Liên Mặc thay đồ xong xuôi, nhìn vào trong gương ngắm chính mình. Bây giờ ngày nào cậu cũng rất bình thản, Liên Mặc tự nhủ trong lòng rằng phải hòa giải với chính bản thân mình thôi.
Sau lưng không có một ai... Lâu Tư Đức đã đi làm, con cái cũng đi nhà trẻ rồi, trong nhà không còn một ai.
Rất yên tĩnh, nhưng mà cậu lại thích bầu không khí này. Nhưng cậu không cách nào đợi tiếp được nữa, cậu có một tiệm cà phê được đổi lấy bằng việc phá dỡ ngôi nhà cũ của người cha quá cố. Đây cũng là số tiền tiết kiệm không nhiều lắm của đời cậu.
Nhưng đã là người tuổi ba mươi rồi, suy nghĩ nhiều hơn, tư tưởng cũng thay đổi đi đôi chút. Trước kia cậu rất hay để tâm đến những chuyện vụn vặt, chịu không ít khổ đau. Khoảng thời gian đó cậu không muốn lặp lại nữa, cậu tự khuyên nhủ chính mình, thuyết phục chính mình, cứu rỗi chính mình.
Như thường lệ, hôm nay cậu ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo sơ mi cùng một cái quần bình thường rồi đi ra ngoài, cả người trắng tinh, trông rất thoải mái gọn gàng. Cậu đeo một cái kính vào, khí chất hoàn toàn trở nên khác biệt, đến độ người đi đường cũng không khỏi ngừng lại để ngắm nhìn.
Cậu không có xe riêng, chỉ có thể đi tàu điện ngầm đến quán cà phê. Quá cà phê kinh doanh cũng không lời không lỗ, tháng nào cũng khó khăn lắm mới lấy lại vốn được, tiền lương trả cho nhân viên cũng không thừa ra bao nhiêu, chỉ còn lại chút tiền cho mình với còn, còn lại thì tiết kiệm.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu có động lực làm việc, biết phân bổ thời gian, chuyện gì cũng xoay quanh một quỹ đạo thông thường. Nếu như cuộc sống của cậu không có Lâu Tư Đức thì càng hoàn hảo hơn.
A, cái ngày chết tiệt này, nếu cậu không nghĩ về nó nữa thì nó đã kết thúc thật rồi.
Có đôi khi cậu nghĩ, mình cũng không thích cái dáng vẻ quỷ quái này, nói gì mà hòa giải với chính mình, chi bằng nói rằng cậu đã chết lặng rồi, đối với bản thân cũng như cuộc sống, chết lặng cả rồi.
Đến quán cà phê, các nhân viên đã bắt đầu làm việc được nửa tiếng, đang chuẩn bị nguyên vật liệu và cà phê. Nhân viên bắt chuyện với Liên Mặc, cậu bèn tiến vào trong quầy, bắt đầu một ngày làm việc.
Cậu hoàn toàn có thể làm ông chủ, nhưng Liên Mặc vẫn muốn làm việc chút ít. Cậu không phải người có tiền, tự thân mình ra trận cũng coi như bớt được phần tiền lương. Khi đối xử với nhân viên, cậu không ra vẻ kiêu ngạo chút nào nhưng nhân viên cũng không dám làm thân với cậu quá mức. Nghe nói trước đó có một nam nhân viên thấy ông chủ không khó gần lắm nên lại làm thân, kè kè sát bên cạnh ông chủ. Ông chủ tránh né, nhưng cậu ta không có mắt còn tiếp tục đυ.ng chạm với ông chủ, sau đó bị Lâu Tư Đức bắt gặp, đuổi việc ngay tại chỗ.
Nhân viên ai cũng biết mối quan hệ của Liên Mặc và Lâu Tư Đức, lúc ấy không ai dám nói câu nào. Cảm giác như Liên Mặc và Lâu Tư Đức là người của hai thế giới, hai người cứ như cực kỳ xung khắc nhau vậy. Bọn họ không sợ Liên Mặc, nhưng lại sợ Lâu Tư Đức.
Ông chủ trông nghèo vậy thôi chứ chồng ông chủ cực kỳ lắm tiền. Cái gọi là đấng bề trên mà cả đời này không liên quan gì đến mình được dùng để nói về kiểu người như Lâu Tư Đức.
Liên Mặc nghèo, khu vực quán cà phê này cũng không tốt đẹp gì, trang trí cũng đơn giản. Khách quen toàn là người dân đi làm gần đây cùng học sinh, gần đây thì còn có thêm dịch vụ thức ăn nhanh.
Liên Mặc không biết gì về kinh doanh, vì để mở cửa tiệm thật tốt cậu đã mua không ít sách vở về xem, học bằng cách chép xuống ghi nhớ lại mới khiến cho quán cà phê không đóng cửa.
Cuối ngày quán không bận lắm, cũng không phải giờ cao điểm gì, đôi khi chỉ có đôi ba tốp năm tốp ba đến. Liên Mặc xoa tay, nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi. Cậu cởi tạp dề xuống, cậu phải đi ngay rồi. Nhà trẻ tan học lúc 4:30, bây giờ cậu đi là vừa kịp.
Cậu nói một tiếng với nhân viên rồi đi ra ngoài. Cậu vẫn ngồi tàu điện ngầm, vừa ra đến trạm tàu điện ngầm cậu đã đổ mồ hôi đầm đìa. Liên Mặc lau đi mồ hôi, nhìn thấy giáo viên của con ở cửa ra vào, giáo viên dẫn đứa bé ra giao cho Liên Mặc nắm tay.
Liên Mặc nói một tiếng cảm ơn, nắm tay đứa bé đi về. Nhà trẻ ngay bên cạnh nhà, Liên Mặc hỏi con muốn ăn gì, đứa bé lắc đầu.
Liên Mặc thở dài, đứa bé này thông minh từ nhỏ, cũng giỏi nhìn sắc mặt của người lớn. Đứa bé biết Liên Mặc xưa nay không mua được đồ gì đắt tiền cho mình nên không bao giờ nũng nịu đòi Liên Mặc mua cả. Hai bố con khi ra ngoài cũng chưa từng để Liên Mặc mua bất cứ đồ vật quý giá gì, đứa bé biết người bố kia của mình sẽ mua cho mình tất cả những gì cậu bé muốn.
Đứa bé cùng họ với Liên Mặc, tên Tiểu Thạch. Cái tên này tùy ý ngang hàng với việc bố không coi trọng mình. Liên Mặc không có quá nhiều tình cảm với đứa bé, nhưng suy cho cùng vẫn có trách nhiệm, việc Tiểu Thạch được sinh ra cậu không kiểm soát được. Đứa bé vô tội, cậu không cách nào buông tay hoàn toàn mặc kệ được, nhưng càng có nhiều tình cảm thì Liên Mặc càng không thể cho được.