Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 2: Tất Cả Là Vì Tiền

Sau đó, Quỳnh Anh bị ném lên giường theo cách vũ phu nhất. Vĩnh Hải khống chế cơ thể cô, giữ chặt đôi tay không cho cô chống cự rồi trực tiếp “xâm nhập" vào bên trong mà không có bất kỳ màn dạo đầu nào.

Một cơn đau từ phía dưới lấn át toàn bộ ý thức của Quỳnh Anh cứ như thể Vĩnh Hải sắp xé cô ra thành từng mảnh ngay trên giường.

Màn tra tấn trong đêm “tân hôn" này mãi đến tận khuya mới dừng lại.

Sau màn trút giận, Vĩnh Hải đứng dậy đi ra khỏi giường, một người hầu từ ngoài phòng bước vào, trên tay họ cầm một bộ quần áo vest.

Vĩnh Hải mặc áo sơ mi và thắt cà vạt, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh bước ra cửa và định rời đi, từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn lại mớ hỗn độn trên giường bỏ mặc Quỳnh Anh sợ hãi.

"Khoan đã." Quỳnh Anh gọi với theo, giọng cô nhẹ nhàng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Vĩnh Hải lúc này mới dừng lại, anh quay đầu hỏi: “Em muốn nói gì?"

"Anh Hải, trong hợp đồng có thỏa thuận 100 tỷ sẽ được chuyển qua sau một tuần. Em đang thiếu tiền. Anh có thể ứng trước cho em không?" Quỳnh Anh cố tỏ ra vẻ thân thiện.

Mắt Vĩnh Hải trợn lên. "Lại là tiền! Phải chăng trong mắt người phụ nữ này chỉ có tiền và địa vị?". Anh thầm nghĩ.

Cô có thể bỏ rơi anh vì nghĩ anh nghèo, bây giờ cô lại trở thành tình nhân của anh vì tiền.

Đôi mắt đen lóe lên một tia tức giận, nhưng anh vẫn lấy ra chi phiếu từ trong cặp tài liệu trên bàn, điền số, rồi ném mạnh vào mặt Quỳnh Anh:

"Quỳnh Anh, cô đừng chỉ muốn tiền! Được rồi, tôi cho cô rồi đây!"

Lời nói lạnh lùng của anh như kim đâm vào tim cô. Quỳnh Anh cắn chặt môi, bỏ mặc lòng tự trọng của bản thân, cô nhanh chóng cúi đầu cầm ngân phiếu lên rồi nói:

"Cảm ơn anh, Lương Vĩnh Hải."

Nhìn thấy cô như vậy, Vĩnh Hải nở ra nụ cười khinh bỉ:

"Quỳnh Anh, cô đúng là con đàn bà rẻ tiền."

Nói xong câu này, Vĩnh Hải cảm thấy buồn nôn nếu tiếp tục nhìn thấy mặt cô. Anh lập tức bước ra khỏi phòng.Quỳnh Anh không dám ngẩng mặt lên cho đến khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa với một tiếng "rầm.

"Khụ! Khụ!" Cô ho dữ dội, ngay cả chi phiếu cũng rơi xuống đất, cô cũng không thèm để ý.

Cô ho không biết bao lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Quỳnh Anh nhặt tấm séc và đặt cẩn thận dưới gối. Cô chui vào chăn bông và từ từ nhắm mắt lại.

"Vĩnh Hải, em rất vui được gặp lại anh một lần nữa trong đời., Quỳnh Anh thầm nghĩ.

Ngày hôm sau, Quỳnh Anh vẫn chịu đựng sự khó chịu, tắm rửa sạch sẽ, rồi trở về nhà mình..

"Việt Anh." Vừa bước vào phòng khách, cô vội vàng đưa tờ chi phiếu cho cậu em trai Nguyễn Việt Anh.

"Mau mang tiền đến tập đoàn." Việt Anh cầm tấm séc và đứng bất động hồi lâu. Đôi mắt anh đỏ hoe, như đang kìm nén điều gì đó.

"Chị à, chị ... thật sự quyết định làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta sao? Nhưng em nghe nói anh ấy còn rất nhiều ... phụ nữ bên cạnh." Việt Anh lúc này mới mở lời.

Để chị gái gặp phải tình thế trớ trêu như bây giờ, cậu tự trách mình vô dụng. Nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, còn trông cậy vào chị gái gánh vác, cậu lại không giúp được gì cả.

Quỳnh Anh trầm ngâm một lúc, cô biết em trai muốn nói gì, cô cố nặn ra một nụ cười trên mặt:

"Không sao đâu, chỉ cần có thể cứu được tập đoàn, chị sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

Nhìn lên đồng hồ trên tường, đã sắp hết giờ được về thăm nhà, Quỳnh Anh đứng dậy nói:

"Thôi, chị về bên kia đây, đừng quên chuyện tập đoàn."

Nói xong, cô xoay người rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói hơi chói tai"

"Quỳnh Anh, đừng vội đi nhanh thế!"

Lúc nghe thấy giọng nói này, Quỳnh Anh đứng thất thần hồi lâu.