Thứ này có thể mặc được lên người sao?
Kiểu dáng thì là một chiếc áo ngắn đến ngang bụng, chất vải mỏng như cánh ve, nhưng thứ đáng xấu hổ nhất chính là phần thêu hoa ở trước ngực… Không thể không nói, tài thêu thùa của tú nương Y Thiên Các thật sự rất cao minh. Hai đóa hồng trên ngực, mỗi cánh hoa đều được thêu tinh xảo như thật, chỉ có phần nhụy hoa là thêu theo kiểu đυ.c lỗ, mà vị trí đó…
Mặt Noãn Noãn lập tức đỏ bừng.
Vị trí đó vừa khéo chính là hai hạt hồng mai trên ngực nàng.
Như vậy thì có khác gì là không mặc đâu chứ?
Nam nhân này… Hắn không biết xấu hổ là gì sao?
Rồi cả những tú nương khi nhận bản thiết kế này sẽ có phản ứng như thế nào…
“Rất đẹp đúng không?”
Đông Phương Úc Ngọc mỉm cười, sau đó lại lấy ra một chiếc tiết khố hở đũng, và thứ này cũng hoàn toàn không có tác dụng che đậy nào.
!!!!
“Ngươi… ngươi…”
Noãn Noãn đã hoàn toàn cạn lời rồi, chẳng nhẽ trong đầu của người này chỉ toàn những thứ không lành mạnh đó thôi sao?
Nhưng nam nhân cũng không hề quan tâm tới phản ứng của nàng, hắn mỉm cười nói:
“Mặc lên người nàng chắc chắn sẽ càng đẹp hơn nữa!”
Có một câu nói rất hay là nếu người ta không ngại thì người ngại sẽ chính là mình, Noãn Noãn đỏ bừng cả mặt đẩy hắn ra, sau đó chui vào trong chăn.
Nàng! Không! Muốn! Nhìn! Thấy! Người! Này! Nữa!
Nhưng nam nhân cũng đâu có để nàng được như ý nguyện, chỉ nghe thấy hắn nói với giọng điệu vô cùng nguy hiểm:
“Nàng không mặc nó cũng không sao. Đối với ta mà nói, nàng không mặc gì là đẹp nhất!”
Uy hϊếp! Đây rõ ràng là uy hϊếp một cách trắng trợn.
Noãn Noãn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ý trong lời nói của Đông Phương Úc Ngọc chính là nếu nàng không mặc thứ đáng xấu hổ này thì cũng không cần phải mặc quần áo nữa.
Khốn nạn!
Đông Phương Úc Ngọc ung dung nhìn ổ chăn phồng to. Tiểu cô nương của hắn rất thông minh, nàng ắt hẳn sẽ biết bản thân nên lựa chọn phương án nào.
Và đúng như những gì hắn dự đoán, không lâu sau, nữ nhân trốn bên trong chăn bèn nói với giọng bé như muỗi kêu:
“Ta mặc… Ta mặc được chưa!”
Nam nhân hài lòng cực kỳ, dùng một tay kéo phăng chiếc chăn ra, sau đó ôm lấy người ngọc vào trong lòng.
“A! Ngươi… Chàng làm gì vậy?”
Cả người Noãn Noãn đỏ bừng như tôm luộc, đột nhiên bị ‘đánh úp’ bất ngờ, nàng bèn kêu lên một tiếng thất thanh.
“Mặc quần áo cho nàng.”
Mặc kệ tiểu cô nương đang xấu hổ không chịu nổi, Đông Phương Úc Ngọc vẫn nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
Thấy nam nhân đã bắt đầu động tay động chân, Noãn Noãn lập tức giãy giụa, nhưng hành động này lại khiến ngọc thế bên dưới thân va chạm khắp thành hoa huyệt, nàng vừa đau vừa sướиɠ thút thít nói:
“Ta tự mặc được…”
“Ta muốn mặc cho nàng.”
Lời nam nhân giống như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không chừa lại một đường lui nào.
Cho dù có không tình nguyện ra sao, Noãn Noãn vẫn chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Nàng có quyền phản kháng sao?
Tất nhiên là không, càng phản kháng sẽ chỉ càng khiến bản thân quẫn bách hơn thôi, điều này đã trở thành chân lý sống của nàng trong từng ấy năm sống chung với nam nhân này rồi.
Mắt không thấy tâm sẽ không phiền, Noãn Noãn nhắm mắt lại, cả người giống như một con búp bê để nam nhân tùy ý mặc quần áo cho mình.
Chỉ là càng nhắm mắt, mọi giác quan trên người lại càng rõ ràng. Bàn tay ấm áp của nam nhân nắm lấy cổ tay, bộ ngực sữa, rồi từng bên vυ',…
Hắn không thể làm nhanh hơn được sao?
Bây giờ trong đầu Noãn Noãn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là mau chóng kết thúc cái việc đáng xấu hổ này lại!
Chất vải mềm mịn ôm sát làn da, may mắn bây giờ đang ở giữa hè, dù ăn mặc mỏng manh như vậy nhưng nàng cũng không hề cảm thấy lạnh.
“Ngoan, đứng dậy nào.”
Hai bên cánh tay bị nam nhân nhấc bổng lên, Noãn Noãn giật mình hé mắt, lại thấy hắn đã cầm chiếc tiết khố hở đũng kia đặt ở dưới chân nàng.
“Xỏ chân vào.”
Ngươi có thể đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc đó để làm ra hành động đáng xấu hổ này không!
Noãn Noãn đỏ mặt nhấc chân lên. Nhưng ở tư thế này - một người đứng ở trên giường, một người khuỵu gối ở dưới giường, nàng vừa giơ chân lên, Đông Phương Úc Ngọc đã nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp phía bên dưới!
Hai cánh hoa màu hồng phấn khó khăn ngậm lấy ngọc thế thô to, nơi đó còn không ngừng chảy ra mật dịch…