Từ sau khi có kí ức, Nại Lạc vẫn luôn rất thành thật và ngoan ngoãn trước mặt mẹ, vì hắn biết rõ tình cảnh của bản thân không được trọn vẹn và đầy đủ như những người bạn cùng tuổi. Ở độ tuổi nên có một tuổi thơ vui vẻ và thoả thích vui chơi, hắn mặc một bộ quần áo đã sờn cũ lặng lẽ đứng ở một góc cầm chặt cái bao nhỏ, trộm nhìn mấy đứa trẻ nô đùa với nhau ở công viên, sau đó lại cúi người nhặt vỏ chai nước bị người ta vứt bỏ.
Không biết từ lúc nào, bên trong hắn đã chai sạn mọi cảm xúc, sống hệt như một cỗ máy, mỗi ngày gần như là bán mạng mà kiếm tiền không ngừng nghỉ.
Nhưng cứ sống vô định như thế, lâu dần con người ta cũng sẽ sinh ra mệt mỏi muốn buông bỏ mọi thứ, hắn cũng không ngoại lệ, nhìn xuống cánh tay bị gạch nát đủ đường, hắn thẫn thờ tự hỏi mình rốt cuộc sống vì thứ gì, vì sao lại tồn tại trên đời này.
Hắn không tìm được câu trả lời, cũng chả ai trả lời thay hắn, vậy nên hắn phải tự tạo cho mình một lí do hết sức hợp lí để sống tiếp.
Đúng rồi, hắn phải sống vì mẹ, phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để thay tim cho mẹ, phải cho mẹ một cuộc sống thật tốt.
Vì vậy Nại Lạc ôm lí do này mà cố chấp sống tiếp, mặc cho cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi rã rời.
Cho đến khi anh xuất hiện, mang theo ánh sáng ấm áp cứu rỗi hắn khỏi cuộc sống tăm tối tẻ nhạt này.
Khi Nại Lạc nhìn thấy nụ cười của anh ta, hắn liền biết rõ anh không phải là Hoắc Tu, vì trong sâu thẳm linh hồn hắn cảm nhận được điều đó, nó run rẩy vui sướиɠ trước anh biết bao.
Tuy Nại Lạc không biết anh là ai nhưng hắn biết rất rõ anh là một người cực kỳ quan trọng mà hắn không thể đánh mất được, cũng không thể đem ra chia sẻ cho một ai.
Anh là của hắn.
Của một mình hắn mà thôi.
Không một ai có thể tước đoạt anh khỏi tay hắn, kể cả mẹ hắn đi nữa.
Hahahhahaha.
"Tôi đã về rồi, em đã dậy ăn gì chưa?"
Nại Lạc mang theo gương mặt lấp lánh niềm vui như tắm gió xuân, giày cũng chả thèm thay, cứ thế mà cầm theo túi thuốc đi thẳng về phía phòng ngủ - nơi có người hắn thương hắn nhớ.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, Nại Lạc sững người vài giây, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, đứng ở cửa phòng không nhúc nhích.
Anh đã rời đi rồi.
Trái tim của Nại Lạc chợt nhói lên đầy đau đớn, hô hấp cũng trở nên khó khăn theo, hắn tàn nhẫn cắn môi dưới đến bật máu để duy trì sự tỉnh táo ít ỏi, ném bỏ túi thuốc, nghiêng ngả lảo đảo ngã về phía giường, đem theo chút tỉnh táo cuối cùng đem chút hơi ấm còn sót lại của anh còn lưu lại trên chăn ôm vào ngực tìm chút an ủi.
"Đừng đi..." - mí mắt Nại Lạc ngày càng nặng nề, hắn yếu ớt cuộn tròn người, trong lúc thần trí hắn trở nên không rõ ràng, nghẹn ngào thì thầm ra một cái tên vừa lạ lại vừa quen.
Hạ Nhiên.
...
Hạ Nhiên hắt xì một cái thật to, buồn bực xoa xoa mũi, húp một muỗng cháo lại tiếp tục chửi rủa ông cha của đống con cháu hành hạ anh nằm liệt giường mấy ngày nay.
Tất cả là tại hắn.
Nếu hắn chịu xử lý tốt sau khi ịch nhau thì anh đã không tàn tạ đến nông nỗi thế này.
Đinh____
Điện thoại trên bàn bỗng dưng sáng lên, Hạ Nhiên liếc mắt nhìn một cái, là thông báo tin nhắn được gửi đến từ Cẩu Tử.
+08xxx: [Báo cáo đại ca, hôm nay chị dâu ngoan lắm, ảnh học xong là đi về nhà liền, hổng có đi lung tung đâu hết á 😘]
Hạ Nhiên cầm điện thoại xem tin nhắn xong thì nhíu mày.
Trực giác mách bảo anh rằng thằng nhóc bốn mắt ấy có vấn đề.
Đầu ngón tay múa thoăn thoắt gõ chữ, Hạ Nhiên lạnh nhạt chỉ nhắn trả lời lại bằng một câu rất đơn giản.
Hạ Ca: [Tiếp tục theo dõi]
Bên kia người nhận tin nhắn, Cẩu Tử đứng khép nép cạnh một người, thấy tin nhắn phản hồi từ Hạ Nhiên liền chân chó quay sang cung kính dâng lên điện thoại bằng cả hai tay.
Người nọ cúi đầu, trầm mặc mở xem tin nhắn vừa được gửi đến, khoé môi khẽ cong cong, trong mắt đều là ý cười dịu dàng cùng sủng nịch vô biên.
Hắn si mê vuốt ve vài dòng chữ ít ỏi trên màn hình, lại ảo tưởng ra gương mặt người đó, lòng rục rịch khó tả.
Cẩu Tử đứng hơi lâu nên chân hơi tê tê, nhỏ giọng gọi hắn: "Chị dâu ơi, nên trả lời với đại ca thế nào tiếp đây ạ?"
Ánh mắt sắc lạnh của Nại Lạc lập tức đặt sang trên người Cẩu Tử, mang theo áp lực không hề nhỏ làm trái tim yếu đuối của Cẩu Tử run lên, suýt nữa là bị doạ làm tè luôn ra quần.
Huhu, chị dâu dữ quá đê!
Nại Lạc ném trả điện thoại vào tay cậu ta lạnh lùng nói: "không cần, người tự tìm tới"
Cẩu Tử ngớ người: "..."
Ơ... Là sao?
Cậu còn chưa kịp hỏi đầu đuôi ra sao thì mắt đã thấy bóng lưng Nại Lạc sắp rời khỏi con hẻm rồi, đành phải cất điện thoại vào trong túi áo, vội vội vàng vàng đuổi theo Nại Lạc.
Hạ Nhiên dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt nghiêm túc vuốt màn hình tìm lại mấy tin nhắn của ba bốn ngày trước, quả nhiên bắt đầu từ ngày thứ hai thì nội dung tin nhắn những ngày sau đều na ná nhau.
Anh ảo não thở dài, ném điện thoại sang một bên.
Nhờ cái thằng nhóc Cẩu Tử kia đúng là sai lầm mà.
"Anh à, em vào phòng được không?"
Chốt cửa đột nhiên vặn vẹo vang lên kèm theo giọng nói đầy hưng phấn bên ngoài cửa, Hạ Nhiên không trả lời, im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện.
Có lẽ là nhận ra cánh cửa đã bị khoá trái, người bên ngoài rất nhanh đã nện bước rời đi, Hạ Nhiên thừa sức biết thằng điên đó sẽ không từ bỏ dễ như vậy.
Không ngoài dự đoán, chưa đầy mười lăm phút sau, bên ngoài đã phát ra tiếng tra chìa vào ổ khoá.
Sau khi thử đến chìa khoá thứ ba, cánh cửa đành phải chịu đầu hàng "tạch" một tiếng bật mở, Hoắc Vũ hớn hở ra mặt vội chen chân vào phòng, thuận tay còn khoá cửa lại giúp Hạ Nhiên, đề phòng người khác thấy được chuyện không nên thấy.
Hoắc Vũ đối với ánh mắt mang ý tứ cảnh cáo phóng tới, thái độ rất dửng dưng chậm rãi đi về phía Hạ Nhiên.
Gã ngồi xuống mép giường, nhìn Hạ Nhiên bằng cặp mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi, gã khẽ cười vươn móng vuốt heo ra vuốt ve gò má nhợt nhạt của thiếu niên trên giường.
"Thiệt là, anh đâu có ngủ, sao lại không trả lời em chứ hả?"
Giọng điệu rõ ràng là trách cứ nhưng lại mang theo vài phần là nuông chiều bất đắc dĩ.
Thấy Hạ Nhiên không thèm nói một lời nào, gã vẫn mặt dày mày dạn sán lại gần động tay động chân lên trên người Hạ Nhiên, rõ là thèm nhỏ dãi với cơ thể anh nhưng gã lại làm bộ như bản thân đứng đắn lắm.
Gã sờ tay Hạ Nhiên, hết xoa xoa rồi lại bóp bóp cảm thụ, tương phản hoàn toàn với vẻ mặt đau lòng mà gã thể hiện bên ngoài: "Anh gầy nhiều quá"
Hạ Nhiên mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, thật vất vả chịu đựng ghê tởm để chống mắt lên coi cái thằng điên này có thể làm ra được chuyện gì mấy ngày qua, kết quả nó cũng chỉ dám có thế, tức thời nhẫn nại đều hết sạch, khó chịu ra mặt rút tay về, không hề khách khí mà bóp chát lại gã.
"Nếu tao nhớ không lầm thì hôm qua mày cũng nói với tao cùng một câu này đấy"
Hoắc Vũ khựng người, bị Hạ Nhiên vạch trần, hệt như bị người ta điểm huyệt câm, nhất thời á khẩu không biết nói gì.
Gã thẹn quá hoá giận, sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ, tức giận quát to: "Hoắc Tu"
Người này từ lúc nào đã học được cách chống đối với gã, dường như chỉ còn một hơi thở thì sẽ chống đối với gã tới cùng.
Hoắc Vũ thở dài, hít thở một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc tiêu cực.
Ánh mắt gã lại tiếp tục thâm tình nhìn Hạ Nhiên, nhấp môi, ngữ khí nhu hoà hơn lúc nãy rất nhiều: "Là do em tâm trạng gần đây không tốt mới nóng giận như vậy, anh à, vì tương lai để anh làm chủ Hoắc Gia, em thực sự phải trả giá rất nhiều"
Dựa vào đầu óc của Hoắc Tu mà làm chủ Hoắc Gia được à?
Không bằng là để gã làm đi.
Những lời này đương nhiên Hoắc Vũ sẽ không ngu ngốc mà nói ra, trước mắt cứ theo kế hoạch cũ lừa gạt tên anh trai cùng cha khác mẹ này, chờ đến khi gã thực sự nắm quyền, anh trai còn có thể chạy đi đâu được nữa, ngoài phải nịnh bợ lấy lòng gã để sống.
Tưởng tượng đến ngày thuần phục được người anh trai kiêu ngạo này nằm dưới thân mình ủy khuất lấy lòng, máu nóng liền chảy dồn xuống hạ thân, Hoắc Vũ liếʍ liếʍ môi, ấn Hạ Nhiên trên giường muốn làm một số chuyện không đứng đắn.
Hoắc Vũ đầu óc lúc này đã t*ng trùng xông lên não, thở dốc ồ ồ bên tai Hạ Nhiên, ám muội câu dẫn: "Anh ơi, người anh thơm quá, em muốn hôn anh, hôn anh một cái có được không?"
Hạ Nhiên khoé môi giật giật, hiển nhiên là không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức này, nắm tay co lại thành hình quả đấm định cho cái thằng biếи ŧɦái nằm đè trên người anh thể nghiệm thế nào là răng rơi đầy đất.
Thời điểm Hạ Nhiên định quăng một đấm vào mặt gã, bất ngờ có một tia sáng vụt qua, một cước tung ra, đem Hoắc Vũ đá văng đến góc tường, trực tiếp lật hai mắt hôn mê bất tỉnh.
Hạ Nhiên người da đen đầy đầu dấu chấm hỏi: "..."
Á đù.
Nại Lạc đưa tay đẩy gọng kính, sát khí chầm chậm tiêu biến, tay còn lại giấu trong túi áo còn giận phát run, hắn mím chặt môi, duy trì bình tĩnh mà bước chân đến bên giường Hạ Nhiên, song lại run rẩy chạm tay vào một bên má của anh.
"Xin lỗi, tôi đến trễ, chắc là em sợ lắm"
Thanh âm hắn nghe rất nghẹn ngào xúc động, khoé mắt ửng đỏ óng ánh nước, dường như bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống từng hạt lệ châu.
Ủa khoan...
Sao cái phân cảnh này quen quen thế nhở, hệt như cảnh nam chính vừa đau lòng lại vừa tự trách bản thân đến quá trễ để người yêu bị tên cường hào ác bá nào đó giả trò đồϊ ҍạϊ vậy.
Ê từ từ đã, anh là "cô" người yêu nhỏ bé đáng thương bị giở trò đồϊ ҍạϊ đó á?
(ー_ー゛)
Hạ Nhiên nheo mắt, tưởng tượng đến việc bản thân áo rách quần manh khóc nức nở ở một góc, da gà da vịt anh đã thi nhau nổi lên, suýt chút nữa thì tự nôn tại chỗ.
Hình ảnh thật quá cmn hϊếp da^ʍ thị giác người nhìn.
Lí trí quay về, Hạ Nhiên nghiêng đầu tránh thoát khỏi bàn tay hắn, nghi hoặc hỏi: "Sao mày lại ở đây?"
Nguyên chủ không nói cho ai biết địa chỉ nhà cụ thể, anh cũng thế.
Vậy tên nhóc này tìm được anh bằng cách nào?
Nại Lạc sững người, mất mát thu tay về, đôi mắt u buồn lẳng lặng nhìn anh mà không nói một lời, như chú cún nhỏ tủi thân với chủ nhân, muốn anh xoa xoa đầu an ủi tổn thương.
Hạ Nhiên cay đôi mắt, không dám tiếp tục nhìn thẳng nữa, bèn quay đầu sang chỗ khác chửi thề một câu.
Đầu cũng không dám quay lại, bực mình nhưng cũng phải dịu giọng với hắn: "Thôi bỏ đi, giờ tao muốn đi khỏi đây, mày giúp tao được không?"
Nghe thế, Nại Lạc đuôi sói lắc lư phía sau lưng, chớp chớp mắt, thành thật chỉ vào má mình.
"Hôn tôi, tôi dẫn em an toàn rời đi"
Hạ Nhiên: "..."
Hôn cái con kiu nhé!
(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫