Hầu Hạ Cha Chồng Goá Vợ

Chương 2: Bỗng dưng mệt mỏi

Nửa tiếng trước khi tan sở, tôi gọi điện cho chồng mình Trì Nam Quân, nói tối nay có ca trực gấp nên sẽ về muộn. Chồng tôi đi công tác tỉnh bên ba ngày, không rõ tối nay có về nhà không.

【Tối nay ăn gì】

WeChat "tinh tinh" hai tiếng hiện lên thông báo tin nhắn, là của ba chồng.

[Muốn ăn món cá hấp ba làm.】

Tôi gõ chữ trên hộp thoại, bị ba chồng lăn lộn hơn hai tiếng đồng hồ, bụng tôi kêu ùng ục, thèm đến mức nuốt nước miếng.

【Thu dọn đồ rồi chờ ta】

【Được!】

Thoát khỏi khung chat, tôi dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc, giờ tan tầm vừa đến liền ký vào thẻ tan ca, đi thang máy xuống tầng một, tránh mặt đồng nghiệp cùng phòng, kế đó đi bộ đến trạm dừng đợi xe của ba chồng.

Một năm này ở công ty tôi luôn giữ khoảng cách với ba chồng, lúc nào cũng chọn thời điểm nghỉ trưa yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong phòng làm việc, hoặc buổi tối sau khi tan sở.

“Lên xe!”

Xe của ông dừng trước trạm bấm còi hai tiếng. Sợ bị đồng nghiệp trông thấy, tôi cúi đầu chui vào ghế lái phụ.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy như không thấy mặt trời của tôi, ba chồng mím môi, đôi mắt đen thâm trầm nhìn về phía trước, bàn tay to lớn nắm lấy tay lái.

Ông lái xe đến chợ, “Ta đi mua cá, con đợi trong này."

"Vâng!"

Sau khi đậu xe, ba chồng thậm chí không liếc tôi lấy một cái, nói xong một câu liền sải bước về phía khu chợ.

Tôi ủ rũ ngồi chờ đến khi ông trở lại. Ông đem nguyên liệu bỏ hết vào cốp sau xe, hút một điếu thuốc rồi mới ngồi trở lại ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động động cơ.

"Ba, ba giận gì sao?"

"Không có!"

"Rõ ràng có giận!"

Giọng ông trầm xuống chứng tỏ ông đang tức giận, nghiêm mặt không nhìn tôi, thái độ hoàn toàn khác lúc cùng nhau làm trong văn phòng.

"Ngồi xuống thắt dây an toàn đi!"

Tôi mở miệng định nói thì ông đã quay ra nhìn con đường phía trước, tôi đành ngậm miệng lại, chán nản nhìn ra cửa sổ.

Bầu không khí trên xe càng lúc càng ngột ngạt, đến khu Thịnh Thế, sau khi đỗ xe tôi đi thẳng vào thang máy, phồng má lên: "Chúng ta là quan hệ gì? Ba là ba chồng còn con là con dâu, cho nên không thể để đồng nghiệp trong công ty biết quan hệ của chúng ta phải không?"

Tôi chán ghét khuôn mặt cứng nhắc ấy, chán ghét sự im lặng của ông. Hai vành mắt ươn ướt, tôi nắm chặt quai túi xách gầm lên.

"Trong mắt ba chỉ có mẹ. Con chính là đứa con dâu trơ trẽn trèo lên giường bà ấy, vô liêm sỉ dụ dỗ ba chồng mình, vô liêm sỉ chạy đến công ty của ba chồng làm việc, để tất cả đồng nghiệp đều biết sự vô liêm sỉ của mình."

"…Ta đi làm đồ ăn."

Ba chồng nắm chặt tay, mang nguyên liệu vào bếp, tôi nhìn bóng lưng ông chợt cảm thấy mệt mỏi, mối quan hệ trái đạo đức này quả thật là nỗi xấu hổ với ông ấy. Từ khi mẹ chồng ra đi, ông chưa bao giờ buông bỏ được.

Ông ấy yêu vợ mình, còn tôi chẳng qua chỉ là chỗ trút bỏ du͙© vọиɠ, cộng thêm một thân phận con dâu của ông.

Tôi rửa mặt, hốc mắt vẫn đỏ hoe, ba chồng mang ra bàn một đĩa cá hấp thơm phức, nhưng vẫn không đủ để khiến tôi thèm ăn, ngón tay tôi không động đậy nổi.

"Ngày mai ta đi công tác ở thành phố bên, ước chừng nửa tháng."

"Ừm..."

Tôi ăn miếng thịt cá vô vị, khẽ ậm ừ, ba chồng thấy tôi ăn không ngon liền nói: “Ta đưa con về nhé!”

"Không, con sẽ đi taxi."

Tôi đặt đũa xuống, cầm lấy chiếc túi da, cúi đầu bước ra khỏi nhà. Để được gần ba chồng hơn, tôi đã lần theo thông tin tuyển dụng của công ty ông, tôi không cho chồng đưa đón, cũng không cho anh ấy biết nơi làm việc của mình.

Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạo sự ngu ngốc của mình, có chồng tốt không yêu lại đi yêu một ông già không nên yêu.

Suy nghĩ của tôi không khỏi trôi về vừa mùa hè vừa tốt nghiệp năm đó.