“Nếu cô nương đã nói vậy thì ta sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của cô nương. Mà cũng thật thất lễ, cho đến tận bây giờ cũng không biết phương danh của cô nương là gì…”
Mặt ngoài, thái độ của Bắc Thần Dật vẫn như thường, chỉ là trong thâm tâm của hắn lại không ngừng dậy sóng.
“Ta họ Vân, ngươi gọi ta Vân cô nương là được.”
Noãn Noãn không muốn để lộ tên thật của mình, một phần vì tránh gây ra phiền phức, một phần cũng là không quá cần thiết – chỉ là người qua đường mà thôi, sau khi đến nơi cũng sẽ trở thành người xa lạ…
“Tại hạ tên là Bắc Thần Dật, thật sự là vô cùng cảm ơn ân cứu mạng của Vân cô nương. Nếu như không có cô nương, e là bây giờ ta đã nằm dưới ba thước đất rồi.”
Trúng phải Thất Tâm Tán thì coi như đã đặt một chân vào cửa tử, vậy mà bây giờ hắn không chỉ may mắn sống sót, mà còn có thể đi đứng bình thường như không có chuyện gì, đã vậy công lực còn có điều tăng tiến. Bắc Thần Dật thật sự cảm thấy có chút khó tin – chẳng nhẽ đây chính là nhân họa đắc phúc?
Nhưng hắn lại không biết, tất cả những điều này đều là nhờ Noãn Noãn. Vì để giúp nam nhân giải độc, nàng đã đả thông toàn bộ kinh mạch trên người hắn, cũng vô tình loại bỏ đi những mầm móng, di chứng từ việc luyện võ sai đường ở bên trong cơ thể.
Thật ra trên đời này cũng không có mấy người làm được như vậy, mà đa số đều là truyền nhân của Dược Thiên Cốc, có thể nói Bắc Thần Dật đúng là dùng hết phúc đức ba đời – không những may mắn thoát chết, mà còn gặp được người con gái định mệnh, công lực cũng tăng tiến không chỉ một phần hai phần.
Có thể nói trong giới võ lâm hiện giờ, người cùng thế hệ với Bắc Thần Dật, không một ai có thể sánh bằng hắn. (Còn người nào đó ấy hả, hắn lại ở một thế hệ khác rồi.)
“Cử thủ chi lao* thôi, không đáng nhắc tới. Một người làm nghề y như ta, không thể thấy chết mà không cứu.”
*Cử thủ chi lao: Việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm
Noãn Noãn xua tay, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi. Vị đại gia này, lúc cảm ơn người khác ngươi có cần phải căng thẳng như vậy không?
Còn về phía Bắc Thần Dật, khi nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, hắn không khỏi có chút trầm tư.
Khi nghe thấy tên của hắn, nàng lại không hề có một chút phản ứng nào, điệu bộ cũng không giống như là đang giả vờ…
Không phải là Bắc Thần Dật tự cao tự đại, nhưng hắn có thể tự tin rằng bản thân là một người có tiếng tăm trong giang hồ, cũng không đến mức nàng không hề hay biết gì như vậy.
Nếu như không phải vị cô nương này diễn trò quá giỏi thì chính là không hề hay biết gì về thế giới bên ngoài!
…
Lộc cộc, lộc cộc…
Xe ngựa chạy băng qua núi rừng rậm rạp, tốc độ nhanh đến kinh người.
Bên trong thùng xe rộng rãi có một nam một nữ đang ngồi, cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu gì.
Noãn Noãn lén nhìn nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía đối diện, trong lòng chỉ cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng.
Người này, đẹp thì có đẹp thật, nhưng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, bộ nàng đã làm gì đắc tội hắn sao?
Hình như cũng không làm gì mà….
Chậc, nghe người nọ nói ba ngày nữa là bọn họ sẽ đến nơi, cố chịu đựng vậy!
Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa lại truyền đến một tiếng thét lớn:
“Thiếu chủ, cẩn thận, có mai phục!”
Bắc Thần Dật lập tức mở to mắt, tay phải nắm chặt thanh trường kiếm.
“Vụt!”
Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn vào bên trong thùng xe, nhưng tất cả đều bị nam nhân dùng kiếm chém làm đôi.
Hắn không khỏi nhíu chặt mày, kéo Noãn Noãn ra sau lưng:
“Vân cô nương cứ đứng ở sau lưng ta, đừng đi đâu cả.”
Noãn Noãn sớm đã sây sẩm mặt mày, nàng run rẩy gật đầu, không dám cử động mảy may.
Chuyện này rốt cuộc là sao??
Bản thân chỉ muốn bình an trở về nhà mà cũng khó như vậy sao?