"Đại nhân, đại nhân! ……."
………..
“ Xuân Nặc, ngươi mau đi y quán.”
………..
Không biết vì sao, hắn nhớ hôm nay hình như phòng thắp nến đỏ, tấm màn che trước giường được ánh lửa phủ lên khiến nó không khác gì một dải lụa dài đỏ thắm.
Ánh sáng nhảy nhót đung đưa, Chu Lê không thấy rõ bóng người lắc lư trước mắt, hắn thấp giọng hỏi "Ngày yết bảng đã đến chưa?"
"Đại nhân?" Tư Trúc thật cẩn thận giúp Chu Lê đổi khăn ướt trên trán, "Đại nhân, bảng gì ạ?"
"A Y chính là Trạng Nguyên phải không?" Chút tinh thần còn sót lại trong tròng mắt Chu Lê tan rã, nhưng tựa hồ không phải là đang nói chuyện với Tư Trúc.
"Đại nhân………." Tư Trúc theo hầu bên Chu Lê xấp xỉ gần mười năm, ít nhiều hiểu biết đôi ba cố sự về vị kia, có điều, giờ y cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
May mà Chu Lê có vẻ không phải một hai chờ đợi y trả lời, hắn chỉ là tự mình nói mớ mà thôi.
“Ta muốn đi tìm A Y. …….“
*
"Ta muốn đi tìm A Y! " Chu Lê lòng tràn đầy phấn khởi chạy ào ra bên ngoài, Chu Lăng An lường trước được, lập tức giơ tay ngăn cản thằng nhóc lỗ mãng xông xáo này.
"Tiểu tử ngươi, so với Diệp Y lớn hơn hai tuổi, vậy mà chỉ trúng cái Thám Hoa, còn không biết xấu hổ chạy tới Diệp gia à." Chu Lăng An nói xong liền muốn quất Chu Lê vài gậy, "Lão phu xem như mở mắt rồi, bao nhiêu năm như vậy, lão phu đúng là nuôi con không công cho Diệp gia mà! “
Chu Lê mè nheo xin tha thứ: "Phu tử, chờ ta trở về ngài lại rầy ta, ta thật sự cần phải đi gặp A Y ngay bây giờ!"
Chu Lăng An đối hắn bó tay bó cẳng, chỉ có thể hết cách thả Chu Lê ra ngoài, thở dài một hơi, ông nói, "Vậy thì ngươi thuận tiện chuyển lời cho Diệp gia luôn, bảo họ đừng tổ chức mấy cái tiệc tạ sư gì gì đó, lão phu không đi đâu, thay vào đấy, cứ để Diệp Y qua chỗ lão phu trú lại vài ngày là được rồi. ”
"Cha! cảm ơn cha!" Chu Lê nghe thế, cực kỳ sung sướиɠ hoan hô một tiếng, vèo phát phóng qua khỏi cửa nhà.
" Nhãi ranh, chỉ lúc này mới biết gọi cha." Chu Lăng An buồn cười lắc đầu, "Người bao lớn, còn giống hệt con nít vậy………."
Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa.1
Diệp Y ở quỳnh lâm yến bị rót mấy vòng rượu, say đến chẳng biết hôm nay hôm nào.
"Chu Lê ca ca, ta muốn ngủ với ngươi" Tiểu Trạng Nguyên bị bắt cóc trở về Chu phủ vứt sạch vẻ rụt rè e lệ thường ngày, ngả nghiêng đổ tới đổ lui vào trên người Thám Hoa, cứ thế bất động, mạnh mẽ ăn vạ.
Chu Lê đong đầy hân hoan, lại đong đầy thương tiếc.
Hân hoan chính là Diệp Y chủ động ôm hắn, thương tiếc chính là, đứa nhỏ nhà mình bị ép uống quá trời rượu.
Diệp Y dựa vào bên nửa người Chu Lê hồ ngôn loạn ngữ 2, cũng không thèm sợ sẽ đánh thức phu tử. Chu Lê không có biện pháp với y, đành chỉ phải chịu trận, trước tiên xách Diệp Y về phòng mình.
Diệp Y một mình lè nhè, tào lao đủ thứ trên trời dưới đất, nói rồi nói, bỗng dưng không hiểu chọc đến chỗ thương tâm gì, cư nhiên òa khóc, hại Chu Lê tức khắc luống cuống tay chân.
Cố sức đỡ Diệp Y lộn xộn tới bên giường xong, Chu Lê vừa chuẩn bị đứng dậy tính toán giặt cái khăn vải, tay thế nhưng lại bị Diệp Y thình lình siết chặt.
"Chu Lê, chúng ta vẫn là nên có chút bớt qua lại với nhau đi."
Chu Lê sửng sốt.
"A Y?"
"Diệp gia công cao chấn chủ, mấy năm nay gia phụ 3 trong triều đã có xu hướng bị cô lập. Hiện giờ chiến sự biên cương đã bình ổn, huynh trưởng sắp hồi kinh, người nọ tất sẽ không để Diệp gia ngày càng bành trướng, hơi chút không cẩn thận, Diệp gia mười phần sẽ lún vào vết xe đổ của Chu gia. " Diệp Y ngẩng đầu nhìn Chu Lê, dáng vẻ mơ hồ do say rượu không biết từ khi nào đã sủi tăm, "Người thông suốt rõ toàn cục đã lục đυ.c cùng Diệp gia xóa sạch quan hệ, Chu Lê, còn ngươi?"
"Ta biết chứ, ta hiểu tình ý của ngươi đối với ta chứ…..." Diệp Y thanh âm rất thấp, "Nhưng …… đó là không đúng, Chu Lê à."
Chu Lê câm lặng mất tiếng.
Tâm tư của hắn hướng về Diệp Y quá mức trần trụi, nhưng Diệp Y chưa bao giờ phơi bày thẳng thừng cả, bản thân hắn cũng minh bạch, chưa hề đòi hỏi ước ao đoạn tình cảm này sẽ đâm chồi kết quả, chỉ là, hắn muốn có thể có thêm cơ hội để chăm sóc Diệp Y nhiều hơn chút thôi.
"A Y, ngươi say rồi, chuyện này chúng ta để nói sau đi." Chu Lê rũ đuôi mắt, âm giọng hắn trầm thấp, còn có chút run run, phảng phất là đang khẩn cầu, "Ta là ca ca của ngươi, không có gì khác……."
"Chu Lê, phụ thân muốn tìm mối đính hôn cho ta." Diệp Y thản nhiên cắt đứt lời hắn, hai mắt tròn xoe trong vắt nhìn chằm chằm Chu Lê, "Ngươi lớn hơn ta hai tuổi, vốn cũng nên đính hôn từ sớm, phu tử ước chừng chắc đã chọn được người?!"
"Chu Lê, đây là mệnh."
Đáy con ngươi đen láy của Diệp Y mênh mông đủ loại cảm xúc, Chu Lê nhất thời giật mình tỏ tường được tâm ý Diệp Y, hắn cười khổ một tiếng "A Y, đừng vậy. ”
"Ca, chỉ có lúc này đây, ta thực sự không thể bỏ lỡ." Đuôi vành mi Diệp Y phiếm hồng, vươn cánh tay gầy gò lên, chậm rãi tháo đai lưng quấn trên thân thể mình.
Chu Lê nén nhịn đau xót, đè tay đối phương xuống, trầm giọng trách cứ: "Diệp Y, đừng làm chuyện khiến chính mình hối hận!"
Diệp Y bàn tay buông thỏng cứng còng giây lát, nhưng kế tiếp, y vẫn cố chấp giằng dây thắt y phục ra: "Chu Lê, bỏ lỡ hôm nay, ta mới phải hối hận……..!"
Y muốn giúp phụ thân gồng gánh Diệp thị đang tràn ngập nguy cơ nước sôi lửa bỏng, đây chính là trách nhiệm vừa lọt lòng đã đặt trên vai y, y không có quyền cứ mãi tùy hứng vô tri nữa.
Tối nay, có lẽ chính là cơ hội cuối cùng mà y được phép phóng túng thân tâm mình.
Cánh tay Diệp Y triển lộ, áo bào Trạng Nguyên hồng liễm diễm muốn rớt nhưng không rớt được, hờ hững treo nơi khuỷu tay. Ảo giác như là áo cưới, nhóm cháy ngọn đuốc nhiệt liệt thiêu đốt trong đồng tử Chu Lê, hắn đắng sáp cuống họng, nỉ non tê tái: " Diệp Y, ngươi thật rất tuyệt tình. ”
Việc này thì tính là gì?
Môi răng cắn xé, Chu Lê tham lam tuần hoàn vuốt ve sống lưng mảnh khảnh của đối phương.
Môi lưỡi chia tách, Chu Lê lại chỉ có thể ráng đè ép chua xót, khàn khàn than thở: " A Y, tuyệt tình của ngươi chỉ có thể dành cho ta…..."
“Phu tử sẽ không thay ta kết mối, ngươi biết đấy, hắn cùng vị kia……”
Diệp Y hô hấp thô nặng, vòng tay ôm chặt Chu Lê, ánh mắt y ngơ ngẩn nhìn hắn, vừa giống trào phúng, vừa như đồng cảm, y nhếch khóe miệng, mỉa mai thủ thỉ: "Ta và vị kia, có điểm nào khác nhau đâu?"
Chu Lê cúi đầu hung hăng ngăn chặn môi y.
Chu Lăng An từng là bằng hữu thân cận nhất của Tam hoàng tử tiền triều, thời điểm ấy Chu gia lại đang đứng bên phái Đại hoàng tử, Chu Lăng An không để ý người nhà phản đối, thậm chí còn dứt tình đoạn tuyệt quan hệ với Chu gia, chỉ vì một ý nguyện đi theo Tam hoàng tử. Cuối cùng, đổi lại, là Tam hoàng tử trở mặt không nhận người.
Đương kim thánh thượng đăng cơ không bao lâu, liền ngay lập tức sấm rền gió cuốn bắt tay vào kế hoạch đả kích những gia tộc năm đó từng ủng hộ phe phái các hoàng tử khác, bao gồm cả Chu gia.
Vài tháng ngắn ngủi trôi qua, hoàng đế kia cũng đã không còn là Tam hoàng tử Chu Lăng An quen biết nữa, thời gian trong cung đại tuyển tú nữ, Chu Lăng An liền từ quan rời khỏi triều đình, một mình mở học đường, đích thân làm phu tử.
Chu Lăng An chưa khi nào nhắc qua, trải dài trong năm tháng hoa niên phong sương kiêu ngạo ố vàng của ông, cũng cất chứa một thiếu niên lang từng cùng ông hứa nguyện “ thệ hải minh sơn 4”. nhưng Chu Lê biết, đó nhất định là tình thâm ý trọng, nếu không, người tiêu sái như Chu Lăng An, sẽ không nhiều năm luyến tiếc, miệt mài không quên, khổ hãm bể tình.
Kim bảng đề danh, hồng bào quanh thân, say rượu tình nồng, cộng độ xuân tiêu.
Nghe thì sặc vẻ phong lưu, bất quá tất cả chung quy chỉ là một đêm hoang đường.
Tới hôm sau, khi Chu Lê tỉnh giấc, Diệp Y hãy còn ngủ say, hắn bèn nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn khuôn mặt trắng nõn trước mắt, rồi kìm lòng không đậu, Chu Lê cúi xuống, dùng toàn bộ dịu dàng hắn sở hữu, trân trọng khẽ hôn lên trán Diệp Y.
Diệp Y bị hắn quấy rầy đánh thức, còn có chút không rõ tình huống. Đờ người suốt một lúc lâu, y mới hồi tưởng rành mạch đêm qua mình đã lớn gan làm cái gì.
Nhất thời túng quẫn, không mò nổi phương pháp phản ứng nào phù hợp.
Chu Lê bật tiếng cười nhỏ, ngữ khí dù êm tai vẫn nghe rõ mệt mỏi.
"Ở Chu phủ mấy ngày nhé, sau đó, ngươi đi làm quan của ngươi, cưới thê tử của ngươi, chúng ta coi như hảo tụ hảo tán."
Diệp Y mặt xoát cái trắng bệch, yết hầu đặc quánh, nói không nên lời.
Y thích Chu Lê, và tương tự Chu Lê, y cũng chưa bao giờ mong mỏi cao xa. Bọn họ người nào người nấy vốn đều ăn ý cố tình khống chế hành vi trong mập mờ, mà hiện tại, chính y lại là kẻ dẫn đầu vượt quá khuôn phép quyền lực kia.
Đêm qua y say bí tỉ, giờ tỉnh táo ngẫm kỹ chi tiết những hành động của mình, Diệp Y chỉ muốn tự thưởng cho bản thân vài cái bạt tai.
Chu Lê vì tương lai hai người tìm tốt lối thoát, Diệp Y cũng không có bất kỳ ý tưởng nào khá hơn. Rốt cuộc, đằng sau y còn cả một Diệp thị lay lắt như chỉ mành treo chuông.
Chu Lăng An từ sớm đã đi chung với mấy vị bằng hữu lên núi du ngoạn, bỏ Chu Lê và Diệp Y hai người ở Chu phủ, bọn họ như là kẻ mắc chứng nan y thời kỳ cuối may mắn được biết ngày chết bệnh, chẳng màng gia tộc lễ giáo hoặc bất cứ điều gì, đồng tâm đồng ý đem tất cả quăng hết sau đầu, trong mấy ngày cuối cùng của cuộc đời, tận lực hưởng thụ khoảng thời gian chóng váng mà rực rỡ này.
Trên bầu trời cao xanh thăm thẳm, ánh mặt trời tít tắp từ giữa vô số đám mây trắng to to rọi từng bó ánh sáng rải khắp nhân gian, gió mát hiu hiu, hồi hồi thổi hơi lạnh vào người. Chu Lê thong thả ngồi dưới mái đình nhỏ tự rót tự uống, cầm chén phẩy phẩy nếm thử, ánh mắt lại rơi về phía dáng hình Diệp Y.
Bầy động vật nhỏ vốn bị giam giữ ở hậu viện, mấy ngày này đều được thả ra, Diệp Y thực sự dễ dàng chiếm trọn sự yêu thích của chúng nó, nguyên một đám đều nhốn nháo chen lấn vây quanh bên cạnh y, lần lượt chờ Diệp Y vuốt lông vuốt móng.
Chu Lê biết, Diệp Y nhất định là đã sớm có chủ ý khiến cả hai xa cách lẫn nhau. Nếu không phải ngày đó say rượu, bị hắn bắt cóc về Chu phủ, có thể trong lúc bất tri bất giác, bản thân Chu Lê rồi cũng mò mẫm theo đường đi nước bước Diệp Y vạch ra, dần dần sinh khoảng cách với y thôi.
Phu tử rong chơi giữa non nước, thiên hạ đại sự có lẽ đều triệt để thấu tỏ, nhưng ông lại chưa bao giờ vì nó mà lo lắng, triều đình xô bồ người lừa ta gạt, ông cũng không thèm để ý. Mình cùng Diệp Y thân cận, phu tử bóng gió nhắc nhở đều chẳng có huống chi là một lần nhiều lời. Duy nhất sáng sớm hôm đó, phu tử trước khi ra khỏi cửa đã nói với Chu Lê, rằng: không thẹn với lòng, sau không hối hận.
Bây giờ quan hệ thân thiết với Diệp phủ, bất quá cũng chỉ là tạo điều kiện cho Hoàng đế dồn thêm một tầng nghi kỵ có sẵn. Diệp gia lù lù đặt phía trước, hai người tất nhiên sẽ chẳng có nổi tương lai gì đáng bàn, vậy thì không dứt khoát lăn tăn nữa xác thực là lựa chọn tốt nhất. Có thể được mấy ngày ở chung một chỗ, cũng đã là ban ân cực kỳ to lớn.
Chu Lê buông chén rượu, thuận tiện ôm lấy con mèo con mơ mơ màng màng chạy đến bên chân, bàn tay hắn to hơn nó một chút, cảm thấy đứa nhỏ này sao mà quá yếu ớt mềm mại.
Chính mình nếu định sẵn không cách nào cùng y bầu bạn, vậy chỉ có thể cố gắng hết sức vì y chia sẻ vậy.
Tia nắng nhu hòa dát sáng mặt mày Diệp Y. Dường như phát giác thấy tầm mắt của Chu Lê, Diệp Y ngoảnh đầu sang ngóng lại, nhàn nhạt nở nụ cười, đẹp đẽ mà chói mắt.
Bích đào hoa rụng, cánh rơi rực rỡ.
Cảnh xuân đầy mắt, không bằng tiếng cười của quân.
- ------------------------------------------------------------------------------------
Editor chú thích:
1 春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花: Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa - Vó ngựa cưỡi gió xuân đắc ý, một ngày ngắm hết hoa Trường An. Trích từ bài “ 登科後”Đăng Khoa Hậu – tức Sau khi thi đỗ của Mạnh Giao, viên quan và là nhà thơ Trung Quốc thời Trung Đường. Ông đã thi hỏng 2 lần, lần thứ 3 năm 796 đỗ tiến sĩ. ( nguồn: Thivien.net)
2 Hồ ngôn loạn ngữ: Nói năng nhăng cuội, lung tung.
3 Gia phụ: danh xưng ngôi thứ ba gọi cha của con cái khi nói chuyện với người ngoài.
4 誓海盟山 – Thề Hải Minh Sơn: Thề biển, hẹn non: thề nguyền chung thuỷ, sắt son bền vững, Dùng để biểu thị tình ái chân thành không bao giờ thay đổi.