Chương 5
Sau khi mới nhập học, Liên Mặc mang theo một chiếc túi ô vuông không hợp, bên trong có quần áo của cậu, vật dụng hàng ngày, còn có sách vở.
Ký túc xá ở lầu hai, không cao, rất tiện. Đặt hành lý ở một bên, Liên Mặc thở hổn hển, ngồi xuống nghỉ. Cậu đẩy gọng kính lên, môi hơi hé, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.
Trường đại học này là cậu phát huy trong kỳ thi đại học vượt xa người bình thường mới có đi vào, lúc cậu học cao tam đọc sách không biết đêm ngày, muốn học một đại học bình thường, tìm một công việc bình thường, tư chất của cậu cũng không tốt lắm, người khác học hai lần, cậu phải học tới ba bốn lần mới có nắm vững, cho nên cậu đậu vào một trường, đã làm cậu vui vẻ muốn hỏng rồi.
Cậu dọn dẹp sạch bụi bẩn trên giường đệm và bàn sách, thời tiết nóng bức khiến mồ hôi cậu ướt đẫm, cậu chờ mong cuộc sống đại học, lại không nhịn được nở nụ cười.
Phòng ký túc xá này có bốn giường ngủ, nhưng cho tới bây giờ, chỉ có một mình cậu tới, Liên Mặc xoay đầu nhìn thoáng qua, lúc cậu tới đã trễ rồi, thoạt nhìn hôm nay chỉ có mình cậu ở đây.
Buổi tối, Liên Mặc nằm trên giường mơ màng sắo ngủ, đột nhiên nghe tiếng động chìa khóa tra vào ổ khóa ngoài cửa.
Lâu Tư Đức đi vào, tùy tiện ném hành lý trong tay xuống, chán ghét nhìn bụi bẩn trên giường. Đang định gọi điện bảo người khác tới dọn dẹp cho hắn, lại trong lúc lơ đãng liếc thấy một người khác đang nằm trên giường, dưới ánh sáng tối tăm, tóc mái dài đến đôi mắt, không nhìn rõ mặt, đang nhìn hắn.
Đâu ra tên ngốc này vậy, Lâu Tư Đức nhìn sang nơi khác, điện thoại được tiếp, bên kia truyền tới giọng nữ rõ ràng, Lâu Tư Đức không chút khách sáo, bảo cô lập tức tới phòng 206 quét dọn, nữ sinh bên kia oán giận, nhưng vẫn đồng ý tới.
Liên Mặc nhìn quần áo sang trọng trên người người này, lớn lên lại cao, thoạt nhìn là người không dễ tiếp xúc. Nhưng mà vẫn nghĩ là dĩ hòa vi quý nên cậu đã nói: “Chào cậu, tôi là Liên Mặc, học khoa văn học.”
Lâu Tư Đức không nhẫn nại nhìn cậu, cũng không trả lời cậu, lấy quần áo đi tắm, nhanh chóng đi vào WC, tắm nước lạnh.
Liên Mặc im lặng trở lại chăn, lúc mơ mơ hồ hồ lại nghe ngoài cửa có tiếng động. Một nữ sinh xinh đẹp đi thẳng tới, cũng không biết làm cách nào qua mắt người quản ký túc xá dưới lầu, nhận ra giường của Lâu Tư Đức, lấy dụng cụ ra nhanh chóng quét dọn.
Liên Mặc hơi kinh hoảng và thất thố, trường hợp này rất xấu hổ, cậu nở nụ cười tươi, nói với nữ sinh kia: “Chào cậu.”
Lúc này nữ sinh kia mới phát hiện còn có một người khác, vừa bận rộn vừa trả lời: “Chào cậu, vừa rồi không nhìn thấy cậu, thật ngại quá. Tôi cho rằng phòng ký túc xá của Lâu Tư Đức chỉ có mình cậu ta.”
“Không sao cả.”
Thì ra người nọ tên là Lâu Tư Đức, tên rất dễ nghe.
Nữ sinh kia hơi kỳ quái, tiếp tục nói: “Tôi nhớ là Lâu Tư Đức xin ký túc xá phòng một người, sao lại bị phân tới phòng ký túc xá bốn người?”
Liên Mặc cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với nữ sinh nhiều, nhìn nữ sinh này bắt chuyện cùng cậu, cảm thấy hơi khẩn trương.
Cậu nắm chặt ga giường ở trong chăn, không biết nên trả lời thế nào.
Nữ sinh lại tự mình cười rộ lên: “Mặc kệ nó, tôi là sinh viên mới vào học, học kinh tế, là bạn của Lâu Tư Đức. Còn cậu?”
“Tôi là Liên Mặc, học văn học.”
Lúc này, Lâu Tư Đức đi ra, nửa người trên để trần, có thể nhìn rõ cơ thể cường tráng của hắn, rất nhiều cơ bắp.
Hắn lau tóc, nhìn thấy nữ sinh cũng không nói lời nào, tìm một cái ghế sạch ngồi xuống tiếp tục lau tóc.
“Sao cậu lại xem tôi như mẹ già của cậu vậy, chuyện quét dọn này cũng kêu tôi.”
Động tác của Lâu Tư Đức không dừng lại: “Dọn dẹp tốt mới có thể làm bạn gái tôi.”
Nữ sinh kia nhanh chóng vui vẻ, tiếp tục dọn dẹp.