Đêm trước cuộc phẫu thuật của Bạch Tương, Tư Thừa Nam rất khuya mới trở về, anh đột nhiên không muốn ngủ một mình, mấy ngày nay ôm Tào Giai Giai chất lượng giấc ngủ chưa từng tốt như vậy.
Tào Giai Giai theo sau vào cửa, tắm rồi đi ra thấy anh ngồi ở ban công chịu lạnh hút thuốc, thở dài đi ra ngoài đem người đưa vào phòng tắm.
“Đánh răng”, cô lấy kem đánh răng nhét vào trong tay cho anh, đứng ở một bên giúp anh, chờ anh đánh răng xong lại lôi kéo tay anh ra đi đến mép giường xốc chăn lên.
Lần đầu tiên bọn họ ngủ chung dưới tình huống không có trưởng bối, Tào Giai Giai chủ động vòng qua eo anh vuốt ve.
Tào Giai Giai sắp ngủ, nhưng người cô ôm vẫn không hề buồn ngủ, giữa mày đều là phiền muộn, Tào Giai Giai không muốn anh khó chịu, chui vào trong chăn cách quần ngủ nắm chỗ kia.
“Giai Giai”, anh kêu lên, ý tứ ngăn cản đến chính anh cũng cảm thấy dối trá.
Cô theo vạt áo vói vào sờ cơ bụng anh, lưu luyến không tha, Tư Thừa Nam nhìn cái chỗ phồng lên trước người kia di chuyển qua lại, anh nửa ngồi dậy xốc chăn lên cho cô lộng.
Tào Giai Giai từng tập khiêu vũ, eo uốn xuống dán lên giường, kẹp ở giữa chân anh, cánh mông mật đào nhếch lên, mượt mà no đủ, váy ngủ bó sát, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nhìn thấy bờ mông của cô.
Anh động thủ, sờ lên da thịt mềm mại mượt mà kia không tha, rà qua rà lại.
Tào Giai Giai cũng niết dươиɠ ѵậŧ anh, duỗi đầu lưỡi liếʍ láp, nếu Tư Thừa Nam có hứng thú đùa bỡn, cô liền không trực tiếp nuốt vào.
Lưỡi càn quét khe thịt anh, môi quấn quanh côn ŧᏂịŧ, bàn tay mềm mại không xương đùa bỡn hai quả trứng của anh, hàm răng còn bắt được dươиɠ ѵậŧ cắn hai cái.
“Ăn đi”, anh chịu không nổi, vói vào mân mê hai cái, cảm thấy khó chịu, xoay người đè cô ra ra vào vào, điên cuồng thao làm mấy trăm cái, Tào Giai Giai bị anh bạo khẩu kêu khóc không ngừng.
Cái miệng nhỏ của Tào Giai Giai đỏ ửng, khoang miệng tất cả đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, cô ngồi dậy, thong thả phun ra tay, với lấy khăn giấy lau sạch, lại đi sửa sang lại cho anh.
Làm xong Tư Thừa Nam có chút ngượng ngùng, này tính là gì.
Tào Giai Giai ân cần, không khiến anh khó xử, lôi kéo tay anh tiếp tục nằm xuống, lúc này cô nằm trong lòng ngực anh.
“Không cần có gánh nặng, em tốt xấu gì cũng là vợ hợp pháp của anh, giảm bớt áp lực cho anh là trách nhiệm của em”, cô nói.
Tư Thừa Nam suy nghĩ về trách nhiệm của mình, anh cũng là một người chồng, trong lúc vô tình anh nghe được trong phòng ngủ của Tào Giai Giai truyền đến tiếng ong ong chạy bằng điện của món đồ chơi cùng tiếng thở dốc của cô, vợ anh đương nhiên là có du͙© vọиɠ, như vậy, anh hẳn là phải thực hiện trách nhiệm chứ?
Trước đêm nay, đáp án của anh là không cần, hiện tại, anh lại thấy do dự.
---------
Mọi người có thể IB TELEGRAM (Tieu_Muoi0831) để mua truyện RẺ HƠN (chuyển trực tiếp, không cần đổi vàng)