Các Đại Lão Đều Muốn Thao Chết Ta

Chương 12: Thử đồ (Hơi H)

Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Noãn Noãn cũng chọn được năm bộ. Chất vải và kiểu dáng không tồi, quan trọng nhất là mặc lên khá thoải mái, không bị gò bó khi làm việc.

“Chỉ mấy bộ này thôi sao?”

Đông Phương Úc Ngọc nhìn qua bản vẽ một lượt, hỏi với giọng nhàn nhạt.

“Đúng vậy. Chỉ cần mấy bộ đó thôi.”

Noãn Noãn gật đầu. Nàng cũng không ngờ mỗi việc chọn quần áo thôi mà cũng tốn nhiều hơi sức như vậy. Đầu tiên là lấy số đo, sau đó là chọn vải, rồi chọn kiểu dáng,… bước nào cũng đều rất mất thời gian.

Thật là mệt mỏi quá…

Trông thấy nàng cởi nón che mặt, mỏi mệt tựa lưng vào ghế, nam nhân bèn liếc mắt ý bảo những người trong phòng mau lui ra ngoài.

Ma ma và tú nương nối đuôi nhau rời đi, đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Noãn Noãn mới cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm.

Nàng còn chưa kịp mở miệng thì Đông Phương Úc Ngọc đã lên tiếng trước:

“Hay là chọn thêm vài bộ nữa đi?”

“Đủ… Đủ rồi. Mua nữa thì chàng sẽ phá sản mất, ha… ha…”

Noãn Noãn cười gượng hai tiếng.

Nhưng nhắc mới nhớ, nàng cũng không biết tên người xấu này đã kiếm tiền bằng cách nào. Hầu như lúc nào hắn cũng ở trong cốc, mỗi tuần cũng chỉ ra ngoài mua đồ ăn hai lần, vậy thì tiền ở đâu ra?

“Không cần phải suy nghĩ đến vấn đề đó.”

Nam nhân có chút buồn cười, hắn đứng dậy bước đến chỗ Noãn Noãn.

“Chàng… chàng làm gì vậy?”

Đang yên đang lành đi cởi thắt lưng của nàng làm gì?

“Xoạt!” một tiếng. Quần áo trên người Noãn Noãn rơi xuống dưới đất, cơ thể trắng nõn lộ ra bên ngoài. Lúc này trên người nàng chỉ còn lại duy nhất yếm và tiết khố.

!!!!

Thiếu nữ vội vàng dùng tay che chắn cơ thể.

“Chàng… chàng… Chúng ta đang ở bên ngoài đấy!”

“Vậy ý của nàng là… Nếu ở nhà thì sẽ được sao?”

Trông thấy dáng vẻ ngại ngùng của nàng, Đông Phương Úc Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, khiến hắn càng muốn bắt nạt thêm nữa…

“Không… Không phải!”

Noãn Noãn lắc đầu liên tục, nàng cúi người xuống muốn nhặt quần áo, nhưng ai ngờ lại bị người nọ ôm chặt lấy.

“Chọn thêm vài bộ đi.”

Nam nhân bế nàng đi tới trước giá treo vải, hắn vô cùng hứng thú ướm thử lên người nàng.

“Không cần, thật sự không cần nữa.”

Noãn Noãn lắc đầu liên tục. Tên người xấu này thật đúng là biết cách hành hạ người khác mà! Nhưng nàng cũng không dám giãy giụa, phải biết rằng tình cảnh hiện giờ đang vô cùng nguy hiểm, chả may làm ra hành động gì đó, người này lại nói nàng đang dụ dỗ hắn thì chết… Đến lúc đó có khi còn mất cả chì lẫn chài!

Bỏ ngoài tai sự phản đối của thiếu nữ trong lòng, Đông Phương Úc Ngọc vẫn vô cùng nghiêm túc chọn vải. Nhưng lựa tới lựa lui một hồi, hắn vẫn cảm thấy không hài lòng.

“Xoạt!”

Dây yếm bị kéo xuống, bộ ngực sữa to tròn lập tức lộ ra bên ngoài.

!!!!

Nữ nhân không dám thở mạnh, nam nhân thì đỏ mắt nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt.

Dù đã nhìn, hay thậm chí là sờ và ‘ăn’ nó rất nhiều lần, nhưng Đông Phương Úc Ngọc vẫn bị hai bầu vυ' tròn trịa này làm cho chết mê chết mệt. Nàng đúng là tiểu yêu tinh do ông trời phái tới đây để làm nhiễu loạn tâm can của hắn mà!

Nhưng cũng vì tâm cảnh quá đỗi phập phồng, Đông Phương Úc Ngọc không hề phát hiện ra trên xà nhà có một người cũng đang quan sát cảnh xuân tươi đẹp này…

Nam nhân đó mặc một bộ đồ đen, chiếc khăn đen che khuất nửa khuôn mặt, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo, nhưng đôi mắt lộ ra bên ngoài lại sắc lạnh cực kỳ.

Ánh mắt của y nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của thiếu nữ, con ngươi cháy lên lửa dục.

Nơi đó… hẳn là rất mềm… Thật muốn sờ thử…

Chỉ là… nam nhân kia cũng không đơn giản một chút nào.