*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kyougai - kun, cao nhân chơi Taiko(*)
(*) Giải thích một chút, ai không kiên nhẫn có thể lướt đến khi nào hết ảnh sẽ đến chính truyện:
*/ Kyoukai sử dung Tsuzumi ( 鼓), một loại trống của Nhật Bản, chính là mấy cái trống trên người ổng á, hình ảnh minh họa: */ Taiko ( 太 鼓) mà tiêu đề nhắc đến là từ chỉ một loạt các nhạc cụ gõ của Nhật Bản.
Trong Nhật Bản thì nó dùng để chỉ bất cứ loại trống nào, còn ngoài Nhật Bản thì dùng để chỉ các loại trống đến từ Nhật Bản.
Bên dưới là Chu-DAIKO, một trong nhiều loại Taiko:Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên
Edit+ beta: Ain Takei
Ở trên chợ đêm ngẫu nhiên gặp được thiếu niên kia giống như một thứ thúc đẩy nho nhỏ cho bánh răng chuyển động, lôi kéo cả tòa thành gỗ Vô Hạn Thành máy móc vận chuyển.
Mấy trăm năm qua, Muzan chưa từng lộ ra biểu tình thất thố đến vậy, cũng chưa từng hành động nóng nảy đến thế.
Vô Hạn Thành là một kiến trúc bằng gỗ có kết cấu rất lớn, là không gian do Thượng Huyền Tứ Nakime, gần như là nữ hầu cạnh Muzan, khống chế.
Cũng có thể gọi nó là trụ sở chính của quỷ sở hữu.
Chỉ có Thượng Huyền cùng Hạ Huyền mới có tư cách đi vào nơi này tại thời điểm được triệu kiến, mà cũng không có khả năng được ở lại chỗ này lâu.
Nhưng hiển nhiên, hiện tại Hạ Huyền Lục là một ngoại lệ.
Dazai Osamu cũng không thuộc trường phái chiến đấu —— không phải anh không thích chiến đấu, mà có lẽ đây cũng là sự thật —— nhưng nguyên nhân hiện tại anh đang ngồi ở trong Vô Hạn Thành chủ yếu là vì anh không am hiểu chiến đấu .
Cho nên mới nói, anh có thể trở thành một trong những Thập Nhị Quỷ Nguyệt quả thực là kì tích.
Không ít con quỷ thắc mắc tại sao Muzan đại nhân vì sao lại cho một con quỷ nhỏ yếu, Huyết Quỷ Thuật cũng không có sức chiến đấu gì tấn chức Hạ Huyền Lục.
Thậm chí vì bảo vệ Dazai không có thực lực mạnh mẽ, sau khi gặp kiếm sĩ Kamado Tanjirou của Sát Quỷ Đoàn, bị nhận ra bộ dạng liền chuyển đến ở trong Vô Hạn Thành.
Dazai ngồi trong căn phòng thuộc về mình, buồn chán muốn chết mà xem cảnh tượng xung quanh lần lượt biến hóa, chỉ có phòng của mình bất luận là hướng, trọng lực, cả bố trí đều không thay đổi chút ít.
Đây là mệnh lệnh của Muzan, vì Vô Hạn Thành • không gian của con quỷ tên Nakime, dù nàng có thể thao túng không gian, thậm chí làm không gian vặn vẹo nhưng năng lực của nàng lại mảy may không có tác dụng với Dazai.
Dazai Osamu, sở hữu năng lực tên『 Nhân Gian Thất Cách 』, có thể thông qua tiếp xúc cơ thể, vô hiệu hóa Huyết Quỷ Thuật cùng năng lực Hô Hấp(*).
(*) năng lực Hô Hấp: ở đây ý chỉ các hơi thở của kiếm sĩ diệt quỷ.
Bởi vậy phòng của Dazai không thể biến động chút nào, bằng không sẽ khiến Dazai, người không thể tùy ý thay đổi vị trí, lâm vào nguy hiểm.
Cái này khiến cho chỗ ở của Dazai trở thành nhược điểm lớn nhất trong cả tòa thành có kiến trúc bằng gỗ kì dị này.
Hơn nữa tại thời điểm Dazai vào Vô Hạn Thành ở, anh bắt buộc phải mang bao tay thật cẩn thận, tránh việc vô tình tiếp xúc với kết cấu bằng gỗ mà khiến cho toàn bộ không gian sụp đổ.
Mà ngồi quỳ ở đối diện anh chính là Quỷ Vương.
“Kyougai ở nơi nào?”
Vấn đề này đối với Kibutsuji có thể nói là rất kì quái, đúng ra hắn có thể cảm nhận được phương vị(*) của những con quỷ hắn sở hữu (**), thậm chí với những con quỷ ở khoảng cách gần hắn còn có thể đọc được nội tâm.
Nhưng bây giờ hắn xác thực mất đi hành tung của Kyougai, nếu không phải hắn đã chết thì chính là lại có con quỷ thoát khỏi khống chế của hắn.
(*) phương vị: phương hướng + vị trí
(**) ở đây chỉ những con quỷ nhận máu của Muzan.
Nhưng mà việc Kyoukai bị người gϊếŧ chết kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, dẫu sao anh ta chính là yếu đuối như vậy.
Ngay cả thịt người cũng không thể ăn vào cho tốt, mạnh mẽ đem trái tim nhân loại của mình biến thành một loại sinh vật đáng buồn là quỷ.
Có lẽ ngay cả kiếm sĩ bình thường của Sát Quỷ Đoàn cũng có thể đấu với hắn một trận.
Bản năng của Kibutsuji luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể tìm được chứng cứ thiết thực nào.
" Vị tác giả quỷ kia ấy à," Dazai giống như hoàn toàn không biết gì hết hỏi lại ngược lại.
Anh đương nhiên đã gặp qua Kyoukai, nhưng với anh, chiếc trống Taiko được khảm trong máu thịt của con quỷ kia cũng không đủ để anh nhớ rõ ràng thân phận của đối phương, " Anh ta còn sống?"
Cũng đúng, rất khó tưởng tượng một con quỷ sau khi khiến Muzan hoàn toàn thất vọng lại có thể tiếp tục sống.
Dazai chỉ gặp qua Kyoukai một lần, đúng hơn là anh sau khi gặp Kibutsuji Muzan lần đầu, uống máu của hắn xong liền bị đem đến nơi ở của Kyoukai.
Dazai nhớ rõ ràng hình ảnh ngay lúc đó, hoặc là nói, nếu Dazai muốn, tùy tiện một chi tiết nào đó trong đời anh đều có thể giống một bộ điện ảnh buồn cười hiện ra ở trước mắt.
Anh trầm mặc đi theo sau lưng Muzan.
Bởi vì bất cứ Huyết Quỷ Thuật nào có tác dụng chuyển đổi không gian đều không ảnh hưởng đến anh, nên Muzan không thể không thuê ô tô.
Khi bọn bọ nhân (thừa) lúc (dịp) bóng tối bao trùm mà bước vào dinh thự tràn ngập máu tươi và thi thể hôi thối, dù là Dazai cũng không nhịn được lộ ra biểu tình chán ghét.
So với tất cả những trường hợp anh gặp được khi ở Mafia, cảnh này ghê tởm hơn rất nhiều.
Lúc ấy, tác giả chuyển hóa thành quỷ Taiko đang quỳ trên mặt đất, liều mạng nhét thịt người vào miệng, biểu cảm trên mặt so với khóc còn khó coi hơn.
Có lẽ anh ta cũng không phải là một con quỷ thích gϊếŧ chóc, nhưng vì muốn được Muzan tán thành cũng như muốn có lực lượng khiến người khác không thể coi thường, anh ta liền cưỡng chế chính mình tiếp thu máu thịt.
Anh ta ngẩng đầu, gương mặt dính đầy máu tươi kia hơi vặn vẹo, đem ánh mắt khẩn cầu nhìn thẳng vào Kibutsuji.
" Anh muốn trở bên mạnh hơn sao? " Dazai vòng qua Muzan, đứng trước mặt của Hạ Huyền Lục mà nhẹ giọng hỏi, " Rất thống khổ đi, anh không cảm thấy việc này không có ý nghĩa gì sao? Sống như vậy ở trên đời, cắn nuột loại thịt người yếu kém (*) để đạt được loại lực lượng yếu đuối, dù phải cưỡng bách chính mình tiến lên cũng không muốn ở lại hàng ngũ quỷ ăn thịt người.(**) "
(*) ở đây tác giả chỉ nói là loại kém thịt người , cũng có thể chỉ thịt người bình thường, không phải người máu hiếm ( marechi) hoặc là thịt của những người yếu kém.
(**) ý chỉ Kyoukai muốn vào hàng ngũ thập nhị nguyệt quỷ chứ không muốn làm những con quỷ ăn thịt người bình thường khác.
" Anh không muốn tìm đến cái chết sao?" Dazai hỏi.
Kyoukai ngẩng đầu lên nhìn anh: người thanh niên thoạt nhìn đã biết nhân loại này, trên mặt lại không có biểu tình sợ hãi khi thấy quỷ, thần thái chán chét vừa nãy cũng tiêu tán, dư lại chỉ có gương mặt vô cảm đầy thương hại.
Dazai nghiêm túc hỏi anh ta có muốn đi tự tử, không mang theo bất cứ cái gì gọi là trào phúng, chân chính hỏi ý kiến của anh.
Nhưng mà lại nói, chết rồi không phải cái gì cũng không đạt được sao? Cho dù là lực lượng anh đã liều mạng mới có thể đạt được, cái lực lượng đã khiến cho nhóm người cặn bã không thể không quỳ xuống trước mặt anh mà run rẩy sợ hãi, hay là sự tán thành của Kibutsuji đại nhân, tất cả đều sẽ biến mất nếu anh chết hay sao?
" Không, không không không, tôi ——" anh ta lắc đầu một cách lung tung, ngay cả cánh môi cũng không ngừng khép lại mở ra, khiến cho máu cùng thịt quấy lại với nhau rớt ra rơi xuống đất cũng không biết.
Một bàn tay có băng vải quấn đầy cổ tay vươn ra trước mặt hắn, Kyoukai đang giãy giụa trong thống khổ ngẩng đầu, nhìn nơi bàn tay trắng nõn của thanh niên này dừng lại.
Đôi mắt không bị băng vải che đậy nhìn chăm chú vào anh, bên trong cái gì cũng không có.
Như bị ma xui quỷ khiến, Kyoukai cúi đầu, cái trán khẽ chạm vào bàn tay nhân loại thoạt nhìn không thừa nhận được bất cứ công kích nào của quỷ.
Bỗng nhiên, lực lượng toàn thân của anh biến mất, máu tươi ngọt lành nơi đầu lưỡi trong nháy mắt trở nên tanh hôi.
Mà mùi thi thể hôi thối anh sớm đã quen bây giờ lại khiến anh buồn nôn, giống như cảm giác vô lực khi còn là người đã hoàn toàn trở lại.
Mà bàn tay thoạt nhìn không có chút nào nguy hại kia đột nhiên hung hăng tóm chặt lấy tóc anh, cưỡng bách anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của thanh niên.
" Thật là một thứ rác rưởi, " Dazai Osamu hờ hững nói, " Ngay cả một con chó trông nhà cũng không bằng, đã qua nhiều năm như vậy, con đường cho bản thân cũng không tìm được.
Anh cho rằng bản thân liều mạng ăn thịt người là có thể đạt được trình độ của Thập Nhị Quỷ Nguyệt sao? Anh là cái gì chứ, một con quỷ kém cỏi không có đầu óc mà thôi, vậy mà cũng dám khẩn cầu có càng nhiều máu dịch(*) sao?"
(*) máu dịch này chỉ máu của Muzan
Anh nói xong liền như hết hứng thú với Kyoukai, buông tay đi về bên người Kibutsuji, không còn động tác nào nữa.
" Vừa rồi là gì thế, Dazai - kun?"
Kibutsuji cảm thấy hứng thú, hỏi.
Vừa rồi trong nháy mắt, hắn không đọc được tư tưởng của tên phế vật này, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ này —— chính là thời điểm Dazai cùng đối phương có tiếp xúc thân thể.
Năng lực như vậy đúng là có uy hϊếp thật lớn, hắn nghĩ vậy, ánh mắt chao đảo ở trên người Dazai yếu ớt, dừng lại ở trên băng vải quấn quanh cổ trong một cái chớp mắt.
" Là Huyết Quỷ Thuật của ta nha, Muzan - san, " Dazai cười tủm tỉm trả lời, giống như tối tăm vừa rồi đều là ảo giác, " Huyết Quỷ Thuật • Nhân Gian Thất Cách, không chỉ làm ta có trạng thái của nhân loại, những con quỷ bị ta tiếp xúc cũng biến thành thể chất của nhân loại đó ~ "
Kyoukai không nghe rõ đối thoại của Muzan cùng Dazai, thậm chí anh ta còn không nhận ra cảm quan khi bản thân là quỷ đã khôi phục.
Anh ta hô hấp có chút khó khăn, điên cuồng bóp lấy cổ mình, muốn đem toàn bộ thịt người vừa nuốt xuống đều nhổ ra.
Nhưng tốc độ, năng lực tiêu hóa của quỷ cũng không thể dùng lẽ thường tính toán, anh ta chỉ có thể nôn khan một cách phí công, phun ra một ít máu cùng thịt vụn.
Nhưng anh ta đã không rảnh lo tội lỗi bản thân thất thố trước mặt Kibutsuji đại nhân, trong đầu anh toàn là hình ảnh đôi mắt màu nâu cọ lạnh lùng của thanh niên, hàn ý bên trong giống như một thanh lợi kiếm(*) có thể xuyên thủng linh hồn.
(*) Lợi kiếm: thanh kiếm sắc bén.
Nếu ban đầu anh còn đối với việc mình tấn chức làm Hạ Huyền Lục mà bất mãn, thì bây giờ mọi oán hận đều hướng về sự vô dụng của bản thân.
Thanh niên tên Dazai Osamu nói cái gì cũng không sai, anh đúng là một tên vô dụng.
Kibutsuji Muzan cũng không vừa lòng với lực lượng của anh ta, vì thế cắt đứt con số trong mắt anh, đem danh hiệu Hạ Huyền Lục ban cho Dazai Osamu.
Có lẽ Dazai là con quỷ đầu tiên ở ngày thứ nhất chuyển hóa liền thành Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Có thể do Dazai thất thần quá lâu đến mức nghiêm trọng, Muzan đột nhiên cúi người, mặt đối mặt với thanh niên.
Khoảng cách của hai người không vượt quá năm centimet, bốn mắt nhìn nhau, Dazai còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khá thấp của Quỷ Vương.
Không biết quỷ có hô hấp hay không, nhưng dù chỉ mang tính ngụy trang, hơi thở của Muzan cũng lạnh băng, không mang theo chút độ ấm.
" Ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao?"
Thanh tuyến trầm thấp của nam nhân mang theo ý vị uy hϊếp có thể khiến người khác run rẩy, giống như chỉ cần đáp án Dazai đưa ra làm hắn bất mãn một chút, hắn sẽ lập tức bẻ gãy cổ anh.
Liền tính mất đi Huyết Quỷ Thuật trợ giúp, Muzan cách đấu kỹ xảo cũng sẽ không so cánh tay bị thương Dazai càng kém.
" Nguyên lai là cựu Hạ Huyền Lục Kyoukai - kun sao?" Dazai nghiêng nghiêng đầu, " Làm sao tôi có thể biết anh ta ở chỗ nào chứ —— không lẽ ngài chưa gϊếŧ chết anh ta sao?"
Anh vụng về biểu diễn cảm xúc hoang mang khó hiểu.
Trên thực tế, nếu Dazai Osamu hi vọng, có lẽ anh sẽ mong kĩ thuật biểu diễn của mình tinh vi hơn so với bất cứ ai.
Nhưng có lẽ anh cảm thấy không nhất thiết phải vậy, có lẽ mánh khóe lừa bịp hoàn mỹ quá sẽ gây trở ngại cho anh đi tìm kiếm thú vị.
Vì thế hai tròng mắt màu nâu cọ của anh phản chiếu hình ảnh ngược của đôi đồng tử màu đỏ có con ngươi dựng đứng như dã thú của Muzan, như có thể bình tĩnh hấp thu hết thảy tất cả hắc ám, cũng không phản xạ ra cảm xúc nào khác.
Đôi mắt của Dazai Osamu giống như đã chết, mà chết chính là phương pháp giữ bí mật tốt nhất, tựa như một hồ nước tĩnh lặng cũng không vì Muzan thử mà nổi lên gợn sóng.
Vì thế Muzan lui lại, khoảng cách giữa hai người lần nữa trở thành khoảng cách an toàn.
" Gần đây có rất nhiều kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn xuất hiện ở núi Natagumo," Muzan nói, " Ngươi cũng đi xem đi, ở nhà quá lâu hay đắm chìm trong trò chơi gia đình cũng không tốt.
"
" Tơ nhện nhão nhão dính dính ấy mà ——"
Dazai kéo dài thanh âm lại phồng má, hiển nhiên là bộ dạng không vui.
Xác thật, chỉ từ hiệu quả mà thị giác đem tới mà nói, có lẽ địa bàn của Hạ Huyền Ngũ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ cũng kinh khủng số một số hai.
Kibutsuji Muzan giống như không nghe thấy kháng nghị của Dazai, phất phất tay cho có lệ:
" Những thứ vô dụng đó đều gϊếŧ cả đi.
"
——————
Không gian thao túng của Nakime không có tác dụng đối với Dazai Osamu, anh chỉ có thể đi từ cửa ra, từ trong Vô Hạn Thành ngụy tranh thành một kiến trúc bình thường đi ra, sau đó chậm rãi đi đến trạm tàu.
Từ dưới bóng râm của kiến trúc bước ra, bên ngoài là bầu trời trong xanh, ánh nắng xuyên qua khe hở của các ngôi nhà, đem ánh sáng ấm áp tưới xuống đường phố, cũng chiếu sáng hoàn toàn sườn mặt của Dazai.
——————
Tác giả có lời muốn nói: lười edit, đại khái là cảm ơn vì đã xem tác phẩm.
Nói qua về bệnh dịch, vài tác phẩm khác và hứa không bỏ hố vì đã nghĩ ra kết cục.
—————
Ain: Muzan ngầu thì ngầu thật, nhưng mà ????*chữ trong ảnh: hông phải cp.