Mà ở bên kia, Lâm Cảnh Lịch vẫn luôn chú ý về phía này từ lúc Lâm Tư Niên bắt đầu ngây người, giờ nhìn thấy chuyện như vậy thì ngón tay đặt trên sofa hơi nhúc nhích.
Trạng thái khi nãy của Tư Niên quả thật rất nguy hiểm, anh ta luôn miệng nói tình trạng tâm lý của Lâm Tư Niên không ổn không phải nói quá. Chỉ là trên thế gian này, tình huống của Lâm Tư Niên đã trở thành một nút thắt chết. Lâm Cảnh Lịch cũng chỉ biết bó tay chịu trói trước vấn đề này, điều anh ta có thể làm chỉ là cố gắng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Tư Niên.
Nhưng giờ xem ra có vẻ đã có biến chuyển, là nhờ tình cha con sâu nặng sao?
Ánh mắt thăm dò của Lâm Cảnh Lịch như đang mổ xẻ Lâm Tư Niên.
Lâm Tư Niên nắm tay cậu nhóc, lại bước đến trước hộp quà, định giúp cậu nhóc mở ra. Chỉ là ánh mắt Lâm Cảnh Lịch khiến anh cảm thấy không được tự nhiên: “Sao thế?”
“Không có gì.” Lâm Cảnh Lịch chống cằm, tầm mắt chuyển qua lại giữa Lâm Tư Niên và Phì Phì: “Chỉ là có hơi giật mình thôi, anh không ngờ rằng Lâm Tư Niên lại có tình thương của cha mãnh liệt như thế đấy. Nếu em thích trẻ con thì sao không nói với anh sớm, nếu nói thì anh đã sắp xếp cho em đi xem mắt rồi.”
Bất cứ sản phẩm nào bên ngoài kế hoạch đều sẽ khiến Lâm Cảnh Lịch cảm thấy bực bội.
Nhưng mà thấy cậu nhóc cũng đáng yêu, kháu khỉnh lại còn ngoan ngoãn, anh ta cảm thấy có thể chịu đựng được lần ngoài kế hoạch này.
Lúc này, Lâm Quốc Thịnh vẫn luôn ngồi trên sofa đọc báo làm người vô hình chợt mở miệng. Chỉ thấy ông bỏ tờ báo xuống, ho hai tiếng trước, sau khi lực chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía này thì mới mở miệng nói với Lâm Tư Niên: “Hôm nay ăn tối ở đây, buổi tối cũng đừng đi, ngủ luôn đây đi. Tư Niên, căn nhà bây giờ con đang ở không được an toàn, an ninh quá tệ.”
Ông nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, trông có vẻ rất kiên quyết, nhưng khi nói chuyện lại không dám nhìn Lâm Cảnh Lịch, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Lâm Tư Niên.
Trong thái độ của ông còn lộ ra một chút chột dạ.
Lâm Tư Niên tỏ vẻ thế nào cũng được, gật đầu đáp: “Vâng.”
Dù sao anh cũng không phải vì mâu thuẫn gia đình nên mới dọn ra khỏi nhà. Trước đó đơn thuần là vì nhà cũ cách trung tâm thành phố khá xa, anh đi đóng phim muốn về nhà thì không thuận tiện. Bây giờ Lâm Quốc Thịnh đã mở lời, anh cũng không nhất thiết vì mấy chuyện nhỏ mà không nể mặt người già.
Nghe thấy câu trả lời của Lâm Tư Niên, ông cụ cứ như tìm thấy bậc thang đi xuống. Ông lại ho thêm hai tiếng, giữa chừng hơi dừng lại một chút, một chốc sau mới quay mặt nói chuyện với Lâm Cảnh Lịch: “Buổi tối cũng bảo Tiểu Hàn ra ăn cơm đi, hôm nay cả nhà chúng ta sum họp, Tiểu Hàn và mẹ Tiểu Hàn không xuất hiện thì ra thể thống gì.”
Lâm Cảnh Lịch liếc mắt nhìn Lâm Quốc Thịnh một cái, Lâm Quốc Thịnh bị anh ta nhìn có hơi chột dạ, vẫn gân cổ mạnh miệng nói: “Sao? Bây giờ tôi muốn gọi cháu ruột ra ăn cơm cũng phải có sự đồng ý của anh à?”