâm Anh càng mở to, cô hét lên cảnh cáo:
“Quỳnh Anh, chị đúng là không biết xấu hổ. Đừng quên, tôi là vợ chưa cưới của Vĩnh Hải.”
“Thế thì sao?” Quỳnh Anh không có kiên nhẫn nói chuyện với một người phụ nữ thiểu năng như vậy, cô vẫn còn việc phải làm.
Nhìn thấy Quỳnh Anh lại sắp bước đi, Trâm Anh lớn tiếng gọi: “Chị không được phép đi!”
Quỳnh Anh bĩu môi làm ngơ. Trâm Anh tức giận giậm chân, đảo mắt, cởi khăn lụa trên cổ xuống gọi với theo:
“Quỳnh Anh, chị nghĩ đây là cái gì?”
‘Cô ta đang làm cái quái gì vậy?’ Trong lòng Quỳnh Anh bỗng có chút tò mò. Cô dừng bước và quay đầu nhìn lại, và nhìn thấy chiếc vòng hồng ngọc trên cổ Trâm Anh đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Đó là…
Sắc mặt Quỳnh Anh bỗng thay đổi, cô bước tới hai bước nói: “Đây là vòng cổ của mẹ, làm sao có thể trên người cô?"
Trâm Anh chạm vào sợi dây chuyền trên cổ và cười đắc thắng: “Chỉ cần chị thề, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt Vĩnh Hải, tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho chị.”
“Cô đang uy hϊếp tôi?” Ánh mắt Quỳnh Anh trong nháy mắt trở nên hung dữ.
“Mẹ cô thật sự là không biết xấu hổ. Không nói tới việc cướp đi bố tôi, còn dám lấy đồ của mẹ tôi…”
Quỳnh Anh vừa nói vừa bước lại gần Trâm Anh. Trâm Anh có chút hoảng sợ trước hành động của cô chị:
“Chị, chị muốn làm gì?”
Người phụ nữ này luôn yếu đuối và dễ bị bắt nạt, sao hôm nay đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy.
“Tôi phải lấy lại những gì thuộc về mình!” Quỳnh Anh đưa tay giật sợi dây chuyền.
Trâm Anh lấy tay che cổ rồi lùi lại mấy bước mà quên mất phía sau có bể bơi, cô ta bước hụt một bước rồi ngã xuống bể bơi.
Vĩnh Hải vừa xuống lầu sau khi tắm xong, nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng đi tới.
Vẻ mặt anh đầy cau có cho đến khi nhìn thấy Quỳnh Anh đứng trên bờ.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng điệu của Vĩnh Hải có chút khẩn trương.
Quỳnh Anh liếc nhìn anh, nhưng không trả lời. Trong bể bơi, Trâm Anh lúng túng vùng vẫy. Khi nhìn thấy Vĩnh Hải, cô ta như nhìn thấy vị cứu tinh:
“Vĩnh Hải, cứu em với, em không biết bơi!” Vĩnh Hải có chút không tự nguyện nhưng vẫn nhảy xuống kéo Trâm Anh lên.
“Anh Hải, em sợ quá.” Trâm Anh khóc lóc, làm nũng trong vòng tay Vĩnh Hải để tìm kiếm sự an ủi.
Vĩnh Hải vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tránh né không chút lưu tình, sau đó liếc mắt về phía Quỳnh Anh đang lạnh lùng quan sát quở trách:
“Cô nhìn người rơi xuống nước không biết kêu lên sao?”
Quỳnh Anh cảm thấy có chút không thoải mái, cô quay đầu lại nói: “Liên quan gì đến tôi!”
Tại sao cô phải cứu một người có thù với mình? Vĩnh Hải khẽ cau mày.
Lúc này Trâm Anh nắm lấy tay áo Vĩnh Hải và bắt đầu thảo mai:
“Anh Hải, chị ấy đã đẩy em xuống nước, anh phải làm lấy lại công bằng cho em.”
“Những gì Trâm Anh nói có đúng không?” Vĩnh Hải hỏi Quỳnh Anh với thái độ hơi nghi ngờ.
Quỳnh Anh cảm thấy trong lòng nhói đau, nhưng trên mặt lại không để lộ một chút nào:
“Trong lòng anh đã có câu trả lời rồi, tại sao phải hỏi em?”
Vĩnh Hải nhíu mày chặt hơn, mắt anh lộ rõ vẻ không vui. Anh dường như có điều gì đó muốn nói.
Quỳnh Anh không nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Vĩnh Hải, cô đi về phía Trâm Anh. Bước đi đầy mạnh mẽ khiến Trâm Anh sợ hãi đến mức cô ta vội vàng nấp đi phía sau Vĩnh Hải.
Cô ta không ngờ bước chân của Quỳnh Anh lúc này lại nhanh nhẹn đến vậy. Quỳnh Anh nắm lấy cổ tay Trâm Anh, đột ngột kéo cô ta ra từ phía sau lương Vĩnh Hải. Sau đó giật lấy sợ dây chuyền.
“Cô không xứng với sợi dây chuyền này.” Nói xong, Quỳnh Anh không thèm nhìn lại hai người kia, bỏ đi thẳng về phía cổng.
Thái độ thờ ơ của cô khiến da mặt Vĩnh Hải tối sầm lại.
“Cô ta thực sự đẩy em xuống nước?” Vĩnh Hải nhìn Trâm Anh, đôi mắt đầy nghi ngờ.
Trâm Anh mặt trắng bệch như bạch tạng, nhưng cô ta vẫn cứng rắn gật đầu.
“Cô ấy có phải muốn lấy lại sợ dây chuyền của mình?” Vĩnh Hải chất vấn.
Anh nhớ lại sự trân trọng hiện lên trong mắt Quỳnh Anh khi lấy lại sợi dây chuyền.
Trâm Anh không dám thừa nhận, khi nghe câu hỏi này, hồi lâu cô không dám mở miệng.
“Vâng…” Mãi sau Trâm Anh mới e dè nói.
Vĩnh Hải hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Tránh ra khỏi tầm mắt của tôi!”
Nghe vậy, Trâm Anh vội vàng đi lấy túi rồi rời đi ngay lập tức. Sau đó Vĩnh Hải bảo quan gia Hoàng cho xem lại đoạn video từ camera giám sát khu vườn.
Video cho thấy rõ ràng Quỳnh Anh rõ ràng không đẩy Trâm Anh xuống nước, chính Trâm Anh tự bước hụt rồi ngã. Gương mặt của Vĩnh Hải đầu vẻ khó chịu.
Có vẻ như sự dễ dãi gần đây của anh đã góp phần khiến Trâm Anh lên mặt. Cô ta lại dám lừa anh. Mắt Vĩnh Hải thoáng lên một tia lửa giận.