Đó là gương mặt của Quỳnh Anh 4 năm về trước. Nhìn nét mặt tươi cười như của cô, ánh mắt Vĩnh Hải càng lúc trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, anh nói: “Trở về biệt thự.”
Chiếc xe phóng nhanh trong mưa gió, không bao lâu đã trở về biệt thự. Vĩnh Hải bước vào phòng khách và thấy Trâm Anh vẫn chưa rời đi, sắc mặt anh đột nhiên trở nên u ám.
“Anh Hoàng, đuổi cô ta ra ngoài.” Vĩnh Hải gằn giọng ra lệnh.
“Gì thế? Anh...” Trâm Anh mở to mắt muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt Vĩnh Hải lạnh lùng liếc qua.
“Cút đi!” Vĩnh Hải lại gắt lên.
Thấy anh thực sự khó chịu, Trâm Anh không dám nói gì, cắn môi nhìn quản lý Hoàng đang ra hiệu tiễn khách. Lúc này cô ta mới bước đi với vẻ mặt bất mãn.
“Thay tất cả các giường trong phòng, kể cả thảm, bằng những cái mới.” Vĩnh Hải lại ra lệnh rồi bước lên phòng làm việc và bật máy tính lên để nhận email từ Bảo Quốc. Khi lướt qua từng trang, ánh mắt anh càng lúc càng u tối và sắc lạnh hơn.
“Alo, anh Hải!” Bảo Quốc trả lời điện thoại nhanh chóng, như thể anh ta đã sẵn chờ cuộc gọi từ Vĩnh Hải.
“Thông tin đó có đúng sự thật không?” Vĩnh Hải hỏi, giọng có chút thất thần, và Bảo Quốc không thể đoán được cảm xúc trong đó.
Nhưng chính vì Vĩnh Hải biểu cảm như vậy đã khiến Bảo Quốc phải thận trọng và nể phục hơn.
“Vâng, anh Hải, thông tin là sự thật, tôi đã xác minh chính xác cô Quỳnh Anh thực sự đã nghỉ việc ở nước ngoài và trở về nước vì bệnh tim.”
“Tôi hiểu rồi.” Vĩnh Hải đáp ngắn gọn rồi cúp máy.
Sau một hồi suy nghĩ, Vĩnh Hải đột nhiên đưa tay hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống đất, trong mắt tràn đầy phẫn nộ không thể kìm nén, khóe mắt nứt ra rồi gầm lên:
“Ông Trời kêu ngươi tôi như vậy có vui không?”
Vì bệnh tim, cô không muốn làm anh đau nên chủ động nói chia tay với anh. Cô bán mình để cứu bố và tập đoàn.
Tất cả đều là lừa đảo! Tất cả chỉ là những lời bào chữa! Vĩnh Hải vẫn còn chưa tin vào sự thật. Sự trả thù của anh chỉ vừa mới bắt đầu!
Đôi mắt lạnh lùng và vô cùng kinh ngạc của Vĩnh Hải khiến người ta có cảm giác toàn thân ớn lạnh.
“Cô chủ, cô tỉnh rồi sao?” Quỳnh Anh mở mắt ra và bắt gặp nụ cười bất ngờ của chú Dương.
“Chú Dương, chuyện gì ... phụt ...” Quỳnh Anh hơi nhúc nhích, cơn đau nhói từ l*иg ngực khiến cô hít vào một hơi, mồ hôi lạnh ứa ra.
Ông Dương tái mặt vì sợ hãi, vội vàng đưa tay ngăn cản động tác của cô chủ:
“Cô chủ, đừng nhúc nhích, cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, không thể cử động được.”
“Phẫu thuật?” Kiều An sững sờ. “Phẫu thuật gì?”
“Phẫu thuật thay tim.” Ông Dương đáp.
Thay tim sao? Quỳnh Anh bất giác đưa tay chạm vào l*иg ngực, có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập mạnh trong l*иg ngực, cho thấy đó là một trái tim rất khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là cô có thể sống.
Tuy nhiên, Quỳnh Anh chưa vội vui mừng. Bác sĩ Giang từng nói rằng trái tim của cô có cuống mỏng hơn người thường, gần như không thể tìm được một trái tim phù hợp với cô bởi xác suất chỉ là một phần mười triệu.
Đây là lý do tại sao cô đã không có ý định thay tim cho mình trong bốn năm qua. Nhưng hiện tại cô lại đã trải qua ca phẫu thuật thay tim mà không biết, trái tim này từ đâu ra?
Nghĩ đến đây, Quỳnh Anh trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, cô nắm lấy tay áo ông Dương, nén lại cơn đau nhói ở l*иg ngực hỏi: “Chú Dương, nói thật cho cháu biết, ai sở hữu trái tim này?”
Ông Dương quay đầu đang hướng khác, ánh mắt né tránh không nhìn cô:
“Cô chủ, đừng quan tâm chuyện này, hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngoan ngoãn, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.”
Nói xong, ông liền kéo tay áo lại, định đi ra ngoài. Quỳnh Anh lo lắng với theo:
“Chú Dương, xin hãy nói cho cháu biết.”
Ông Dương dừng lại nhìn cô, khuôn mặt nhăn nhó. Quỳnh Anh có lẽ đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt tối sầm lại gần như ngất đi: “Là ... bố?”
“Là ông chủ.” Ông Dương thở dài thừa nhận với đôi mắt ngấn lệ.
Quỳnh Anh không nói nữa, nằm trên giường bệnh như bị rút hết sức lực, nhìn trần nhà với đôi mắt trống rỗng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hơi thở đau thương không thể nén lại.
Cô nên sớm đoán ra. Trái tim phù hợp bốn năm không thể tìm thấy đột nhiên được cấy ghép vào cơ thể cô, nguồn gốc không cần một giây suy nghĩ cũng biết đó là ai.
Nhìn biểu cảm của Quỳnh Anh, ông Dương rất lo lắng: “Cô chủ, cô đừng quá buồn. Cô vừa thay tim, không nên chịu kích động.”
“Khi nào?” Quỳnh Anh đột nhiên hỏi.
Ông Dương không phản ứng gì.
Quỳnh Anh lại hỏi: “Bố ... bố cháu mất lúc nào vậy?”
“Ba ngày trước không rõ tình hình cụ thể thế nào, bác sĩ Giang đột nhiên nói không thể cứu được. Khi đó, cậu chủ có vào phòng ông chủ hồi lâu, sau khi cậu chủ ra ngoài liền bảo bác sĩ Giang mổ cho cô, nói đây là nguyện vọng của ông chủ.” Ông Dương ái ngại nói.
“Bố…” Quỳnh Anh bật khóc lớn.
Ông Dương vừa nhìn liền cảm thấy lo lắng nói: “Ông chủ có thể không phải là một người chồng tốt, nhưng lại là một người cha tốt.
Đây là lựa chọn của chính ông chủ, đối với ông chủ mà nói, đó cũng là một sự giải thoát.”
Sau khi an ủi Quỳnh Anh, ông Dương đã đến gặp bác sĩ Giang. Quỳnh Anh vừa tỉnh dậy và phải kiểm tra sức khỏe toàn diện ngay.
Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ Giang nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt nói:
“Trái tim đang ở trong tình trạng ổn định và hiện tại mọi thứ đều hoàn hảo. Quỳnh Anh, chúc mừng cô đã tái sinh.”
“Nhưng cuộc sống mới như vậy chỉ uổng phí.” Quỳnh Anh nhẹ giọng đáp, nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại không thèm để ý.
Bác sĩ Giang không để ý, anh nhắc nhở ông Dương một số thứ cần lưu ý, trước khi rời khỏi phòng.
“Cô ơi, cô có muốn ăn chút cháo không?” Ông Dương hỏi Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh lắc đầu, cô ấy bây giờ không muốn ăn uống gì. Điều cô lo lắng nhất lúc này là Tập đoàn Nguyễn Thị.
“Bây giờ tập đoàn thế nào rồi? Việt Anh có đang ở tập đoàn không?”
Ông chủ của Tập đoàn Nguyễn Thị đã chết, cổ phiếu của tập đoàn chắc chắn sẽ giảm mạnh. Các giám đốc có thể đang rối tung lên và mẹ con bà Ngọc chắc đang bị quay như chong chóng. Cô không biết Việt Anh có thể ổn định tập đoàn không.
Ông Dương biết cô đang lo lắng điều gì, liền thuyết phục: “Cô chủ đừng lo lắng, tập đoàn sẽ không có chuyện gì. Việt quan trọng nhất của cô bây giờ là chăm sóc bản thân thật tốt. Cô đừng nghĩ nhiều chuyện khác nữa.”
“Cháu biết, cháu chỉ là không thể yên tâm ...” Quỳnh Anh lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Có gì mà không yên tâm? Cô phải tin tưởng câu chủ.” Ông Dương nhấn mạnh.
Ngoài cửa, một người đàn ông nghiêm nghị nhìn vào trong phòng qua lớp kính trên cửa, một tay đút túi, lưng cao thẳng tắp.
Lúc này, khóe miệng người đàn ông chợt nở nụ cười, tâm tình có vẻ đắc ý, trong mắt hiện lên sự hài lòng.
“Khi nào thì thi hài của ông chủ Tập đoàn Nguyễn Thị được an táng?” Vĩnh Hải đột ngột hỏi.
Bảo Quốc ở phía sau đáp: “Ba ngày nữa.”
Ánh mắt Vĩnh Hải khẽ mở to hơn, sau đó trở lại vẻ trầm mặc thường ngày: “Đến lúc đó, anh hãy sắp xếp một bác sĩ vào trong số những vị khách đến dự tang lễ.”
Vào tang lễ của ông, chắc chắn Quỳnh Anh sẽ chạy đến, anh không muốn cô xảy ra bất trắc, nếu không, anh sẽ phải hối hận.
Mắt Vĩnh Hải chợt mất đi vẻ hài lòng, thay vào đó là ớn lạnh vô tận, anh ra lệnh: “Trở lại tập đoàn.”
“Vâng.” Bảo Quốc lập tức làm theo.
Quỳnh Anh dường như cảm nhận được điều gì đó và quay lại nhìn cánh cửa.