Tiểu Hồ Ly Lại Không Mê Người Bằng Bạo Quân

Chương 4: Hồ Ly

Lam Nhan nghiến răng, vươn tay chụp lấy cái mông tội ác đang cọ loạn trên bộ vị nào đó của mình.

Cánh mông màu mạch bị y chụp lấy có hơi nảy lên một chút.

Tiểu hồ ly: Ta không biết, không biết gì hết....

Cảm xúc căng mịn lại đàn hồi ở lòng bàn tay khiến nhịn không được lại bóp bóp vài cái.

Bạo quân: Ha!

Nam nhân tráng kiện ngồi trên người y, khẽ nhếch miệng, cười đến lộ cả răng nanh.

Mà nụ cười này vừa lọt vào tầm mắt, khiến lòng y nhảy loạn.

Muốn, muốn hôn hắn...

Chưa kịp kinh hoảng vì suy nghĩ của mình, một vật nóng ẩm, ươn ướt liếʍ lên môi y.

Hương bạc hà chậm rãi len lõi cả vào lòng y.

Hàng lông mi dài của hắn rơi rung động, rũ xuống.

Nhịp tim rối loạn của y chậm rãi dịu lại, đập chậm nhưng vững vàng, như một cây búa nện vang trong không gian tĩnh mịch.

Y vươn tay, ôm lấy vòng eo tráng kiện, kéo hắn sa vào trầm luân.

Cơ thể của hắn giật nảy nhè nhẹ, rồi lại khẽ cười, mở miệng để y thuận lợi đi vào.

Cái lưỡi ban đầu còn rụt rè tránh né hắn, bây giờ lại giống như uống phải xuân dược, hung hăng càn quét khoang miệng nóng ẩm mê người của hắn.

Cái lưỡi linh hoạt như rắn lướt qua từng tấc trong khoang miệng hắn, tham lam cuốn lấy mật ngọt nhiễm hương bạc hà của hắn, lại cọ qua hai cái răng nanh nhỏ, lưu luyến chẳng rời.

Nước bọt theo cánh môi dày bị mυ'ŧ thành màu đỏ sẫm chảy xuống chiếc cằm kiên nghị, khiến cho nó bóng loáng, ướŧ áŧ.

Y chuyên tâm càng quét khoang miệng nhỏ của hắn, lại từng giờ từng phút mà nhìn chăm chú vào đôi mắt đen kia.

Dù là bị hôn đến gương mặt đỏ bừng bừng, hơi thở hỗn loạn nhưng ánh mắt kia vẫn cứ cao cao tại thượng, như thể người nắm thế chủ động là hắn, chứ không phải y.

'Hừ"

Hừ một tiếng bực dọc, y vươn tay, nhéo nhéo cái mông to của hắn.

"Ư"

Hắn gục lên hõm vai trắng nõn của y, cơ thể mạch sắc dần dần ửng hồng.

Y thích thú nhìn phản ứng của hắn, môi lưỡi bắt đầu du tẩu trên cơ thể hắn, hai tay lại chẳng rảnh rang mà nắm bóp cái mông tròn trịa kia1.

Vệt nước ái muội láp lánh trên làn da màu mạch, cái cổ khỏe mạnh dần xuất hiện những vết gặm cắn trải dài đến cơ ngực căng tròn.

Y lưu luyến ở một bên cơ ngực của hắn mà hôn liếʍ, ngậm cả chu quả màu đỏ sẫm vào miệng, lại dùng răng nanh ma sát khiến hắn cảm nhận được từng đợt tê dại mà run rẩy.

"Ư.....ưʍ....a.."

Sợ bên còn lại cô đơn, y vươn tay, ngón tay như bạch ngọc vờn quanh chu quả rồi nhéo nhẹ nó, kéo ra.

Thân thể đang gục trên hõm vai y giật nảy, hắn cong người, tựa như tránh né, lại tựa như khát cầu.

Tiếng thở trầm thấp cùng tiếng rêи ɾỉ ám ách truyền vào tai y khiến cho thú tính của y, lần đầu bộc phát.

Y cúi xuống, cắn lên cơ ngực no đủ của hắn, hạ miệng rất mạnh nhưng rồi lại biến thành liếʍ láp dịu dàng.

Không biết vì sao, y vừa muốn khi dễ hắn để trả thù lại chẳng nỡ làm thương tổn đến một sợi tóc của hắn.

Hừ! Xem như hôm nay ngươi may mắn, hôm nay bổn hoàng tử vui vẻ!

Đang đắm chìm trong suy tư, bỗng nhiên cảnh vật trước mắt mạnh mẽ mà xoay chuyển.

Y mở mắt, lại nhìn thấy hắn đang ngồi trên bụng mình, anh mắt mê mang, gương mặt soái khí lạnh lùng lại ẩn ẩn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ như cầu người tới hái. Dáng vẻ mê loạn, dù đang đè trên người y, vẫn vô tình để lộ ra mềm mại câu nhân.

Tiểu hồ ly cảm thấy thật có thành tựu!

Hạ thân y đã trướng muốn nổ tung, thiếu niên khí huyết phương cương làm sao nhịn được trước cảnh xuân kiều diễm này?

Tuy là hơi xấu hổ khi bị một nam nhân to lớn lại lạnh lùng quyền lực chẳng có chỗ nào mềm mại này chọc cho nổi thú tính, nhưng y cũng không xấu hổ quá lâu.

Xem kìa, hắn cũng có khá khẩm hơn là bao đâu?

À, nhưng rồi, y không đắc ý được nữa.

Cánh tay thô to của hắn vòng qua eo mình, nhẹ nhàng tháo đi cái váy vướng víu, lộ ra phân thân màu đỏ đỏ hồng hồng đang đứng thẳng.

Hắn cầm lấy phân thân của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Tiểu hồ ly:............

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Thật là ích kỷ, sao ngươi lại chơi một mình như vậy??? Còn ta thì sao??????

Giãy dụa kháng nghị, bàn tay to lớn còn lại ấn lên ngực y, lại bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Chết tiệt!!!

Mặt y đã muốn bốc cháy đến nơi rồi!!!

Chết tiêt! Sao có thể vừa câu nhân vừa đáng yêu như vậy chứ???

Bọn họ giằng co hồi lâu, cuối cùng bằng một tiếng than nhẹ, hắn bắn ra, kết thúc cuộc chiến.

Bạch trọc dính nhớp trên tay hắn, rơi trên bụng y, còn có một chút...bắn lên mặt y.

Từ khi hắn xuất ra, trái tim vốn đã bình tĩnh liền bắt đầu đập liên hồi, lại giống như ma xui quỷ khiến, vươn lưỡi liếʍ đi bạch trọc của hắn.

Gương mặt cao cao tại thượng đó ngơ ngẩn chốc lát rồi lập tức đỏ phừng phừng.

Ồ? Chơi kiểu này cũng vui nè!

Dường như thẹn khi thấy nụ cười đắc ý của y, hắn hóa giận nhíu mày, lập tức tung sát chiêu!

Hắn nhổm dậy, từ ngồi trên người y thành quỳ thẳng lưng.

Ngón tay hữu lực mang theo bạch trọc, len lõi vào hậu huyệt đang đói khát mà mấp máy.

ĐÙNG! ĐOÀNG!

Đại não y tạm dừng hoạt động...

Hắn...

A...

A.....

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Y vươn tay, nắm lấy hai cái đùi to bóng loáng của hắn, tách ra, khiến hắn mất thăng bằng, ngã khụy xuống, ngón tay dài theo đó mà tiếng vào sâu hơn.

"A!"

"A...ư.....ưʍ......ưʍ."

Hắn nằm trên người y, phát ra từng tiếng từng tiếng nức nở nhỏ hệt như mèo con.

Nếu bây giờ hắn còn sức nhìn vào mắt y, sẽ thấy đôi mắt màu trà đáng yêu giờ không còn nữa, thay vào đó là một đôi mắt đỏ rực, tràn ngập yêu diễm.

Lam Nhan không còn nghĩ được gì nữa, có một tiếng nói vang vọng trong tâm trí, không ngừng thúc giục y.

Thao hăn!

Thao chết hắn!

Con ngươi của y đột ngột hóa thành hình thon dài của loài mãnh thú, bên trong chứa đầy du͙© vọиɠ cùng chiếm hữu, lại chỉ chất chứa mỗi hình ảnh của hắn.

Dường như cảm thấy bất an, hắn ngẩng đầu.

Trong ký ức còn sót lại của y, chỉ thấy đôi mắt phượng đen láy mở to kinh hoảng trong chốc lát rồi khôi phục thần sắc lạnh lùng, tiếp đó trên cổ một trận đau đớn.

Cả trời đất tối sầm, bên tai vẳng lại tiếng nói lạnh lùng trầm thấp.

"Hồ ly."

================================================================================

Khụ, khụ, xin lỗi các chiến hữu.

Ta thật sự cũng muốn bão chap lắm nhưng không có thời gian a!