Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 26

"Đậu móa..."

Tôi nằm dài xuống mặt bàn, ngước mắt vô vọng nhìn con bạn.

Phương đin vừa trở về từ sân bay, được sếp đặc biệt cho nghỉ ngơi một ngày mới quay lại làm. Trong khi khắp người vẫn còn đang nổi mẩn ngứa do dị ứng nước máy khách sạn đã phải lật đật lôi tôi ra tiệm bánh Pooh để giải khuây. Hôm nay chúng tôi đến đây với tinh thần khô máu, Phương gọi hết một loạt các món mình đã thèm trong mấy tuần xa nhà vừa rồi, về phần tôi thì...không có gì khác ngoài thảm hại, xơi đến đĩa bánh kem chanh thứ ba rồi mà vẫn không sao lấn át được nỗi chua xót trong lòng.

Đã là ngày thứ năm kể từ lần cuối tôi gặp Phong trong nhà kho, cũng từng đấy ngày tôi thơ thẩn như người mất hồn, hôm nào cũng về trước nhân viên rồi lê lết ở quán quen với hy vọng được nhìn thấy Phong. Thực tình, nếu nhìn thấy rồi, tôi cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, nhưng ít nhất tôi chắc chắn rằng khi anh xuất hiện trước mặt, tâm trạng tôi sẽ đỡ tồi tệ hơn nhiều.

"Bây giờ chỉ còn nước chặn ở cửa nhà thôi, nhưng mà làm vậy thì...vô duyên vãi!"

"Hiểu hiểu hiểu. Người như hắn mà im lặng lâu thế này thì chắc là đang phiền lòng lắm. À, sao mày không nhắn tin trước đi, có insta của nhau mà, đúng không?"

"Nhắn rồi ấy chứ, nhưng mà ổng không rep, không cả online luôn."

Phương đin trầm ngâm tặc lưỡi. Mây đen kéo đến trên đầu hai đứa bọn tôi, xám xịt giữa một ngày nắng đẹp. Bất lực quá, tôi không nhịn được mà gọi thêm một phần soda chanh nữa, trong lòng vẫn toàn là cảm xúc chua chát như ăn mòn tâm can, không sao xóa nhòa được.

Đáy cốc vừa chạm xuống mặt bàn một tiếng "cạch", tôi đã vồ lấy mà uống từng ngụm to như người từ sa mạc trở về. Nghĩ cũng lạ đời. Thường thì ở trong truyện, đến đoạn này nhân vật chính phải lên bar dẩy tung nóc hoặc khóc lóc bi lụy rồi, chứ trần đời tôi chưa thấy ai mượn nước chanh giải sầu như mình hết. Thoáng thấy bàn tay nhân viên hơi khựng lại, chắc là đang thầm rủa con người thô lỗ trước mặt là tôi đây mà, nhưng tôi nào có tâm trí để quan tâm người khác nghĩ gì nữa!

Mà quái lạ, cái vị nước chanh này sao lại quen thế nhỉ?

*Vãi cả ứt, mình yêu vào một phát ngu người xong hóa rồ luôn rồi hả?*

Từ chỗ tu ừng ực, tôi chuyển sang nhấp lấy từng ngụm nhỏ. Chỉ là soda chanh thôi mà, cốc nào chả giống cốc nào, nhưng cái hương vị này...mỗi lần nuốt vào lại như là một mảng kí ức nên hình. Một trưa nắng, ở góc nào đó của thành phố, Phong một bên, tôi một bên với cốc chanh đá trong tay. Nước thì lạnh, mà lòng tôi lại ấm áp.

Giá mà lúc đó tôi can đảm hơn một chút.

Đang vò đầu bứt tóc thì tôi cảm nhận được Phương đin huých nhẹ mình một cái bên sườn, rồi chuyển sang vỗ liên tục vào vai. Từng cái vỗ gấp gáp uy lực, tôi tưởng như xương bả vai mình sắp rơi ra.

"Ê ê ê mày ơi, tỉnh tỉnh tỉnh, ngồi dậy mau!"

"Mọe...con này, đánh bố mày đau vãi. Giờ này còn bảo tao tỉnh thế đíu nào được. Mày bê được ông Phong đến đây không, tao tỉnh lại liền cho mày x..."

Tôi vừa kịp tuôn một tràng chửi thề thì nhận ra có người đang từng bước vững chãi tiến đến gần mình. Vì vẫn ở tư thế nằm dài trên bàn, tôi đương nhiên không nhìn được mặt mũi người này ra sao, nhưng chỉ cần thấy đôi chân dài và dáng đi chuẩn mực đến từng cử động này là đã đủ nhận ra chủ nhân của nó rồi.

Bước chân dừng lại ngay trước mặt tôi, người cứ đứng lặng im một chỗ như pho tượng đá. Tôi dĩ nhiên là không dám đối diện, nhất quyết giả mù, rề rà nhấc người dậy khỏi mặt bàn gỗ, cúi gằm mặt nhìn đôi dép lê hình con gấu dưới chân mình.

*Vãi cả dép guốc, mày xỏ đôi giày tử tế rồi bước ra đường thì chết bố con thằng nào hả Khoa?*

Phần đệm ghế bên cạnh tôi bỗng nhiên trống trải hẳn, hình như Phương đã đứng dậy. Nó thì thầm cái gì đó với Phong rồi gom mấy chiếc bánh chưa kịp ăn trên mặt bàn, vỗ nhẹ vai tôi khích lệ trước khi xách giỏ chạy biến.

*Đẽ mị, bộn làn!*

Anh đẹp trai ngồi xuống phía đối diện tôi. Một thân quần tây sơ mi, lại xách theo cặp táp thế này, chắc là vừa từ chỗ làm về. Cơ mà, ba giờ chiều thì chỗ quái nào lại cho nhân viên tan làm?

Tôi thắc mắc nhiều thứ lắm, nhưng cũng chỉ để đó thôi. Đầu tôi giờ rối tung, chẳng nghĩ được cái gì tử tế cả. Từ lúc Phong bước vào, tôi đã xác định đối diện anh với tâm thế của một kẻ tội đồ bị bắt tại trận, hỏi gì khai nấy. À mà, bây giờ đến đối diện anh tôi còn chẳng dám.

"Em có gì muốn nói với anh không?"

Tại sao càng ở trong những tình huống ngại ngùng, người ta lại càng thích hỏi những câu hỏi khó như thế này nhỉ? Em muốn nói là ba giờ chiều anh rời cơ quan đi ra quán ngồi như này rất dễ làm lãnh đạo phật lòng, tôi có nên trả lời như vậy không?

Rất lâu trôi qua mà Phong chẳng có động tĩnh gì nữa. Nếu chỉ dựa vào âm thanh thì có lẽ tôi đã nghĩ anh rời đi rồi, nhưng cảm giác ánh nhìn dán chặt vào mình này chứng minh anh vẫn luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Hình con gấu trên hai mũi chân nhòe dần, cảm giác tội lỗi vây lấy tôi.