Chuyện Cấm Kỵ

Quyển 5: Đại tiểu thư - Chương 1: Trốn khỏi nhà

Nguyên thành ở phía nam lãnh thổ quốc gia của Đại Nghiệp triều. Khu vực này sản vật phong phú, khí hậu ấm áp, vô cùng thích hợp để dân chúng cư trú.

Trải qua hơn mười năm ổn định phát triển và từng bước xây dựng thêm, vào năm thứ mười hai Tuyên Hoà, dân số Nguyên thành đã đạt tới hơn năm mươi vạn, trở thành đại thành trấn lớn nhất chỉ đứng sau kinh đô. Cùng với đó còn có Hàng thành được xưng “Đất lành” và cố đô tiền triều Hoàn thành.

Nguyên thành phồn hoa giàu có, hương thân cắm rễ ở đây, cùng với phú hộ hàng ngàn hàng vạn. Trong đó, có thế lực nhất phải kể đến hai nhà Chân phủ và Lục phủ. Hai gia đình này vẫn là quan hệ thông gia thân mật, bọn họ cường cường liên thủ, chặt chẽ nắm chắc mạch máu kinh tế của Nguyên thành.

Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Chân phủ đại tiểu thư Chân Ái. Phụ thân Chân đại tiểu thư là Chân gia Nhị lão gia Chân Di, mẫu thân là Lục gia cô nãi nãi Lục Văn Xu. Nàng là đứa bé đầu tiên đời thứ ba của hai nhà, được trưởng bối hai bên yêu thương nuông chiều như châu như ngọc mà lớn lên.

Chân Ái hoàn mỹ kế thừa tất cả ưu điểm về diện mạo của cha mẹ, lớn lên cao gầy xinh đẹp, một cặρ √υ' di truyền từ mẫu thân nàng thì rất lớn, so với hầu hết phụ nhân đã sinh con còn đầy đặn mê người hơn. Vυ' bự làm cho rất nhiều cô gái vô cùng hâm mộ này lại khiến cho trong lòng Chân Ái cực kỳ ghét bỏ. Bởi vì chúng nó làm nàng thoạt nhìn thành thục hơn so bạn cùng lứa tuổi quá nhiều, mà bản thân nàng lại là tiểu cô nương xinh đẹp tùy hứng, tràn đầy tính trẻ con.

Đầu năm nay, nàng còn thường xuyên nữ giả nam trang, đi theo Đại cữu cữu Lục Tử Kính du ngoạn, làm ăn buôn bán khắp trời nam đất bắc. Nhưng mà, sau khi nàng dần dần trưởng thành trở thành đại cô nương, nàng sẽ không bao giờ được phép nghịch ngợm giống như trước đây nữa.

Hôm nay ở bữa tiệc sinh nhật, mẫu thân nàng Chân Lục thị còn nói: “Ái Ái đã lớn như vậy rồi, lại hoàn toàn không có dáng vẻ mà tiểu thư khuê các nên có. Chờ sau sinh nhật này, con phải thu tâm lại, ở nhà ngoan ngoãn học tập quy củ.”

Đừng nhìn Chân Ái được sủng ái, ở hai nhà Chân Lục, chỉ cần mẫu thân nàng hạ quyết định thì ngay cả đại bá phụ tính cách nghiêm túc kia của nàng cũng sẽ không lên tiếng phản đối. Cứ như thế, mấy năm kế tiếp địa điểm hoạt động của nàng đã bị xác định ở trong Nguyên thành này.

Gia yến kết thúc, Chân Ái trở về sân viện của mình. Nàng đi vào phòng liền nặng nề bổ nhào vào trên giường.

Ôm gối mềm phát tiết lăn vài vòng, nàng ngửa mặt nằm xuống, miệng nhỏ hồng nhuận vẫn còn tức giận mà vểnh lên. Hiển nhiên, Chân Ái đối với quyết định của mẫu thân vô cùng không thích.

Được sủng ái lớn lên, được bảo hộ đến cực tốt, nàng không biết trời cao đất rộng, thế nhưng còn nghĩ đến phương pháp bỏ nhà ra đi để phản kháng. Nàng bước vào kỳ phản nghịch, suy nghĩ như vậy một khi sinh ra thì không thể nào diệt được.

“Vậy thì đi ra ngoài trốn một thời gian, nếu không mẫu thân cũng không biết lo lắng ta thấu hiểu ta…” Nàng khờ dại nghĩ.

Nói là làm liền, nàng lặng lẽ sắp xếp tốt một số đồ dùng giấu dưới đáy giường. Chờ đến sáng sớm ngày hôm sau, nàng thay nam trang, lén lút mà chuồn ra từ trong phủ. Lúc này trời còn chưa sáng, mọi người trong Chân phủ vẫn còn say giấc, không có người nào biết được đại tiểu thư nhà bọn họ xách theo tay nải một mình rời nhà trốn đi.

Chân Ái vô cùng vui vẻ đi về phía cửa thành. Thật ra nàng rất rõ ràng chính mình không thể trốn được ở Nguyên thành, nên muốn đi về miền quê trốn.

Dọc theo đường đi không có ánh sáng, nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi, cứ như vậy dựa vào ánh trăng mỏng manh thuận lợi đi đến bên cửa thành.

Canh giờ vừa đến, cửa thành mở ra. Nàng đi theo nhóm người đầu tiên đi ra khỏi thành, không chút do dự rời đi tòa thành trấn nàng quen thuộc này.