Lão thái thái không ngờ Mộc Y này mới là người bị hại
- Lão phu nhân bà biết gì không? Chính cô ta là người đã nhờ ta trả thù hộ ai đã gϊếŧ cô ta. Nhưng không ta nghĩ rằng cô ta chỉ bịa một cái cớ để nhốt ta trong thân xác đó. Bởi khi sống dưới thân xác cô ta, ta phát hiện cô ta có một lọ thuốc ngủ liều mạnh. Hơn nữa cô ta lại là fan của bộ truyện tranh ta vẽ, trong phòng cô ta còn có cuốn nhật kí của cố lãnh phu nhân ghi rõ về ngày ta chết nữa. Mà cố phu nhân lại mất cách đây 10 năm trước. Suy ra cô ta cố tình để ta sống tiếp.
Lão thái thái cảm thấy choáng vâng trước lời nói của Mộc Y.
- Bà nôi! Chuyện này là sao? _Lãnh Mặc Thần bỏ qua hết phép tắc phi thẳng vào.
- Bình tĩnh đi! Bà già này sẽ cho cháu đáp án. Lão thái thái ngồi xuống ghế từ từ kể lại
- Năm đó con gái của Mộc tộc tức mẹ của Mộc Y người mà con vừa xem hồ sơ lúc nãy. Mẹ con bé và mẹ con là người yêu của nhau. Nhưng cố phu nhân Bạch gia lại đem lòng yêu thầm bạn thân mình là Mộc Tiêu Dao. Ông con biết chuyện không đồng ý liền gả mẹ con cho cha con nên mới có con. Còn Mộc tiểu thư năm đó cũng lấy chồng vì nối dòng dõi. Nhưng hai người vẫn lén lút qua lại, khi cả hai người chồng biết được sự thật thì một người chọn cách im lặng, một người làm um xùm chính là cha con và bi kịch xảy ra trên đường cao tốc cũng từ đó mà ra. Ông nội con không biết đó là lỗi của ai liền sai người gϊếŧ chết cả gia đình Mộc Y. Nhưng ông con không những không biết điều mà con lấy đi viên ngọc bội ước của Mộc tộc, chôn sống Mộc Y và gϊếŧ chết Mộc phu nhân cùng anh trai cả của cô ấy trước mặt Mộc Y. Nhưng nếu như không phải cậu thứ là dược sư e là con bé cũng bỏ mạng sau khi con bé tỉnh lại nó đã sử dụng thuật chú gϊếŧ người của mình để trả thù ông con. Mộc Y mà con cưới chẳng qua con bé chỉ là tình đơn phương của Bạch phu nhân với Mộc phu nhân thôi. Khả năng sử dụng được các thuật chú của chúng ta có hạn nhưng của Mộc tộc là vô hạn.
- Bà à! Vậy cháu có thể sử dụng khả năng của cháu không? Vậy người mà cháu biết mấy tháng qua là con gái của Mộc phu nhân. _ Lãnh Mặc Thần không ngờ người anh yêu lại là người của Mộc tộc. Nhưng bất luận là gì anh sẽ đánh đổi để cho cô được sống lại.
- Mộc Y! Bé con ngươi còn ở đây chứ? _Lão thái thái nhìn vào không trung mà hỏi.
Mộc Y cười khanh khách vang vọng khắp phòng. Bóng dáng cô dần dần hiện ra.
- Còn chứ, ta còn ở đây xem xem có chuyện gì chứ? Mộc Y lượn lờ quanh Lão thái thái.
- Mộc Y? _Lãnh Mặc Thần nhìn thấy cô thì ngẩn người bởi cô còn đẹp hơn trong ảnh chụp hồ sơ.
- Nhìn thấy tôi sao? Cũng đúng phòng này là phòng âm dương cơ mà. _Mộc Y tự trả lời câu hỏi của mình.
Lãnh Mặc Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Bà già này muốn nhờ con giúp ta thực hiện nghi lễ đảo ngược dòng thời gian thôi. Bản thân ngươi cũng muốn làm lại đúng không? Hai người bọn ta sẽ ngăn bi kịch đó. _Lão thái thái thành khẩn nói
- Bà định quay về 10 năm trước sao? _Mộc Y lởn vở quanh phòng.
- Không ta định quay lại 20 năm trước.
- Bà chắc không?
- Bà lão này rất chắc chắn._ Lão thái thái kiên định trả lời.
- Được vậy hãy chuẩn bị cho tôi mực vẽ đen và đỏ cùng một quyển vở trắng tinh đi._ Mộc Y cũng muốn thay đổi kết quả của cuộc sống này.
Nghi thức bắt đầu cô vẽ vòng tròn ma pháp cùng Lãnh Mặc Thần đọc ma chú.
Rắc! Rắc! Rầm!
Mọi thứ xung quanh dần sụp đổ. Khi anh mở mắt lần nữa thấy mình quay về năm 10 tuổi, bây giờ anh đang ở cùng mẹ trong phòng khách, thấy mẹ thấp thỏng không yên
- Mẹ! Mẹ sao thế? _Lãnh Mặc Thần lo lắng hỏi.
Lãnh phu nhân gượng cười trả lời
- Không sao đâu con à! Mẹ đang lo lắng cho bạn mẹ thôi, cô ấy sinh con, mẹ muốn đi nhưng không được. _ Lãnh phu nhân nhìn điện thoại mà lo lắng
Lãnh Mặc Thần giờ mới nhận ra mẹ anh không hề có kí ức của kiếp trước.
- Mẹ vậy chúng ta đi được không? _ con muốn nhìn thấy em bé.
- Con chắc chứ? Lấy lý do gì để mẹ đi đây? _ Lãnh phu nhân lo lắng đến mức sắp khóc.
Dù anh không hiểu chuyện hai người con gái yêu nhau là như nào nhưng anh nhất định không để quá khứ lặp lại lần nữa.
- Đi đi! _ Lão thái thái vẫy tay ra hiệu xem ra chỉ có cậu và bà là còn nhớ về kiếp trước.
Lãnh phu nhân lấy xe chở cậu đến bệnh viện. Vừa đến nơi đã vội vàng chạy đến phòng sinh, vừa đúng lúc bác sĩ bế đứa trẻ ra.
Lãnh phu nhân chỉ liếc nhìn một cái rồi chạy vào trong xem tình hình của Mộc phu nhân.
Mộc Xuyên An bế cô con gái vào lòng, lúc này hai cậu anh trai của cô đi học về ùa tới quanh cô tranh nhau đòi bé.
Mộc Y biết Lãnh Mặc Thần đã đảo ngược thời gian thành công rồi.
- Ui cha! Con bé đáng yêu quá! _ Bạch phu nhân lên tiếng
Lãnh Mặc Thần khó chịu khi thấy cả Mộc Y đi theo. Cô ta đi tơi thì thầm bên tai anh.
- Lãnh Mặc Thần! Cô ấy là của tôi. _ Mộc Y cười một cách ranh ma.
Lãnh Mặc Thần và Mộc Y con gái của Bạch phu nhân bằng tuổi nhau hơn nữa cô ta cũng có kí ức của kiếp trước.
Mộc phu nhân lúc này mới bình phục hẳn đang nằm ở phòng điều dưỡng thấy con gái bé bỏng đáng yêu không kìm được mà thốt lên
- Đáng yêu quá!
- Con gái của chị cũng là con gái của em.! _Lãnh phu nhân ôm đứa trẻ đang ngủ say một cách nhẹ nhàng.
- Mẹ con muốn bế em! _ Mộc Sở Thiên đưa tay ra đòi bế em gái mình.
- Con cũng thế! _ Mộc Hạ chanh lanh đòi bế em.
Mộc Y không thể nói được cũng chẳn thế làm gì họ. Chỉ có thể lấy tiếng khóc để lấn áp họ.